Chương 98 : May mắn
~~~ Đúng kiểu bị bóc lột . Mới mồng một bị dí thế này thì tác sống sao ? ~~~
Dover hiện tại đang nằm trong một căn phòng bệnh và rên la khủng khiếp như bị tra tấn vậy . Ngay lúc này cậu đã hiểu cảm giác của Peter lúc trước và thầm chửi rủa những tên bác sĩ đang chĩa đũa phép vào mình ngay lúc này .
Bên cạnh cậu là một người đàn ông trung niên với mái tóc thô xù xì xoăn tít cắt rất ngắn đang nắm chặt lấy tay của cậu và an ủi .
Mỗi khi Dover phải rên lên vì đau thì anh ấy lại nắm chặt lấy tay cậu và nói :
"Đừng lo con ơi . Rồi mọi thứ sẽ qua mà thôi ."
Sau vài tiếng chữa trị trong đau đớn , cuối cùng cuộc trị liệu cũng kết thúc và khi chỉ còn hai người ở lại trong căn phòng này , anh ta bắt đầu nói :
"Chào em , chắc đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhỉ . Anh tên là John và là một Thần Sáng của Bộ Pháp Thuật . Và anh có thể biết tên của em được không ?"
Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời :
"Dover "
John gật đầu nói tiếp :
"Vậy ra tên em là Dover à ? Được rồi , đầu tiên xin chúc mừng em vì đã sống sót trở lại từ cõi chết. Cảm giác như thế nào ?"
Cậu hỏi :
"Tình trạng lúc đó như thế nào ?"
Anh ấy ồ lên một tiếng và nói :
"Em muốn biết sao ?"
Cậu nhàn nhạt nói :
"Cứ trả lời đi ."
Rồi John xoa xoa đầu mình kể lại :
"Tình trạng của em khi đấy khá là tệ đấy . Đây là từ khả quan nhất mà anh có thể dùng để miêu tả em . Một vệt chém kéo dài trên tay trái , vô số vết cắt trên cả hai tay và một vết rách ở bả vai . Nhưng nặng nhất vẫn là một nửa người tính từ bàn tay phải của em trở vào bị bỏng cực nặng. Tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên khi em vẫn còn sống sót sau khi phải chịu những vết thương như vậy đấy . Em quả là một đứa trẻ may mắn đấy em biết không ?"
Cậu giơ hai bàn tay mình lên và lặng im cứ nhìn nó như vậy trong một khoảng thời gian dài . Thấy vậy anh ấy mỉm cười nói :
"Hầu hết các vết thương đã được xóa bỏ bởi các bác sĩ lúc trước cho nên em không cần phải lo lắng làm gì . Chắc chắn em sẽ khỏe sớm khỏe lại và hoạt động bình thường như trước sau vài tuần nữa thôi ."
Cậu hạ tay xuống rồi hỏi :
"Đã bao nhiêu thời gian trôi qua từ thời điểm anh đưa em tới đây ?"
Lúc này John nhìn vào đồng hồ mình và giật mình nói :
"Đã qua hết một ngày rồi sao ? Làm thế nào mà thời gian trôi nhanh như vậy ?"
'Anh ta không để ý được đã trôi qua bao lâu rồi ư ?' Cậu thầm nghĩ vậy rồi sau khi suy nghĩ về câu nói ấy một lúc , cậu hỏi tiếp :
"Trong những lúc em kêu , tại sao anh lại gọi em bằng 'Con' ?"
Anh ta giật mình và nói :
"Em nghe thấy rồi sao ?"
Dover gật đầu . Lúc đó anh ta đối xử với cậu không khác gì như đứa con của mình và lúc này đây , cậu vô cùng muốn tìm hiểu và trả ơn con người này bằng một cách nào đó .
John ngồi phịch xuống ghế và rồi ngẩng đầu lên trần nhà bắt đầu kể lại :
"Anh vốn có một gia đình , có một người vợ thân yêu và một đứa con trai cũng tầm trạc tuổi như em . Gia đình anh vô cùng êm ấm và sống trong đó mỗi một phút giây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà anh có được trên đời này . Nhưng rồi một ngày , trong lúc anh đang đi công tác thì họ đã bị tấn công . Công việc làm Thần Sáng của anh chắc em không biết nó như thế nào nhưng nó vô cùng nguy hiểm và anh đã tạo ra vô số kẻ thù của mình . Cô ấy đã nở một nụ cười trên môi trước khi chết và đã dành toàn bộ sức lực của mình để níu kéo lại những tên tử thần thực tử khốn khiếp ấy . Chúng cướp đi cô ấy vẫn là chưa đủ mà chúng còn cướp đi cả đứa con của anh nữa . Thằng bé tuy chạy thoát được nhưng nó đã qua đời ở bệnh viện . Lúc ấy anh đã nắm chặt lấy tay nó rồi nói : Đừng lo con ơi . Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi . Và thằng bé qua đời ngay sau đó . Tại sao chứ ? Tại sao Người lại đối xử với con như vậy chứ ?"
Người đàn ông trưởng thành ấy bắt đầu tuôn ra những giọt nước mắt và rống lên như chưa từng được khóc để Dover đứng dậy vỗ về anh ấy và nói :
"Nhưng anh đã cứu được em rồi mà đúng không ?"
John ngừng kêu lên và anh ta quay đầu nhìn về phía cậu một cách chăm chú rồi gạt dòng nước mắt minh đi cười lên một tiếng :
"Đúng thật .Cô ấy và con trai anh chắc hẳn sẽ vô cùng tự hào vì những gì anh đã làm . Dù gì đi chăng nữa thì họ vẫn luôn ở lại trong trái tim anh mà . Này Dover , em có biết không nhưng em giống con trai của anh lắm . Đặc biệt ở khả năng an ủi người khác đấy."
Cậu bước trở lại giường mình rồi nằm xuống đấy và nói :
"Giờ thì sau khi anh đã bình tĩnh lại thì hãy nghe đây . Thứ gì đã qua rồi thì đừng vướng bận mãi nó làm gì . Quan trọng là chúng ta phải sống tiếp và hướng về phía trước . Nói đi John , điều ước lớn nhất của anh là gì ? "
Rồi anh ấy đứng dậy và nói bằng một giọng đằng đằng sát khí :
"Trở thành Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật và huy động toàn bộ lực lượng san phẳng toàn bộ lũ Tử thần thực tử để cúng tế cho họ . Đó là ước nguyện duy nhất của cả cuộc đời anh ."
Cậu vỗ tay và rồi trả lời :
"Em sẽ cố gắng thực hiện điều ước đấy cho anh ."
John xua xua tay nói :
"Không . Việc em cần làm đó chính là tiếp tục học tập để mai sau trở thành một phù thủy vĩ đại . Có lẽ đến lúc đó thì anh sẽ cần sự trợ giúp của em đấy ."
"Giờ trở lại vào việc chính thôi . Em có thể nói cho anh là tại sao em lại xuất hiện ở đấy và bị thương nặng như vậy được không ?"
Dover trả lời ngay tức khắc :
"Giám ngục "
Đúng là cậu có thể nói là do con bằng mã và Lupin nhưng cả hai lựa chọn đó đều là phương án tồi . Mặc dù cậu không biết tại sao con Buckbeak lại chạy thoát được mà không có sự trợ giúp của Harry và Hermione của tương lai nhưng dù sao thì nó cũng đã giúp cậu cho nên cậu cũng không thể đổ tội cho nó được . Còn về giáo sư Lupin thì cậu cũng không có ác cảm với ông ta và cậu cũng đã hành ông ta đủ rồi cho nên cậu quyết định đổ tội vào lũ giám ngục .
Dù sao chúng cũng là nguồn cơn gây ra những vết bỏng trên người cậu và làm cậu phải chịu đựng cơn đau khủng khiếp từ cơn chữa trị ấy .
Anh ấy rút một tờ giấy ra và viết vài dòng chữ lên đấy hỏi tiếp :
"Em đã chiến đấu với chúng phải không ?"
Cậu trả lời :
"Đúng vậy . Và bọn chúng gần như không thể tiêu diệt được cho nên em đã phải dùng toàn bộ khả năng của mình để đánh trả lại chúng cho nên mới ra nông nỗi này ."
John xoay xoay cây bút trên tay mình khi nghe cậu nói vậy và nói :
"Theo như em nói thì mình bị tấn công bởi lũ giám ngục tức là có ai đó ở Bộ Pháp Thuật đã sai khiến bọn chúng làm vậy và ..." rồi anh ta đánh rơi cái bút và hét lên :
"Chết rồi . Mình chưa báo cáo với Bộ về chuyện này ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top