Chương 12.
Một tuần nữa dần trôi qua, sự việc Okuda Ririka ăn cắp bản nghiên cứu bị phơi bày và giờ cô ả đã bị tước đi mọi chức danh, đồng thời chịu án tạm giam vì tội cố tình gây thương tích, như một cái giá phải trả cho những tội lỗi mà mình đã gây ra.
Mitsuki cũng được trả lại sự trong sạch, và với sự thông minh tài giỏi của mình thì chính phủ đã có gửi một lời đề nghị thăng cấp cho cô, đồng thời xem như là sự bù đắp về những hiểu lầm trước đó. Thế nhưng Mitsuki đã từ chối, cô cảm thấy bản thân vẫn còn thiếu rất nhiều kinh nghiệm, và tiếp tục làm một thực tập sinh để có thể học hỏi thêm nhiều thứ khác, muốn được đi lên bằng chính khả năng của mình.
Hôm nay Mitsuki có một cuộc hẹn với nhóm Riko tại phòng nghiên cứu và muốn thông báo điều đó cho cả bọn, có cả sự góp mặt của Arisu đồng hành cùng bên cạnh, càng làm tăng lên sự tò mò bí ẩn.
-Có chuyện gì mà chị với Arisu-chan hẹn mọi người đến đây gấp gáp quá vậy??
Konoa thắc mắc hỏi han khi được hai người họ dẫn đến một căn phòng kín nọ, bên trong được đặt sẵn một chiếc bàn lớn và được che phủ bởi lớp vải trắng, chẳng thể thấy được thứ gì trên đó.
Mitsuki cùng Arisu bước đến phía ngoài rìa hai bên của cái bàn, vươn tay nắm lấy chiếc khăn chậm rãi kéo trệ xuống, để lộ ra những món vũ khí - áo giáp đồng phục tân tiến được trưng bày đầy ắp trên đấy.
Nhóm Riko bất giác thốt lên một tiếng "woa!" thật lớn, sau đó lần lượt chạy ùa đến sát gần để có thể ngắm nghía được những món đồ trước mắt, một số người không nhịn được sự phấn khích mà cầm lên vài món ngắm nghía vuốt ve.
-Đây là quà cảm ơn mà tôi với Arisu đã cùng làm tặng cho mọi người đấy, từng món đồ bọn tôi đều dựa theo khả năng chiến đấu của từng người mà chế tạo.
Đoạn, Mitsuki cầm lên một thanh nhựa dẻo được vẽ thêm những hoa văn đặc sắc, có một chút bóng loáng do đã được sơn qua với hình dạng giống như thanh kiếm đồ chơi, trực tiếp đưa đến cho Konoa song đồng thời giải thích.
-Sức mạnh của Amano-san là Tái Tạo Vũ Khí Bằng Trí Tưởng Tượng, vì vậy tôi đã đặc biệt làm ra một loại vũ khí với chất liệu từ nhựa dẻo siêu bền, có thể co giãn tùy ý thích, và bôi qua một chút lớp sơn "Line X" giúp tăng thêm độ cứng cáp khi chiến đấu, đồng thời thay đổi được hình dạng theo ý muốn của người sử dụng.
-Nghe thật là phấn khích quá đi~! Chị thật sự cho em sao??
Konoa không kiềm nén được sự thích thú khi cầm lấy món vũ khí của riêng mình, đi kèm song song là một chiếc đai lưng phụ kiện dùng để giắc ngang thanh kiếm ở bên hông sau lưng.
Tiếp theo, Mitsuki lại cầm lên một bộ giáp bảo hộ với các phần khớp tay và chân được thiết kế ôm trọn lấy cơ thể người đeo, giảm đi trọng lượng và tăng độ bền cũng như lực ma sát trong lúc chiến đấu, giúp cho người sử dụng có thể di chuyển nhanh nhẹn cũng như tránh được những chấn thương nặng, đưa đến cho Riko.
-Sức mạnh Huyết Thanh của cậu là do tôi nghiên cứu, vì vậy tôi biết được khả năng và nhược điểm của nó như nào, thế nên bộ giáp này sẽ bù đắp một phần cho những điều đó.
-Nhược điểm.........trong sức mạnh của tôi??
Riko nhướng mày ngờ vực và nhận được cái gật đầu từ Mitsuki, tiếp đó liền kêu lên một tiếng "oái" khi đối phương bất phương bất ngờ cầm lấy cây thước kẻ quật vào bắp tay mình, nhăn mặt vì đau.
-Đau chứ?
-Tất nhiên! Tự dưng lại bất ngờ đánh người vậy ai mà đỡ kịp!
Trái ngược với sự nhăn nhó khó chịu ấy, Mitsuki vẫn giữ thái độ bình tĩnh và lần nữa chậm rãi giơ lên cây thước trên tay, cất lời nói tiếp.
-Giờ thì cậu hãy thử gồng lên xem.
Riko chớp chớp mắt ngơ ngác một lúc chẳng hiểu gì, nhưng cũng gồng nhẹ cơ tay một chút và ngay lập tức lần nữa nhận được một cái đánh "chát" từ Mitsuki, nhăn mặt rên rỉ.
-Đau nha!
-Không phải là gồng kiểu đó! Dùng hết sức lực của cậu gồng lên, giống như loài Sư Tử mỗi khi xù lông lên đấy.
-Nhưng để làm gì??
-Cứ làm đi, rồi cậu sẽ biết.
Tuy rằng vẫn chẳng hiểu gì, nhưng Riko vẫn chủ động làm theo sự ra lệnh của người bạn kia, lần này cô từ tốn hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu vận hết tất cả sức lực gồng cả cơ thể lên. Bỗng toàn thân bất ngờ toát ra một luồng ánh ánh uy lực, và kèm theo vần hào quang bao bọc dọc hai cánh tay mình.
Cảnh tượng ấy khiến cho Riko lẫn những người còn lại có chút ngạc nhiên. Chỉ riêng Mitsuki thì mang biểu cảm hài lòng, song liền vung lấy cây thước kẻ trong tay giơ lên cao và quật mạnh đánh xuống, ngay khi vừa phần đầu vừa chạm vào vần hào quang thì một tiếng "rắc" vang lên và một nửa cây thước liền bị vỡ làm đôi, trước sự chứng kiến của mọi người.
Riko lúc này cũng gần như đã hết hơi nên có chút ngã khụy, luồng ánh sáng ban nãy theo đó lập tức tan biến và cơ thể cô bỗng cảm thấy hơi rã rời kiệt sức.
-Cái đánh ban nãy cậu thấy có đau không?
Trông thấy cái lắc đầu thay cho câu trả lời từ Riko, phía bên này Mitsuki chậm rãi khom người nhặt lại nửa kia của cây thước bi gãy, đồng thời giải thích hiện tượng vừa rồi cho đối phương nghe.
-Sức mạnh Huyết Thanh của cậu là Cường Hóa, giống như những gì ban nãy vừa thấy thì khi ở trong trạng thái bảo vệ thì cơ thể của cậu sẽ giống như một bộ giáp vậy, sẽ chẳng có bất cứ vũ khí gì làm tổn thương được đến da thịt của cậu, nhưng chỉ khi cậu thuần thục được thứ năng lực này.
-"Chỉ khi" nghĩa là sao??
-Bởi vì đây là bản thiết kế tôi dành ra một thời gian dài để nghiên cứu, vì vậy nó có rất là nhiều điểm vượt trội, chẳng hạn như sức mạnh cơ bắp của cậu được tăng lên, khả năng phản xạ nhanh nhạy, khi ở trong trạng thái vừa rồi thì có thể phòng thủ lẫn tấn công đều được.
Đoạn, Mitsuki khẽ dừng nhịp đôi chút rồi tiếp tục giải thích về nhược điểm sức mạnh Huyết Thanh ấy, bởi vì mang trong mình khả năng phòng thủ lẫn tấn công quá hoàn hảo nên cơ thể người sử dụng rất dễ rơi vào tình trạng kiệt sức, chỉ có thể tập luyện mỗi ngày để nâng cao thể lực hơn mà thôi.
Nhận lấy bộ giáp bảo hộ, thứ mà sẽ giúp Riko có thể di chuyển linh hoạt cũng như tăng lực sát thương mỗi khi chiến đấu trong những nhiệm vụ nguy hiểm, và sau khi nghe được những ưu thế cũng như khuyết điểm trong chính sức mạnh của mình, cô quyết tâm sẽ rèn luyện kĩ thuật thật trau dồi để có thể trở nên mạnh mẽ hơn.
Tiếp theo, Arisu cầm lấy một chiếc túi bao tử dạng chéo được làm từ chất liệu vải chống cháy chịu nhiệt rất tốt, đồng thời có không gian chứa đồ rộng rãi bên trong mà không bị chịu ảnh hưởng trọng lượng, ngoài những mảnh giấy vũ khí ra thì có thể để thêm các loại vật dụng y tế, đưa đến cho Ayumi.
-Cái túi này em đã thiết kế theo hình dáng như balo quân đội, nhưng nó sẽ nhẹ hơn và nhỏ gọn đi nhiều, khá bền bỉ cứng cáp, chống được vết cắt hoặc nhiệt độ cao cũng chẳng ảnh hưởng được, nó sẽ như một bộ giáp mini giúp cho Ichihara-san trong những lúc cần thiết đấy ạ.
Ayumi nhận lấy chiếc túi bằng hai tay một cách cẩn trọng, ánh mắt hiện lên sự mê mẩn thích thú ngắm nhìn món quà của riêng mình, khoé môi bất giác lộ ra nụ cười tủm tỉm và đang cố kiềm nén sự phấn khích trong lòng lúc này. Nhưng chỉ được một lúc thì cô nghe thấy tiếng gọi từ Mitsuki, vội ngước lên nhìn.
-Ừm, về sức mạnh Huyết Thanh của chị thì........... có một vài điều tôi muốn chia sẻ. Thật ra thì nó có khá là nhiều điểm yếu cần phải cân nhắc.
Nụ cười trên môi Ayumi dần dần thu về rồi chuyển thành trạng thái ngơ ngác, sự phấn khích trong lòng bỗng chốc bị làm cho ngưng đọng và thay vào đó là cảm xúc hoang mang lo lắng, tâm tình rơi vào im lặng bối rối.
-Thực ra ban đầu sức mạnh Huyết Thanh của chị chỉ là bản thiết kế tạm thời mà tôi nghĩ ra, và tôi cũng không có ý định sẽ chế tạo ra nó bởi có rất nhiều điểm yếu trong đấy, cũng như dễ bị phản đòn nếu gặp phải kẻ địch mạnh. Vốn dĩ tôi đã cất bản thiết kế ấy đi rồi, nhưng nó đã bị Okuda đánh cắp cùng với nhiều mẫu khác, sau đó thì được chế tạo dành cho chị đây.
Dòng tâm trạng Ayumi hiện giờ trở nên rỗng tuếch cùng với cơn đau nhói nhè nhẹ ở vần thái dương, trông thấy những ánh nhìn chằm chằm cũng như bầu không khí ngột ngạt khiến cô cảm thấy có chút khó thở, mím môi gãi gãi đầu im lặng.
-Nhưng mà chị đừng lo, bản thiết kế Huyết Thanh của chị tôi vẫn còn lưu trên máy tính, tôi sẽ nghiên cứu thêm về cách tăng cường sức mạnh cho chị như thế nào để phù hợp.
Mitsuki tiếp tục giải thích nhằm trấn an tinh thần. Konoa cũng lon ton chạy đến khoác lấy vai người chị thân thiết của mình, nhoẻ miệng cười tươi rói cất tiếng dỗ dành.
-Sức mạnh của giấy cũng khá đặc biệt mà~Huyết Thanh của em cũng có nhược điểm, ai mà chẳng có chứ, nếu chăm chỉ tập luyện mỗi ngày thì có khi sức mạnh của mình sẽ tăng lên mà không cần đến hỗ trợ thôi, vậy nên chị hãy vui lên nhé Ayumin! Hai ta cùng cố gắng!
-Ừ.......ừm.
Ayumi đáp lại một cách tiu nghỉu, song chậm rãi cởi bỏ túi đeo cũ đi và đeo cái mới lên, quả thật đúng là khá nhẹ và mang cảm giác bền bỉ hơn.
Phía bên này, Momoka không thể tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi đến lượt nữa liền chen hàng chạy lên chỗ cái bàn, ngắm nghía khẩu súng trường AS50 với thiết kế thêm thắt nhiều thiết bị công nghệ tân tiến nhất một cách mê mẩn, khỏi cần phải giới thiệu thì cô nhóc cũng biết món hàng ấy chính là dành cho mình, phấn khích định chạm lấy thì liền nhận một cái gõ thước vào tay.
-Bốn người thì tất nhiên cũng sẽ có quà, nhưng tạm thời tôi sẽ giữ lại và đợi đến khi mọi người được thăng cấp lên hàng đặc vụ, thì tôi sẽ đưa sau.
-Gì chứ!! Súng ở trước mắt mà không được cầm là sao~!?
Momoka tính tình nóng vội không thể chờ đợi thời gian dài như thế được, bất chấp sự ngăn cản mà lần nữa nhào đến muốn được chạm vào súng, nhưng liền bị Arisu đứng gần đó ôm ngang eo giữ lại và lôi ra xa giữ khoảng cách.
-Cậu không được chạm vào đấy! Mitsuki-san chỉ đang làm đúng luật thôi! Các tân binh nếu không có sức mạnh Huyết Thanh được tiêm trước thì không thể tùy ý sử dụng súng thật!
-Aghhh!!! Tôi mặc kệ! Tôi muốn vác cây súng xịn sò ấy và bắn chục tấm bia thì mới thỏa mãn!
-Đã bảo là không được mà!!
Cơn hưng phấn dạt dào trỗi dậy khiến Momoka gần như mặc kệ tất cả, vẫn bất chấp muốn chạm vào cây súng trường ấy với cặp mắt sáng long lanh háo hức, sau cùng cả bọn phải hợp sức lôi cô nhóc ra hẳn khỏi phòng thì mới xong chuyện.
-Cơ mà thật sự phải chờ đến khi thăng cấp thì mới được sử dụng những thứ này sao.......?
Mai ngắm nhìn những bộ giáp bảo hộ đang được cất gọn vào trong tủ mà có chút tiếc nuối, vì bản thân cũng rất nôn nóng muốn được mặc chúng lên người và vận động trong giờ tập luyện. Yuuka thấy vậy thì bước đến vỗ nhẹ đôi ba cái lên đầu đứa nhỏ ấy xoa xoa, mỉm cười dỗ dành.
-Kiên nhẫn cũng là một hình thức tập luyện đấy, đừng quá buồn.
-Phải rồi! Hôm nay có buổi kiểm tra thể thuật ở sân tập trong nhà! Sắp trễ giờ mất rồi! Mau mau đi thôi mọi người!
Riko lịch sự cúi chào tạm biệt cũng như cảm ơn hai người Mitsuki và Arisu, sau đó giục giã những người còn lại rồi cả bọn gấp gáp di chuyển rời khỏi phòng, chạy nhanh hết mức có thể trước khi trễ giờ tập trung quy định.
********************************************************
Cánh cửa phòng thể chất mở ra một cái "sầm" thật lớn, Riko cùng những người khác hớt hải chạy ùa vào bên trong với thời gian vừa đúng giờ, tuy nhiên bất ngờ thay khi xung quanh kháng phòng lại chẳng có bóng dáng một người bạn nào cũng như chỉ huy huấn luyện Karasuma.
-Ủa? Mọi người đâu hết trơn rồi??
-Không lẽ mình đi nhầm sân tập sao??
Đương lúc cả nhóm Riko vẫn chưa hết khỏi sự hoài nghi, thì bỗng có tiếng gọi thu hút sự chú ý và tiếp đó là hình ảnh người chị tiền bối Morohashi Sana xuất hiện từ hướng cửa còn lại, chậm rãi tiến đến gần.
-Mấy đứa đã tới đủ hết rồi đấy à? Tốt lắm!
-Sao tiền bối lại ở đây vậy ạ??
-Vì sao à? Bởi vì hôm nay chị sẽ là người kiểm tra từng kĩ thuật chiến đấu của mấy đứa như nào đấy.
Nghe đến đấy, cả nhóm Riko ai nấy đều há hốc mồm ngạc nhiên khi tiếp nhận thông tin vừa rồi, nhưng một số khác thì lại tỏ ra phấn khích hào hứng và có cả Konoa trong đấy.
-Nghe thật thú vị~! Vậy là tụi em sẽ đấu với chị sao?
-Phải, với cả vừa có thông báo từ các lãnh đạo cấp trên, rằng sang tuần sau chúng ta sẽ có một chuyến đi huấn luyện doanh trại trong vòng vài ngày, nhằm để đánh giá xem những ai có khả năng đậu vòng kiểm tra và sẽ được thăng cấp lên hàng chính thức, tất nhiên là sẽ được nhận Huyết Thanh phù hợp với mình.
-Thăng cấp chính thức sao!??
Lần này tâm trạng cả nhóm Riko chuyển sang sự phấn khích tột cùng, thông tin này như là một động lực khiến tâm tình ai nấy đều dậy lên ngọn lửa nhiệt huyết sôi sùng sục hăng hái, bởi việc được thăng cấp cũng đồng nghĩa sẽ phải đương đầu với sự khó khăn hơn, nhưng tất cả đều đã sẵn sàng tinh thần.
Sana nhìn thấy được sự nhiệt huyết của đám nhỏ trước mắt mà khẽ mỉm cười hài lòng, song khoanh tay trước ngực làm điệu bộ nghiêm túc, cất lời.
-Lần này tổ chức đã có thay đổi một chút cách điều hành, bởi vì ngày càng có nhiều số lượng tội phạm nguy hiểm xuất hiện, vậy nên ban lãnh đạo đã đề xuất việc lập một nhóm nhỏ gồm các đặc vụ cấp cao và một vài tân binh khác cùng điều phố nhiệm vụ.
-Vậy đó là lý do tụi em được lệnh triệu tập riêng đến đây, là vì tụi em được bổ nhiệm làm một team rồi ạ?
-Phải, và người giám sát mấy đứa sẽ là chị, cũng chính chị là người đã chọn mấy đứa đấy.
Cả nhóm Riko lại được dịp tăng thêm sự phấn khích, bởi dù gì mọi người đều là bạn cùng phòng và ít nhiều đã thân thiết hơn trước, hiển nhiên là đều vui khi tất cả được tụ lại thành một nhóm đồng hành với nhau.
Tuy nhiên từ đầu đến cuối chỉ duy nhất mỗi Aimi là không hòa nhập cùng mọi người, bởi cô có tâm sự trong lòng chưa biết phải làm như nào, cứ đứng tách biệt một góc chìm vào mớ suy nghĩ của mình. Và sự im lặng ấy đã khiến Riko chú ý đến, vội vàng đi đến bên cạnh hỏi han.
-Ozawa-san, cậu ổn chứ?
-Ừm..........
-Bộ có chuyện gì sao?
Aimi lắc lắc đầu, nhưng rồi sau đó lại rơi vào trầm ngâm một lúc lâu và khẽ gật đầu nhẹ đáp lời, kèm theo một tiếng thở dài.
-Chỉ là..........tớ lo cho Moeka, tất nhiên tớ rất vui khi được thăng cấp lên hàng đặc vụ chính thức và nhận được Huyết Thanh, khi đó tớ có thể bảo vệ được Moeka nhiều hơn, nhưng mà........
-Cậu sợ rằng trong thời gian cậu đi huấn luyện doanh trại, sẽ không có ai ở lại chăm sóc cho Fukuyama-san, phải không?
Aimi lần nữa gật gật đầu, lại không kiềm nén được mà thở hắc một hơi, tâm trạng lúc này có chút rối bời.
-Không phải là tớ không tin tưởng việc các bác sĩ y tá, nhưng họ cũng đều có công việc riêng của mình và chẳng đảm bảo họ luôn để mắc đến Moeka suốt cả ngày, tớ sợ rằng rủi đâu bọn người xấu kia có thể sẽ tìm đến và cố bắt em ấy đi lần nữa.
-Fukuyama-san hiện tại vẫn đang được tổ chức cho người canh gác mỗi ngày mà.
-Nhưng dù vậy tớ vẫn rất lo, tớ không muốn trải qua cảm giác mất em ấy thêm một lần nữa.
Riko hiểu được tâm trạng của người bạn ấy đang lo lắng đến như nào, bản thân ngoài việc an ủi ra thì cũng chẳng biết phải nói gì hơn, sau đó cả hai cùng quay trở lại chỗ tập trung cùng với mọi người.
-Hiện tại thì trong nhóm có Ko-tan, Ayu-chan và Riko đây đều sử dụng được Huyết Thanh, vậy nên những người còn lại có thể chọn một trong ba em ấy làm người quyết đấu với nhau, để chị xem khả năng võ thuật của mấy đứa như nào.
-Tuyệt! Thế thì em sẽ chọn đấu với Riko-san! Em muốn thử xem sức mạnh Cường Hóa của chị cứng tới mức độ nào!
Momoka vung nhẹ nắm đấm vào bả vai cô chị lớn kia với ý chỉ thách thức, Aimi lúc này cũng tạm gác lại sự lo lắng sang một bên, bước đến ngỏ lời.
-Tớ cũng muốn thử một lần đấu với cậu xem như thế nào!
-Được thôi, nhưng nói trước là tớ không nương tay đâu đấy!
Riko cũng mỉm cười huých lại cú đấm đáp trả, và thế là cả ba liền di chuyển sang một góc lập thành một đội nhỏ với nhau.
Mai thấy vậy thì cũng bước tới đối diện với Konoa với sự năng lượng tràn trề, nhún nhảy khởi động cơ thể.
-Vậy thì chị sẽ đấu với Konotan!
-Cả chị nữa! Nhóm của tụi mình chắc sẽ khá là náo nhiệt đấy.
Yuuka cũng bước đến bên cạnh tham gia cùng, Konoa hỉnh mũi tỏ vẻ tự tin trước lời thách đấu của hai người chị lớn kia, cất lời.
-Vừa hay em cũng đang muốn test thử món vũ khí mới mà Mitsuki-san đã tặng, em nhất định sẽ không thua hai chị đâu!
Chỉ còn mỗi Ayumi là chẳng được ai chọn làm người thách đấu, một mình đứng nhìn những người khác đều đã kéo nhau ra góc riêng bắt đầu vào bài kiểm tra, lặng lẽ buông tiếng thở dài cùng với tâm tình đang cảm thấy lạc lõng không thoải mái, nhưng rồi liền cảm nhận được một bàn tay vừa đặt lên đỉnh đầu mình xoa nhẹ.
-Chị sẽ làm người đồng hành với em nhé!
-Vâng ạ.
Ậm ừ đáp lời, Ayumi lững thững di chuyển theo người chị tiền bối kia đến một khu vực riêng khác và bắt đầu vào bài kiểm tra võ thuật.
Đâu đó ở bên ngoài hành lang, một bóng người đang đứng nép phía sau cánh cửa nghe ngóng toàn bộ câu chuyện suốt từ đầu đến giờ, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ song lặng lẽ xoay người rời khỏi khu vực ấy và nhanh chóng mất hút đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Buổi chiều hôm ấy, Aimi lại đến bệnh viện thăm Moeka như thường lệ, người con gái ấy vẫn chìm vào trong hôn mê dù rằng cơ thể lúc này đã hoàn toàn lành đi những vết thương có từ trước đó. Nghĩ đến việc phải đi tập huấn ở một nơi xa xôi và không thể coi sóc bạn gái mình, Aimi lại rơi vào trầm tư suy nghĩ.
Riko và Konoa bất ngờ cũng ghé qua bệnh viện cùng, cả hai muốn xem qua tình hình của Fukuyama Moeka đã có tiến triển gì tốt hơn chưa, cũng như để xem rằng tâm trạng Aimi vẫn ổn.
-Bác sĩ có nói tình trạng của Fukuyama-san hôm nay như nào không?
-Ngoài việc mãi hôn mê ra, thì em ấy vẫn ổn.
-Cậu ấy chắc chắn rồi sẽ tỉnh lại thôi mà, việc chúng ta có thể làm chỉ là chờ đợi thời gian thôi.
Bỗng, ngón tay Fukuyama Moeka khẽ có chút cử động, nhịp thở dần trở nên đều đặn và tăng nhanh hơn, tứ chi bắt đầu di chuyển phản ứng lại. Hình ảnh ấy khiến cho Aimi bất giác bị làm cho ngây người, dường như không dám tin vào mắt mình, vội đứng bật dậy chạm nhẹ vào vai người con gái ấy cất tiếng gọi.
-Mo.........Moeka!?
Ý thức Moeka dần dần được khôi phục lại, cảm nhận được có ai đó đang chạm vào người mình, tâm trạng liền lập tức chuyển sang sự hoảng loạn sợ hãi, vùng vẫy loạn xạ gào thét.
-Moeka! Là chị đây mà! Chị Aimi đây!
Mặc cho Aimi có gọi tên như nào, thì người con gái kia vẫn liên tục vùng vẫy cào cấu lên hai cánh tay mình, gào thét thất thanh vì sợ hãi, rúc người nép sâu vào góc giường không muốn để cô chạm vào và hình ảnh ấy như mũi dao cứa vào tim Aimi, thật sự rất nhói.
-Moeka.........là chị đây mà, em không nhận ra giọng của chị sao? Chị là Aimi nè, "Mèo Nữ Thần" của em nè!
Moeka run rẩy co ro ngồi nép sát vào góc tường như một đứa trẻ, sợ hãi né tránh từng cái chạm của Aimi, mọi thứ xung quanh với mình đều mang màu tối tăm, vậy nên dáng vẻ càng giống như một con nhím xù lông cảnh giác khi gặp nguy hiểm.
Nhìn dáng vẻ ấy của người con gái mình yêu, khiến cho Aimi càng thêm xót xa trống ngực, không biết được đứa nhỏ ấy đã phải trải qua những điều kinh khủng như thế nào để rồi hình thành nên phản ứng như bây giờ.
Chạm nhẹ lấy gò má đứa nhỏ ấy vuốt ve một cách từ tốn dịu dàng, hòng giúp em ấy dần có thể bình tĩnh lại một chút. Hốc mắt Aimi không tự chủ được mà có chút nhòe đi, cổ họng run run cố gắng kiềm nén sự nghèn nghẹn, cất tiếng gọi.
-Bạch Tuộc nhỏ, chị là Aimi đây mà, chị đang ở bên cạnh em đây này.
-Ai.........Aimi?
-Có chị ở đây rồi, sẽ không ai làm hại được em nữa đâu.
Moeka chậm rãi vươn tay chạm vào gò má người phía trước, khẽ vuốt ve dò xét một lúc lâu và khi đã thật sự nhận ra, cô nàng vỡ òa bò đến cố gắng ôm lấy Aimi bật khóc nức nở, cơ thể vẫn không ngừng run lên từng hồi vì sợ hãi.
Phía bên này, Riko và Konoa đã vội vàng chạy đi tìm bác sĩ ngay khi trông thấy người com gái kia vừa tỉnh lại, bởi vì đây là bệnh viện thuộc quản lý của tổ chức BRAVERS nên quy mô rất lớn, cả hai dù đã đi hết một vòng lớn nhưng cũng chỉ thấy những chuyên viên điều dưỡng mà thôi.
-Oái!!
Riko nghe tiếng la liền vội ngoảnh đầu nhìn lại đằng sau, trông thấy Konoa đang nằm sấp dưới sàn do vấp ngã liền nhanh chóng chạy đến đỡ lấy em ấy, lo lắng hỏi han.
-Em không sao chứ!?
-Vâng ạ..........đột nhiên có thứ gì đó ngáng chân khiến em mất thăng bằng.........
Konoa nhăn mặt ôm lấy đầu gối của mình đang truyền đến cơn đau tê tái xoa xoa, song khẽ ngẩn đầu nhìn lên và rồi ánh mắt cô nàng liền chuyển sang một sự ngạc nhiên, bởi bản thân đang ngồi trước khu vực kháng phòng lớn - nơi chỉ dành riêng để tổ chức những cuộc họp quan trọng với các bác sĩ.
Ngay cả Riko cũng ngạc nhiên khi cả hai lại vô tình tìm được đến chỗ này, đồng thời đúng lúc ấy có một vài vị bác sĩ từ bên trong căn phòng bước ra, thế là cô và đứa nhỏ ấy không nghĩ ngợi gì nhiều liền vội tóm lấy vị bác sĩ ấy kéo đi cùng với mình.
Sau khi bóng dáng cả hai dần khuất dạng, thì từ phía bên kia bức tường là một con búp bê hình con gấu với phần miệng được may dài đến mép tai khẽ ló ra, nó bật cười từng tiếng khúc khích một cách mãn nguyện nhìn về hướng nơi Konoa vừa rời khỏi, sau đó lặng lẽ di chuyển sang một con đường khác rồi cũng biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top