Chương 97 : Tỉnh lại

Đêm hôm đó , toàn trường lập tức náo loạn lên vì vụ việc này . Dumbledore đã phải đóng chặt cánh cổng trường lại để ngăn cho không cho bất cứ một phóng viên nào tiến tới để lấy thông tin về những gì đã xảy ra ở cái hồ đấy .

Toàn bộ học sinh đều được đang chen chúc cửa phòng bệnh xá để xem có chuyện gì đã xảy ra và bên trong nơi này , Dumbledore đang đi qua đi lại giữa giường bệnh của Harry và Luna.

Hai người vẫn đang bất tỉnh và phải đến một tiếng sau , Harry là người tỉnh dậy đầu tiên và nhìn xung quanh và hỏi :

"Cậu ấy đâu rồi thưa giáo sư ?"

Ông hỏi với vẻ mặt lo lắng :

"Ai cơ trò Potter ?"

Harry xoa xoa trán mình hỏi :

"Bạn Dover thưa thầy . Lúc đó bạn ấy đã ở đó và cứu em mà ."

Rồi cánh cửa bật mở ra và giáo sư McGonagall chạy vào và sau khi cánh cửa đóng lại , bà nói :

"Tất cả học sinh đều có mặt trong trường chỉ trừ trò Dover ra . Chúng ta phải làm sao bây giờ ?"

Ông quát lên :

"Không thể nào . Lúc chúng ta tới hồ chỉ có ba người ở tại đó thôi . Vậy thì trò ấy đã biến mất đi đâu . " rồi ông dí cây đũa phép vào giọng mình và truyền âm khắp cả trường :

"TRÒ DOVER TRÒ ĐANG Ở ĐÂU THÌ NGAY LẬP TỨC TRÌNH DIỆN VỀ PHÒNG BỆNH XÁ NGAY LẬP TỨC"

Như giật mình trước tiếng hét ấy của Dumbledore , Luna chợt tỉnh giấc rồi nhìn xung quanh và quay về phía các giáo sư rồi hỏi :

"Cậu ấy đâu rồi ? Sao Dover lại không nằm ở đây hả giáo sư Dumbledore ."

Ông lập tức nói :

"Hãy kể lại những gì mà các trò thấy trước khi ngất đi . "

Harry nói :

"Cậu ấy đã triệu hồi một con gì đó để đuổi lũ giám ngục đi khỏi em và chú Sirius . Mà nói mới nhớ , chú Sirius đâu rồi thưa giáo sư ?"

Dumbledore định nói gì đó thì Luna bắt đầu khóc nức nở lên để rồi giáo sư McGonagall phải bước tới vỗ về an ủi hỏi :

"Đừng buồn mà . Chắc bạn Dover chỉ đang luẩn quẩn ở đâu đó thôi ."

Luna run run lắc đầu nói :

"Em đã nhớ ra rồi . Trước khi em ngất lịm đi thì em đã thấy một vụ nổ bùng lên ngay bên cạnh cậu ấy và rồi tất cả mọi thứ đã biến mất ."

McGonagall hỏi lại :

"Trò Luna , trò có chắc chắn mình đã nhìn thấy như vậy không ?"

Cô thở hổn hển kêu lên một tiếng khẳng định :

"Đúng là như vậy thưa giáo sư . Khi câu ấy cứu em khỏi những tên giám ngục thì cậu ấy còn cười với em cho đến khi vụ nổ xảy ra . " rồi cô kéo vai bà nói tiếp :

"Làm ơn giáo sư . Hãy nói với em rằng cậu ấy còn ổn đi ."

McGonagall định nói gì đó thì Snape đi vào và để giơ một tờ báo lên nói :

"Thưa ngài hiệu trưởng , đã có manh mối từ vụ việc này . Sau khi các Thần Sáng ở Bộ tiến hành điều tra thì họ đã phát hiện vô số bãi mãu ở khắp nơi từ khu rừng cho đến hồ và hiện tại họ vẫn đang điều tra tiếp ."

Dumbledore nghĩ một lúc rồi trả lời :

"Chắc chắn Sirius Black hay hai người ở đây không thể nào là chủ nhân của những vết máu đó . Vậy tức là ..." ông không nói tiếp và rồi Luna bật người ra khỏi giường định rời đi .

Ông nói bằng một giọng ân cần :

"Không cần phải đi tìm trò ấy đâu trò Luna . Ta hứa với em ta sẽ mang trò Dover trở lại bằng mọi giá cho nên em cứ yên tâm mà nghỉ ở đây đi ."

Giáo sư Dumbledore quay người bước đi thì Harry giữ ông lại hỏi :

"Thưa giáo sư , vậy còn chú Sirius thì sao ? Chú ấy là người vô tội mà "

Cả ba vị giáo sư trong phòng sững người khi nghe vậy và cả Hermione cùng với Ron chạy vào phòng rồi bắt đầu giải thích thực hư mọi chuyện đã xảy ra về Sirius.

Rồi sau khi nghe hết đầu đuổi câu chuyện , Dumbledore kết luận :

"Cho đến khi nào ta tìm được trò Dover thì chúng ta sẽ xử lí đến Sirius Black . Mặc dù ta tin tưởng các em nhưng những người khác sẽ không tin tưởng lời nói đến từ lũ trẻ mười ba tuổi đâu . Cho nên nếu các em thực sự muốn cứu Sirius thì trong khoảng thời gian ta vắng mặt thì các em hãy đi tìm bằng chứng đó đi ."

Rồi ông rút đũa phép mình ra và rời đi khỏi căn phòng này .

Một tiếng thét vang lên khắp cả trường ngay khi ông vừa rời khỏi phòng : "TẤT CẢ HỌC SINH TRỞ VỀ NHÀ CỦA MÌNH NGAY LẬP TỨC VÀ BẤT CỨ AI KHÔNG CHẤP HÀNH SẼ BỊ TRỪ 50 ĐIỂM CỦA NHÀ MÌNH "

Sau đó , Dumbledore di chuyển trở lại cái hồ ấy và ngay lập tức ông bị chặn lại bởi Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật .

Cornelius Fudge nói :

"Có lẽ tôi phải ngăn ông ở đây thôi Albus . Từ giờ trở đi việc này đã thuộc quyền xử lí của Bộ Pháp Thuật rồi ."

Dumbledore cau mày phản đối :

"Việc này có khả năng liên quan đến một học sinh của trường tôi mà . Vả lại tín hiệu cầu cứu là cho tất cả phù thủy đúng không ?"

Fudge vừa lắc đầu thì một bà cô trung niên ăn mặc thời trang bước ra nói :

"Ồ, vậy là trường Hogwarts thực sự đã để học sinh của mình gặp nguy hiểm sao ? Liệu tương lai của con em chúng ta có còn an toàn khi học ở đây nữa không ?..." và một cây bút lông cứ lơ lửng và viết nhanh như cái máy mỗi khỉ và ta nói như hình với bóng vậy .

Cả hai người nhìn về phía Rita Skeeter và Conelius quát lên :

"Người không có phận sự miễn vào . "

Dumbledore định nói thì ông để ý thấy một bóng người quen thuộc ở đằng xa và tạm biệt hai người ở đây rồi độn thổ đi mất .

Một bóng người đang ẩn nấp trong rừng rậm và ngay Dumbledore vừa xuất hiện , cái bóng ấy bước ra và quỳ xuống nói :

"Xin lỗi thưa ngài hiệu trưởng . Tôi đã phạm phải sai lầm rất lớn và có lẽ tôi không còn hổ thẹn để mà đứng trước học sinh của mình một lần nào nữa . "

Đó là giáo sư Lupin và Dumbledore quỳ xuống nâng Lupin dậy và hỏi :

"Giáo sư Lupin , anh có thể kể lại những gì đã xảy ra vào tối qua không?"

Anh run rẩy trả lời :

"Thưa hiệu trưởng chắc ngài đã biết thì cứ mỗi đêm trăng tròn thì tôi lại hóa sói và đêm qua tôi trong tình trạng ấy đã tấn công với ai đó . Sáng ngày hôm sau khi tỉnh dậy bàn tay tôi đã hoàn toàn nhuộm đỏ bởi máu người nào đó đã khô và chính lúc đó tôi nhận ra việc mình đã làm . "

Ông nhìn tình trạng thê thảm của Lupin rồi nói :

"Trước hết anh cứ trở về trường chữa trị vết thương đi . Ta nhìn có vẻ anh đang bị thương khá nặng đấy . Còn mọi thứ để sau nói đi ."

Lupin đứng lên nhìn thẳng vào mắt ông hỏi :

"Liệu ngài có biết tôi đã tấn công ai không ?"

Dumbledore trả lời :

"Anh cứ trở về trường đi . Mọi thứ có ta ở đây lo rồi ." và sau khi Lupin khập khiễng đi mất , ông ngẩng đầu lên trời tự hỏi :

"Vậy thằng bé đi đâu mất rồi ?"

Trong lúc đấy ở bệnh viện thánh Mungo , một tiếng hét khủng khiếp đang vang dội lên ở trong một phòng bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top