Chương 15.

Quán rượu PEONIES với không gian cửa hàng được điểm lên ánh đèn vàng mờ ảo làm tăng lên một chút sự huyền bí, những bài hát với giai điệu Jazz mang âm hưởng của thời thập niên 80 được đánh lên bởi những cỗ máy robot chơi nhạc cụ giống như con người. Trên một góc sân khấu nhỏ, Aoi khoác trên mình bộ máy trắng và cất lên chất giọng hát trong trẻo ấm áp, giống như một nàng ca sĩ nhỏ hòa mình vào dòng nhạc trước những khán giả phía dưới đang ngó về phía này quan sát.

Renon một tay bưng cùng lúc 5 cốc bia lớn đầy ắp bọt, tay còn lại bê theo chiếc mâm nhỏ đựng vài dĩa đồ ăn nóng hổi vừa mới được mang ra, thân thủ nhanh nhẹn thoăn thoắt đến từng bàn phục vụ món cho khách hàng. Và phía trong quầy bar, là Moeko đang bận rộn lau bóng lại những chiếc ly thủy tinh rồi đặt chúng trở lại lên kệ, vừa quan sát toàn bộ mọi thứ bên ngoài song khẽ liếc mắt nhìn sang đứa nhỏ bên cạnh, cất lời hỏi han.

-Em đang làm gì thế?

Jurii tập trung vào một góc riêng tư của mình với chiếc máy hiển thị một dãy thông tin trên màn hình, phía bên cạnh là một cái máy tính bảng khác chịu trách nhiệm điều khiển những con robot trên sân khấu, hoàn toàn chẳng có ý định rời mắt nghỉ ngơi một tí.

-Em đang hack vào hệ thống mạng lưới của bọn chính phủ, để tìm kiếm chút thông tin về cái người ở dưới tầng hầm ấy.

-Thế, em đã tìm được cái gì rồi?

Lời vừa dứt, Jurii lập tức kéo cái màn hình máy tính xoay ngược lại đưa đến cho người chị Moeko xem, đồng thời ngả lưng dựa vào thành ghế một cách lười nhác, xoa xoa lấy vả vai có chút mỏi nhừ và nhướng nhẹ một bên lông mày mang dáng vẻ thần bí, cất lời.

-Chị nghĩ chúng ta có nên đào tạo chị ta trở thành một phần của Liên Minh Tội Phạm bọn mình không?

-"Tomita Nanaka, tuyển thủ Cung Đạo đạt kỷ lục liên tiếp giành nhiều chiến thắng trong các cuộc thi lớn quốc gia"? Ái chà, xem chừng có vẻ thú vị đấy.

Moeko vẫn mang gương mặt mỉm cười tươi tắn thường ngày, lần nữa quay người cất chiếc ly vừa mới lau xong lên kệ, song lại ôn tồn hỏi han.

-Vậy em định sẽ làm gì tiếp theo?

-Khả năng phục hồi của chị ta sẽ giúp ích rất nhiều cho việc nghiên cứu của em, chúng ta hiện tại cũng đang thiếu hụt vật liệu để chế tạo ra Huyết Thanh, chị ta có lẽ sẽ là một "vật" thay thế tốt.

-Em có cần chị giúp một tay chứ?

-Tạm thời thì chưa, có quá nhiều thứ em cần phải sắp xếp và tính toán một cách kỹ lưỡng đã.

Gập lại màn hình máy tính của mình, Jurii dự định sẽ ra phụ giúp Renon chạy vặt bên ngoài để cho người kia được nghỉ ngơi một lúc, nhưng chợt ánh mắt cô liền trông thấy một gã thanh niên say khướt đang bước từng bước loạng choạng tiến về phía nơi sân khấu đằng xa, liền buông một tiếng thở hắc phiền phức.

Tiếng nhạc bỗng tắt nghỉm cùng thứ âm thanh chói tai từ chiếc micro nằm lăn lóc dưới đất, Aoi liếc mắt nhìn về phía ngã thanh niên say mèm nồng nặc mùi rượu đang đứng xiêu vẹo trước mặt mình, hắn nhếch lên nụ cười giơ lấy chai rượu trên tay đưa đến.

-Cô em hát rất hay! Có muốn cùng anh uống một ly không nào?

Aoi cúi người nhặt lấy chiếc micro và chẳng buồn để mắt đến tên thanh niên kia, thế nhưng cái gã ta lại dám cả gan bước đến chạm vào gương mặt cô bằng bàn tay bẩn thỉu ấy, hắn chẳng hề biết người trước mặt mình vốn không phải là dạng tầm thường.

Chỉ một giây sau, tiếng hét thất thanh của gã ta vang vọng khắp cả quán rượu, toàn bộ những thực khách có mặt ở đấy đều bật cười một cách khoái trá và nhìn tên ngu dại kia đang quằn quại dưới đất với cánh tay trái đứt lìa nằm trong vũng máu lớn.

Aoi mặc lấy chiếc áo choàng thường ngày của mình, kéo phần mũ trùm xuống che đi gương mặt mình rồi khẽ đưa mắt nhìn sang Jurii đang đứng che chắn ở phía trước, cô có thể nhận ra sự tức giận từ đối phương thông qua sức nóng tỏa ra thanh kiếm laser trên tay.

-Bộ mày quên rằng đây là quận Pledis à? Lại còn dám tùy tiện động chạm tay chân như thế?

Tên thanh niên ấy lúc này sắc mặt là tái mét cắt không còn giọt máu, liên tục cầu xin sự tha thứ nhưng sắc mặt Jurii vẫn không thay đổi, lạnh lùng quay đi nhưng ngữ điệu lại mang đầy sát khí.

-Renon, xử lý hắn đi.

-Tuân lệnh, Jurii-chan iu dấu~!

Renon rất nhanh đã bước đến chỗ gã thanh niên kia, nhỏe môi nở nụ cười khanh khách thích thú rồi thô bạo vung chân giáng một cú vào mặt khiến tên đấy bất tỉnh ra sàn, rồi lôi cơ thể hắn kéo thẳng ra bên ngoài để xử lý riêng.

Quán rượu lại quay trở về sự nhốn nháo ồn ào, bởi sinh sống ở quận Pledis này từ lâu đều đã quen với những cảnh tượng vừa rồi, ở nơi đây vốn dĩ chỉ tồn tại những kẻ chẳng hề có sự nhân tính con người khi tất cả đều đấu đá tranh giành lãnh thổ với nhau như lũ dã thú máu lạnh.

-Trông thật là náo nhiệt quá nhỉ?

Jurii liếc mắt nhìn về phía Ogi Hana từ bao giờ đã đứng ở sau lưng mình, nét mặt thoáng hiện lên một sự không thoải mái dành cho đối phương, hừ lạnh.

-Đừng bất thình lình xuất hiện phía sau người khác như vậy.

-Cũng đâu phải là lỗi do chị chứ, tại vì mấy đứa quá chậm thôi~

Hana buông vài ba câu bông đùa, cũng hoàn toàn chẳng để ý đến sự cau có của cô nhóc đứng đầu kia dành cho mình, nhún nhảy một cách vô tư đi về phía khu vực quầy bar, tùy tiện lấy đại một ly cocktail nào đó trên bàn uống sạch.

-Có một thông tin quan trọng, liên quan đến cái người đang nằm ở dưới tầng hầm kia.

Jurii im lặng không nói gì, khẽ nhìn về phía Moeko và đối phương lập tức hiểu ra vấn đề, người chị ấy chậm rãi đặt chiếc ly sang một bên rồi khẽ chạm lòng bàn tay xuống mặt bàn, hé đôi mắt mang màu hổ phách hướng về phía toàn bộ quán rượu.

Sự ồn ào bỗng chốc bị làm cho ngưng đọng, tất cả những người đang có mặt như thể bị chìm vào trong thôi miên, bọn họ chậm rãi đặt cốc bia xuống rồi đứng bật dậy lũ lượt giống như một bầy rối nghe theo sự ra lệnh, chẳng mấy chốc chẳng còn lại một ai.

Aoi bước đến treo tấm bảng "Close" bên ngoài cửa, Renon thì phụ trách đóng hết tất cả cửa sổ cũng như rèm cửa lại, để chắc chắn rằng sẽ không có một kẻ nào đó đang âm thầm theo dõi quan sát. Tất cả cùng tụ tập đến chỗ Hana đang ngồi, chờ đợi thông tin quan trọng đến từ đối phương.

-Dạo gần đây ngày càng có rất nhiều các Bang Phái Đen mọc lên và thuộc cầm quyền của một nhân vật có tên là "Devourer", kể cả những kẻ buôn bán ở khu chợ đen lần trước cũng chỉ là bọn người sai vặt từ các hội đấy.

Bang Phái Đen - là những tổ chức ngầm hắc ám với rất nhiều thành phần tội phạm nguy hiểm, chúng có rất nhiều các trụ sở căn cứ trên khắp thành phố và luôn hoạt động một cách thần bí, cũng như thường xuyên thay đổi căn cứ trụ sở để tránh việc bị Chính Phủ ngó tới. Và Hana là một tay gián điệp thuộc dưới quyền của Liên Minh Tội Phạm, bằng sức mạnh thiên về tốc độ của mình cô được phân nhiệm vụ là thâm nhập vào các nhánh tổ chức ấy để thu thập những thông tin tuyệt mật.

-Bọn chúng có nhiều chi nhánh căn cứ đến như vậy sao?

-Phải, tuy nhiên tất cả đều chỉ là các lốp dự phòng cho trụ sở chính của bọn chúng mà thôi, dù rằng chị chưa tìm được vị trí chính xác nhưng nơi đấy luôn có lính canh gác rất tuyệt mật, và các Bang Phái Đen thường gọi khu vực đấy là "Tartaros".

Ánh mắt Hana khẽ liếc nhìn về phía Aoi - cơ thể đang run rẩy sau lớp áo choàng đằng xa, khoé môi thầm cong lên nụ cười thích thú song tiếp tục quay trở lại cuộc đối thoại, vờ như chẳng thấy gì.

-"Tartaros"?

-Đó là từ nhại lại của "Tartarus" nghĩa là "địa ngục" trong thần thoại Hy Lạp, thực ra các Bang Phái Đen khiếp sợ nơi đấy cũng là có lý do, bởi vì theo như chị điều tra được thì kẻ cầm đầu "Devourer" ấy dường như có khả năng điều khiển linh hồn và biến chúng thành quỷ dữ.

-Vậy ra nói nơi đấy là "địa ngục" cũng chẳng sai nhỉ?

Moeko điềm tĩnh đáp lời, thần thái chẳng hề có một chút sự ngạc nhiên hay điều gì khác trước những thông tin vừa rồi, thứ cô chú ý lúc này lại là vật trong chiếc balo sau lưng đứa nhỏ kia.

-Thế, tại sao em không cho mọi người xem cái thứ bên trong chiếc balo ấy?

Câu nói đấy khiến cho ba người bọn Jurii đều chú ý đến chiếc balo ấy, tuy nhiên Hana lại không có vẻ gì là gấp gáp khi vẫn từ tốn nhâm nhi thêm một ly cocktail khác.

-Trước tiên thì tại sao chúng ta không cùng xuống tầng hầm để xem người con gái kia như thế nào nhỉ?

Jurii cảm thấy có chút khó hiểu nhìn sang hai người bạn mình, nhưng rồi cả ba cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, cùng với Moeko và Hana mau chóng di chuyển xuống tầng hầm nằm ở phía bên trong ngôi nhà.

Khi bước vào bên trong căn phòng, cả năm người lập tức đứng sựng lại đôi chút khi ở nơi góc tường đằng xa tít, là bóng dáng của Tomita Nanaka từ bao giờ đã tỉnh dậy sau cơn hôn mê, và đang hướng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía này.

-Thật là rất đúng lúc~

Khoé môi Hana cong lên nụ cười mang sự thích thú, song nhanh chóng bước đến tiếp cận lấy người con gái kia cúi sát người đối mặt với nhau, đồng thời thả trôi chiếc balo sau lưng mình xuống đất để lộ ra một lọ thủy tinh, và thứ đang được ngâm với dung dịch màu xanh ngà bên trong ấy chính là cánh tay trái của Tomita Nanaka.

-Moeko-san, em nghĩ chúng ta cần có một người bác sĩ chuyên nghiệp ngay lúc này đấy.

Moeko như hiểu được hàm ý, thầm lặng xoay người rời khỏi tầng hầm và nhanh chóng khuất dạng sau những dãy bật thang gỗ kia. Chỉ riêng ba người nhóm Jurii thì vẫn đứng yên một chỗ, vốn là muốn quan sát mọi thứ đang diễn ra lúc này.

*******************************************************

Quay trở lại cánh rừng của Khu Vực Cấm, những tiếng "keng keng" của kim loại va chạm lẫn nhau cùng với thứ âm thanh rung chuyển hỗn loạn vang sấm cả một vùng đất, mang theo sự u ám nặng nề bao trùm lấy. Có tiếng bước chân dồn dập vọng đến, các tân binh trẻ đang vội vàng nối đuôi nhau tháo chạy về phía trước, mặc cho cơ thể lúc này đã dần kiệt sức mệt lả.

Càng tiến sâu vào cánh rừng, địa hình theo đó cũng bắt đầu trở nên khó khăn cho việc di chuyển khi lượng khí độc ngày một xuất hiện nhiều hơn, gây cản trở tầm nhìn phía trước và mặt đất cũng gồ ghề dễ bị sạt lở nếu vô tình sơ xuất không chú ý.

Một tiếng "bịch" lớn vang lên từ phía sau khiến Riko chú ý đến, vội quay lại nhìn và trông thấy Konoa lúc này đang nằm ngã khụy dưới đất, vội vàng chạy đến đỡ lấy đứa nhỏ ấy.

-Cố gắng lên nào, Konoa! Chúng ta chưa thể gục ngã ở đây được!

Konoa nhăn mặt chống tay lọ mọ ngượng dậy, ban nãy do không chú ý mà cô nàng đã vấp phải một khúc rễ cây nhô ra, cố gắng điều hòa lại nhịp thở của mình khi lượng oxy ở đây có vẻ thấp hơn ở những khu vực khác, cảm thấy cổ họng mình khô rát đến mức chẳng thể cất giọng nổi.

-Đứng dậy đi, chị sẽ cõng em!

-Em vẫn ổn, chỉ là khu vực này bao phủ rất nhiều khí độc nên em không thể thở được.

-Cố gắng thêm một chút nữa thôi, tìm được khu vực an toàn rồi thì chúng ta sẽ nghỉ ngơi một lúc.

Konoa chậm rãi đứng dậy với sự giúp đỡ từ Riko bên cạnh, cả hai mau chóng di chuyển bám theo sát những người còn lại và cố gắng cầm cự sức lực thêm một tí nữa, trận xung đột với tên đeo mặt nạ vừa rồi khiến cho toàn bộ mọi người đều bị thương tích không ít.

Ở phía hàng trên cùng, Aimi dẫn đầu bước đi lên đằng trước tìm kiếm lối đi cho tất cả mọi người, đồng thời gắt gao quan sát xung quanh cảnh giác đề phòng nếu như có kẻ địch tập kích bất ngờ. Lúc này từ đằng xa xa thấp thoáng hiện ra một hang động, Aimi nhìn lấy những người đồng đội của mình và nhận thấy tất cả lúc này đều đã gần như kiệt sức, liền cất lời.

-Phía trước có một cái hang nhỏ, chúng ta dừng chân ở đấy nghỉ ngơi một lúc đi.

Cả bọn nghe theo sự chỉ dẫn của Aimi, nối đuôi nhau cùng di chuyển về phía nơi hang động đang dần hiện rõ ra trước mắt. Khi vừa đến gần, từ bên trong cửa hang bất ngờ xuất hiện một bầy dơi ồ ạt bay loạn xạ ra bên ngoài, khiến cho nhóm Riko được một phen hoảng loạn.

-Uuooaaaa...........! Thấy ghê quá! Em không vào đó đâu!

Mai vốn là người rất sợ những con vật như sâu bọ hoặc mấy nơi tối tăm, cô vừa bịt lấy hai bên tai vừa lắc đầu nguây nguẩy một cách sợ hãi không muốn vào. Những người còn lại bất giác nhìn nhau, lúc này Riko mới bước đến bên cạnh vỗ lên vai đứa nhỏ đồng đội mình, dịu dàng trấn an.

-Khu vực xung quanh đây thì chỉ còn mỗi nơi này là có thể trú ẩn được thôi, chúng ta cũng không còn sự lựa chọn nào khác nữa đâu, Takahashi-san hãy cố gắng lên.

-Chúng ta vừa rồi đã đánh nhau với tên tội phạm nguy hiểm hơn nữa kìa, một con dơi nhỏ xíu như vậy đâu thể nào làm khó dễ được chị đâu, đúng không?

Trước những lời động viên trấn an ấy, Mai bấy giờ cũng dần vơi đi một chút nỗi sợ trong lòng và cùng mọi người tiến vào bên trong hang động, tìm lấy một góc thoáng ngồi chụm thành vòng tròn với nhau.

Tuy nhiên trong khi tất cả mọi người đều đang nghỉ ngơi lấy sức, thì Yuuka lại mò mẫm các vách tường bên trong hang động, giống như đang tìm kiếm cái gì đó khiến cho mọi người cảm thấy khó hiểu.

-Chị đang làm gì vậy, Yuuka-chan??

Konoa vừa hớp một ngụm nước vừa nhìn về phía người chị đồng đội kia hỏi han, thế nhưng đối phương vẫn tập trung mò mẫm lên các vách tường mà không trả lời, thấy vậy cô nàng bèn đứng dậy đi đến gần xem thử.

-Chị đang xem cái gì vậy?

-Em biết thành phần để chế tạo ra thuốc nổ đen gồm những gì không?

Câu hỏi ấy khiến Konoa thoáng ngớ người một lúc, về những thứ liên quan đến hóa học thì cô nàng cô nàng gần như không am hiểu nhiều, vậy nên cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào.

Trái ngược lại thì Yuuka lại trông rất phấn kích, tiếp đó liền rút con dao từ bên hông túi áo cạo lấy thứ dịch nhầy nhớp nháp màu đen sì để lên tay mình, hành động đấy khiến những người còn lại cũng phải chú ý và đến gần xem thử.

-Đấy là gì vậy?

-Nitrat kali, hay còn được gọi là diêm tiêu, nó là một chất hóa học được dùng để chế tạo thuốc nổ. Ban nãy ở bên ngoài tớ để ý có rất nhiều than bùn lẫn trong đất, chúng ta có thể tận dụng những thứ này để hạ bọn tội phạm kia.

-Thì ra là vậy.

Bỗng bên ngoài có tiếng bước chân "sột soạt" vọng đến, nhóm Riko lập tức rút vũ khí vào thế cảnh giác khi những âm thanh ấy ngày một gần hơn, ai nấy đều gần như nín thở hồi hộp đón chờ một đợt tấn công bất ngờ xảy đến.

Bên ngoài hang động thấp thoáng xuất hiện một bóng người đang tiến vào, nhóm Riko theo đó cũng nắm chặt vũ khí trong tay chuẩn bị phản công bất cứ lúc nào, nhưng rồi bỗng người kia chợt reo lên.

-Fujisawa-san?

Giọng nói có phần quen thuộc của người đấy khiến nhóm Riko lập tức dừng lại mọi hành động, và tất cả nhanh chóng nhận ra bộ đồng phục quân sự của BRAVERS mặc trên người đối phương.

-Cậu là.......Suda-san??

Suda Aki - một đồng đội cùng chung khóa huấn luyện với nhóm Riko vui vẻ chạy đến tụ họp cùng với mọi người.

-Thật tốt quá! Mấy cậu vẫn an toàn!

-Suda-san ở đây vậy thì còn những người còn lại đâu? Bọn họ vẫn ổn chứ?

-Ừm, những người khác đều vẫn an toàn, mọi người đã tìm được nhau và đang tập trung ở khu vực phía Nam đằng kia, đến sáng hôm nay thì mới chia nhau ra tìm kiếm những đồng đội còn lại.

Khi biết rằng những người đồng đội khác của mình vẫn bình an, Riko thầm cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Lúc này cô bạn Suda kia lấy ra từ trong balo của mình những chiếc mặt nạ phòng độc mới toanh, cũng như một ít vật dụng y tế đưa đến cho nhóm Riko.

-Mặt nạ của bọn cậu cũng đã bị bọn tội phạm phá hỏng vào đêm hôm trước, phải không? Trong lúc chạy trốn khỏi sự truy sát, bọn tớ đã tranh thủ làm ra vài cái mới bằng gỗ và thảo dược hái trong rừng, tuy rằng có hơi không đẹp mắt cho lắm.

-Cảm ơn cậu, cậu giống như là cứu tinh của bọn tớ ngay lúc này vậy.

-Đừng nói thế, chúng ta là đồng đội của nhau kia mà. Mọi người hãy băng bó vết thương trước đi, sau đó tớ sẽ dẫn mấy cậu đến khu tập trung.

Bản thân Riko vốn cũng không có quá nhiều vết thương nghiêm trọng, vì vậy cô đã nhường lại vật dụng y tế sang cho Konoa bởi em ấy vốn là thành viên nhỏ tuổi nhất trong đoàn, và cũng là người bị xây xát nhiều nhất.

-Chị không sử dụng chúng sao?

Konoa thắc mắc hỏi han nhưng đáp lại là cái lắc đầu đến từ Riko, và người chị lớn ấy chỉ mỉm cười xoa nhẹ đầu cô nàng đôi ba cái một cách dịu dàng.

-Chị có khả năng Cường Hoá cơ thể mà, phần còn lại Konoa để dành lại cho mình đi.

-Cảm ơn chị, Riko-san.

Sau khi những người còn lại đều đã sơ cứu tạm vết thương, tất cả đều mau chóng mang lấy hành trang lẫn những vật dụng còn sót lại theo bên mình, tiếp đó cùng cô bạn Suda Aki di chuyển về phía con đường dẫn lối đến khu vực tập trung.

Tất cả đều không hề nhận ra rằng, ở một góc khuất ẩn sau dưới mặt đất là những chiếc bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện theo dõi từng hành động của nhóm Riko, rồi dần dần lủi vào những bụi cây xung quanh và nhanh chóng biến mất.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tomita Nanaka nằm yên trên chiếc giường trắng với gương mặt lạnh lẽo mang nét vô hồn, cảm nhận lấy từng mũi kim liên tục xuyên qua lớp da và nối liền đến phần cánh tay trái đang được cẩn thận khâu lại với nhau.

Vị bác sĩ phẫu thuật chậm rãi quan sát từng đường chỉ của mình qua lớp kính quan sát, nhưng thần trí ông lúc này lại trong tình trạng hoảng sợ run rẩy khi ở phía sau là những tên tội phạm truy nã đang gắt gao quan sát, vần trán túa ra mồ hôi lạnh nhưng vẫn cố gắng giữ sự bình tĩnh.

Thuốc tê bên trong người lúc này cũng đã hết tác dụng, Nanaka cảm nhận được từng tế bào mô cơ bên trong cơ thể mình đang dần tự nối liền lại với cánh tay trái của chính mình, những đường khâu chỉ trong chớp nhoáng đều đã biến mất.

-Việc của ông đến đây là xong rồi.

Moeko bước đến đặt tay lên đỉnh đầu người bác sĩ ấy xoá đi toàn bộ ký ức, sau đó để mặc phần lại cho những con robot trong cửa hàng lo liệu. Về phần Jurii, cô quan sát lấy phần cánh tay trái đã được hồi phục hoàn toàn mà cảm thấy có chút thật kì diệu, song khẽ di dời tầm mắt chú ý đến Hana đang ngồi thư thả ở nơi sofa.

-Chị tìm được "nó" ở đâu vậy?

-Tại một kho hàng sắp sửa bị mang đi đấu giá ở chợ đen, đám người ở đấy đặc biệt khá hứng thú với những cá thể hiếm có. Mà, cũng khó khăn lắm mới gom được hết về đấy.

Hàng lông mày Jurii khẽ nheo lại mang một sự hoài nghi trước những lời vừa rồi, song một giây sau cô như nhận ra điều gì đó, nghiêm giọng tra hỏi.

-Ngoài thứ chị vừa đem về, thì có phải là còn "con mắt" còn lại của cá thể Fairy đang được bọn chính phủ canh giữ?

-Ờ, mà......... hình như là trong lúc di chuyển thì chị đã làm mất nó ở đâu đó thì phải, tìm hoài chẳng thấy đâu cả~

Thái độ bỡn cợt của Hana khiến Jurii cảm thấy rất không vừa mắt, nhưng cũng không muốn đôi co nên chỉ quay mặt đi nơi khác, đồng thời thở hắc một hơi cốt là giữ tâm trạng bình tĩnh lại.

Thế nhưng đến khi nhận ra, Jurii bất ngờ khi trông thấy người con gái kia từ bao giờ đã rời khỏi giường và đứng ở sau lưng mình, đương lúc bản thân còn chưa kịp phản ứng lại thì đối phương bất ngờ vung một đòn thúc vào giữa cuống họng khiến cô hoảng hốt lùi lại, tiếp đó là một cảm giác tê dại từ sóng lưng truyền đến khi trong chớp nhoáng đã bị người kia đá vào khuỷu chân làm cho té ngã.

-Jurii!!

Renon và Aoi lập tức chạy đến, tản ra thành hai phía hòng định trấn áp người con gái kia. Tuy nhiên điều mà cả hai không ngờ đến, đấy là Nanaka chỉ bằng một tấm vải được tháo từ lớp gối đã dễ dàng tóm lấy cánh tay vừa vung đến của Renon, và nhanh chóng quật ngã lấy cô nhóc.

Trước khung cảnh vừa diễn ra, Aoi kinh ngạc đến mức không kịp phản ứng lại, đến khi nhận ra thì bản thân đã bị Nanaka dùng lấy chiếc khăn quấn vào cổ mình và cơ thể lập tức bị đẩy bật ngã xuống sàn, mãi đến khi cả ba kịp ngượng dậy thì đã để xổng mất người con gái kia.

-Ối chà! Ba đứa là tội phạm bị truy nã nhưng lại bị hạ bởi một người dân thường dễ dàng như thế à?

Hana chống cằm lên thành sofa nhoẻ miệng cười thích thú, giở giọng trêu chọc và điều đó khiến cho Jurii cảm thấy có chút khó chịu, lập tức cùng với Renon và Aoi lật đật mau chóng đuổi theo bắt lại.

Bên ngoài con phố quận Pledis, Nanaka điên cuồng vung tay xô ngã đám đông chen chúc trên đường, đôi chân trần gắt gao chạy trốn trước sự truy đuổi bởi những người ở phía sau lưng. Khi đến một ngã rẽ, do bất ngờ lao ra mà không chú ý rằng đang có một chiếc xe đang chạy đến với tốc độ cao và một vụ tai nạn rất nhanh đã diễn ra.

Cơ thể Nanaka đập mạnh vào tấm kính của xe ô tô và ngã thẳng xuống lề đường với sự bu đông bu đỏ của đám đông xung quanh hóng hớt, cú tông vừa rồi khá mạnh khiến phần đầu lẫn khuỷu chân của cô bị rách một đường dài, tuy nhiên vết thương rất nhanh đã tự động hồi phục lại.

Cố gắng chống tay ngượng cơ thể đứng lên, Nanaka toan định tiếp tục bỏ chạy nhưng chỉ được một vài bước thì Moeko đã bất ngờ xuất hiện và chặn đường, vốn định lùi lại về sau nhưng rồi đối phương đã bước đến áp lấy lòng bàn tay đặt lên đỉnh đầu mình, tiếp sau đó ý thức dần cảm thấy choáng váng.

-Rất tiếc, nhưng tôi không thể để cô đi được.

Đôi đồng tử Nanaka dần dần chuyển thành trạng thái trong suốt rồi trở nên tối sầm đi, cơ thể vô lực ngã xuống và được Moeko nhanh chóng đỡ lấy, bế thốc trên tay mình.

Đúng lúc đấy thì nhóm Jurii cũng vừa kịp đuổi đến, cả ba thoáng chốc cảm thấy ngạc nhiên trước sự xuất hiện của người chị lớn kia ở đây. Renon chống tay thở dốc từng hơi, nhíu mày thắc mắc.

-Chị đi đường gì mà đến đây nhanh quá vậy, Moeko-san??

-Chị lần theo ý thức của cô gái này và tìm được những con đường tắt để đến đây, ba đứa đáng lẽ phải nên cẩn thận hơn.

Ba người nhóm Jurii im lặng không nói gì, chẳng thể ngờ một ngày những tên tội phạm nguy hiểm như bọn họ lại có thể bị hạ gục một cách dễ dàng bởi một người thường dân như vậy. Như nhìn thấu được tâm trạng của bọn nhỏ, Moeko chỉ mỉm cười hiền từ rồi khẽ đặt tay lên vai từng người vỗ về, sau đó mang theo người con gái trên tay quay trở về quán rượu PEONIES.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top