Chương 96 : Lời tiên tri xảy ra
~~Happy New Year ~~
Vệt sáng ấy đã đánh thức trái tim cậu rồi hàng loạt những kí ức , những kỉ niệm của cậu về Luna chợt xuất hiện trở lại và tái hiện một cách rõ nét nhất như thể nó đang xảy ra vậy .
Rồi chúng dừng lại ngay ở cái khoảnh khắc ấy . Cậu đã thề rằng sẽ bảo vệ cô ấy bằng mọi giá và ngay tại lúc này lời hứa ấy có lẽ sẽ không thể thực hiện được nữa rồi .
Một giọt nước mắt lăn dài trên đôi mắt đã xám đi vì mệt mỏi của cậu và bằng những kí ức đẹp đẽ ấy , Dover giơ cao cây đũa phép của mình rồi hét lên bằng tất cả sức lực còn lại của mình :
"Expecto Patronum "
Khi con người ta đến bước đường cùng , đến ngưỡng vực thẳm của thất bại và tuyệt vọng thì ta càng mong chờ một cái thứ gọi là kì tích sẽ xảy ra và cứu rỗi tất cả . Đó như là một niềm tin , một niềm cố chấp tự huyễn bản thân mình rồi mọi thứ sẽ tốt hơn thôi . Mù quáng tin tưởng như vậy để rồi bị thực tại dẫm đạp một cách không thương tiếc cho tỉnh ra .
Bản thân cậu chưa bao giờ tin tưởng vào cái sự hão huyền sẽ xảy đến với mình trong những tình huống như vậy . Cậu chỉ tin tưởng vào một thứ và đó chính là sức mạnh. Sức mạnh là thứ duy nhất mà cậu có thể dựa vào nếu muốn sống trong thế giới này và không một ngày nào cậu dừng suy nghĩ để tìm cách làm bản thân mình mạnh hơn cả.
Và chìa khóa để đạt được điều đó chính là nỗ lực . Nếu như trên đời thực sự có kỳ tích thì đó nhất định là một tên gọi khác của nỗ lực . Muốn có kì tích thì hãy tự tạo ra nó đi , đừng trông mong vào người khác sẽ đem lại nó cho chúng ta .
Bàn tay phải cầm đũa vốn đã lành lặn trở lại sau khi sử dụng nước mắt phượng hoàng của cậu bất chợt xuất hiện lại vô số vết xước chằng chịt và máu lại bắt đầu tuôn ra.
Chiếc đũa nhanh chóng được bao phủ hoàn toàn bởi máu của cậu và rồi từ đầu cây đũa lóe lên một ánh sáng trắng lại một lần nữa .
Một con chuồn chuồn nhanh chóng được thành hình và bay thẳng về phía chỗ Luna . Nó hoàn toàn được bao phủ bởi màu đỏ khác xa so với con chuồn chuồn màu trắng đang ở chỗ Harry và bất cứ chỗ nào nó bay qua thì đều bị nó để lại một vệt sáng đỏ như máu .
Theo như cậu được học thì mỗi người chỉ có một thần hộ mệnh của mình và chưa từng có một trường hợp nào là có hai cả . Vậy tại sao Dover có thể triệu hồi được hai thần hộ mệnh cơ chứ?
Rồi cậu sực nhớ ra lời tiên tri lúc trước mà giáo sư Trelawney đã nói khi nhìn vào quả cầu cậu giữ trên tay.
'Vậy là bà ấy thực sự đã tiên đoán được một phần của tương lai sao ? '
Mặc dù cậu không biết lí do tại sao mình có thể làm như vậy được nhưng cậu thầm cảm ơn vì lũ giám ngục đã bị đuổi đi hết nhờ hai thần hộ mệnh bé nhỏ đang vỗ cánh ấy và rồi một điều kì lạ đã xảy ra.
Ngay khi những con giám ngục bay đi hết , những con chuồn chuồn ấy ngay tức khắc biến đi mất và cây đũa phép cậu đang cầm trên tay bắt đầu nứt toác ra như nó bị cắn nát vậy .
Từ đầu cây đũa , các vết nứt bắt đầu chạy dọc xuống phía dưới và cuối cùng là cái cán cũng không tránh khỏi số phận ấy. Dover định ném ra cây đũa ngay lập tức nhưng vì một lí do nào đó nhưng các khớp ngón tay của cậu không thể mở ra được và cả bàn tay cậu bị khóa chặt nó mà không thể thả nó ra được .
Cậu ngay lập tức giấu chiếc túi rồng đang đeo trên người vào mô đất kín rồi chạy ra chỗ khác và nhìn vào tay cầm đũa mình một cách lo lắng.
Không còn cách nào khác , tuy cậu biết cây đũa đang đến đà sắp tan thành mây khói nhưng cậu vẫn chĩa thẳng nó lên trời và phóng một vệt sáng lên đó .
Vệt sáng ấy ngay khi nó đạt đến độ cao lớn nhất thì cậu cho nó phát nổ để lộ tín hiệu cầu cứu hi vọng Dumbledore sẽ nhanh chóng tới đây tiếp tế cậu.
Tất nhiên sau đòn đấy chiếc đũa đã đến giới hạn của nó và phát nổ ngay trên cánh tay của cậu . Một tiếng nổ lớn vang lên và đó là âm thanh cuối cùng mà Dover nghe được.
Một ngọn lửa bùng lên và tầm nhìn của cậu dần trở nên trắng xóa rồi cuối cùng là bóng tối bao trùm lấy tất cả .
Ngay khi vệt sáng mà cậu tạo trên trời được phóng ra, tất cả phù thủy có mặt trong bán kính đều đổ dồn về nơi này và đến đây đầu tiên chính là một người đàn ông trung niên .
Anh ta khi thấy tình trạng nửa sống nửa chết của cậu ngay lập tức mang cậu rời khỏi nơi này và vài phút sau , Dumbledore cùng với giáo sư Snape và giáo sư McGonagall bước ra khỏi tán cây rồi tiến về cái hồ này .
McGonagall thét lên :
"Trời ơi , vừa có chuyện gì xảy ra ở này vậy ? Hi vọng không có học sinh nào của chúng ta ở đây ."
Snape nhướng mày nói :
"Hình như trò Potter đang nằm ở bất động ở đằng kia với tên tù nhân khét tiếng Sirius Black kìa ."
Dumbledore chỉ tay về hướng khác kêu lên :
"Còn một người nữa ở đây . Làm phiền giáo sư McGonagall đưa trò Luna về trường trước được không ?"
Ngay khi ông vừa nói xong , vài bóng người vụt ra từ trong rừng và ông trầm giọng quát lên :
"Tất cả người không có phận sự làm ơn rời đi ngay lập tức ." và nhanh chóng cõng Harry và Snape áp giải Sirius về trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top