Chương 95 : Kéo lại dòng chảy thời gian
Mặc dù cậu không biết con quái vật đang đứng trước mặt có hiểu những gì mình đang nói không nhưng cậu cứ kệ rồi nói tiếp :
"Harry đang gặp nguy hiểm và ta cần phải cứu cậu ấy nếu không cậu ấy sẽ chết đấy . Ngươi muốn như vậy sao ? " rồi cậu hét lên :
"Cho nên tránh đường ra và đừng có cản ta lại ."
Chống lấy đôi tay đang chảy máu đầm đìa của mình , Dover cố gắng gượng dậy để đi về phía cái hồ nước ở gần đây . Cậu bắt buộc phải cứu Harry bởi vì sẽ chẳng có một ai ở đó và chỉ có mình cậu mới có thể làm điều đó được .
Việc Dover làm cho chiếc xoay thời gian của Hermione tan thành tro bụi đã thay đổi tất cả . Không có ai có thể trở về quá khứ và cứu được Harry lúc này cho nên việc đó đã trở trách nhiệm của cậu .
Rồi con bằng mã từ từ bước đến phía cậu và định làm điều gì đó . Phản chiếu ở ánh mắt nó đã không còn là sát khí nữa mà là một điều gì đó khiến cậu không thể nói lên lời . Buckbeak cúi người xuống và để cậu nằm lên người nó rồi nó bắt đầu chạy lấy đà và chở cậu bay lên trời .
Cậu cuối cùng có thể thả lỏng cơ thể mình và nằm tận hưởng làn gió đang thổi vù vù qua mái tóc và khuôn mặt đã xám đi vì tiều tụy ấy .
Bay được chưa đầy một phút , nó bắt đầu hạ độ cao rồi thả cậu xuống ở ngay bên cạnh hồ nước . Cậu nói khẽ : "Cảm ơn " và liếc về phía bên kia của hồ .
Có hai bóng người đang nằm ở đằng đó và bị bao vây bởi cả một lũ giám ngục ở xung quanh.
Một tiếng kêu vô vọng vang lên : " Có ai nghe thấy không ? Làm ơn hãy cứu chú ấy đi , Làm ơn , chúng sắp giết mất chú ấy rồi mà ."
Không còn một chút chần chừ , Dover vẫy đũa phép một cách thuần thục và nói nhỏ :
"Expecto Patronum"
Một luồng sáng nhỏ tỏa ra từ cây đũa phép của cậu nhanh chóng kết lại thành hình một con chuồn chuồn rực rỡ đập mạnh đôi cánh của mình trước mặt cậu .
Dover điều khiển nó phóng thẳng về phía Harry để đuổi lũ giám ngục đi và con chuồn chuồn như một mũi tên di chuyển như một vệt sao băng bay nhanh về đằng trước .
Khi nó đã bay gần đến địch , bất giác một cảm giác ớn lạnh xuất hiện trong người cậu và ngay lập tức cậu quay mạnh đầu về phía đằng sau .
Không có một thứ gì cả .
Cậu thầm nghĩ :
'Quái lạ , ảo giác chăng ? Rõ rằng cảm giác nguy hiểm đã xuất hiện nhưng lại chẳng hề có bất cứ gì xảy ra là sao ? Mình đã đến kịp lúc và sắp cứu được Harry và Sirius rồi mà , Còn gì mà mình đã quên sao ?"
Cảm giác ấy không hề triệt tiêu đi mất theo thời gian mà nó càng ngày càng lớn dần hơn trong người cậu và Dover căng hết mắt ra liếc nhìn xung quanh một cách căn kẽ nhất để xem liệu mình đã bỏ quên thứ gì không ?
'Chẳng lẽ vẫn còn một cái xoay thời gian nữa rồi Harry và Hermione của tương lai đã trông thấy mình sao ?'
Rồi cậu bất giác chú ý thấy có chút điều gì đó kì lạ ở lũ giám ngục . Đúng là đa phần lũ giám ngục đều bay về phía Harry nhưng lại có một số con bay về hướng khác và dường như chúng đang che khuất một thứ gì đó .
Rồi ngay lập tức Dover đánh rơi chiếc đũa phép đang cầm trên tay mình và đứng im chết lặng trước những gì mà cậu đã thấy .
Một vệt vàng nhỏ đã lóe lên qua kẽ hở đó và ngay lập tức cậu đã nhận ra chúng đang che khuất thứ gì . Còn ai khác có thể ngoài cô ấy chứ ?
Trái tim cậu giờ phút này như bị một con dao bén ngọt xuyên qua và Dover nhanh chóng nhặt cây đũa lên và định điều khiển con chuồn chuồn bay chệch về phía Luna thì chợt ý chí cậu đã ngăn cản ý định đấy.
Nếu bây giờ cậu mà cứu Luna thì Harry và Sirius sẽ chắc chắn chết và ngược lại . Hàng loạt những suy nghĩ xuất hiện trong đầu cậu và dường như vào giây phút ấy , Dover không biết nên đưa ra lựa chọn nào cả .
'Cả mình hay Buckbeak chạy về phía cô ấy vào lúc này thì sẽ không kịp mất . Tại sao ? Tại sao mình lại lâm vào tỉnh cảnh éo le như thế này chứ ? Phải làm sao bây giờ ?'
Rồi một ý nghĩ điên rồ bỗng xoẹt ra trong đầu cậu và chỉ trong một khoảnh khắc , cậu đã định thực hiện nó . Đó là kích hoạt quả bom phép thuật có sức công phá lớn nhất mà cậu đã từng tạo ra và xóa sổ đi tất cả mọi thứ , kể cả chính bản thân cậu . Đây chính là lựa chọn cuối cùng khi cùng đường mà Dover đã đặt ra cho chính mình .
"Vậy đây là dấu chấm hết sao ? "
Rồi như nhận ra ý định ấy , Buckbeak mổ mạnh vào vai cậu và đánh thức Dover khỏi ý nghĩ tăm tối ấy .
Cậu tự nhủ :
'Không . Vẫn chưa phải là bước đường cùng . Chắc chắn phải có cách nào khác mà mình chưa nghĩ ra chứ?'
Mỗi phút giây cậu chần chừ là cả ba người đứng phía trước cậu càng bước chân đến bờ vực tử vong hơn và rồi cái vệt sáng nho nhỏ ở đằng đấy bắt đầu dần nhỏ hơn và có vẻ như nó sắp tiêu tán đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top