Chương 93 : Nguy hiểm cận kề
~~ Ngày cuối 2 chương đi . 0h tác thêm nốt 2 chương nữa~~
Dover bật ngay người dậy và cầm lấy chiếc túi rồng định rời đi thì Luna giữ cậu lại hỏi :
"Cậu định đi đâu vậy ?"
Cậu nghĩ đại một lí do :
"À mình có bỏ quên một chút đồ ở chỗ giáo sư Babbling dạy môn Cổ Ngữ Rune ấy mà . Sao cậu muốn đi à ?"
Cô nhìn cậu bằng một con mắt sắc lẹm nói :
"Vậy sao cậu cầm theo chiếc túi của mình làm gì ? Đừng tưởng mình không biết việc cậu đang làm . Ngưng hành động một mình và tự làm tổn thương chính mình đi Dover . Cậu biết mỗi khi cậu làm vậy mình tổn thương lắm không ?"
Càng nhìn đồng hồ cậu càng sốt ruột và rồi cậu nói thẳng :
"Luna này . Mình biết cậu muốn tốt cho mình nhưng nếu mình không đi ngay thì một giáo sư trong trường này sẽ bị sa thải mất . Chắc cậu muốn vậy sao ?"
Lúc này cô mới giật mình và nói bằng giọng ngạc nhiên :
"Ồ vậy sao ? Mình cứ tưởng là cậu định đi chiến đấu với quái vật cơ . Thế cậu cứ đi đi ."
Rồi cậu hôn nhẹ lấy má cô và nói :
"Mình sẽ về sớm thôi ." rồi đi mất .
Bằng tất cả sức bình sinh của mình , cậu chạy thục mạng ra chỗ cây liễu roi của trường và rồi một tiếng sói tru lên từ trong rừng thu hút sự chú ý của cậu .
Không suy nghĩ gì nhiều Dover phi thẵng xuống dưới rừng và lần theo tiếng kêu ấy . Càng đi lại xung quanh khu rừng tăm tối này , cảm giác bất an càng lớn dần lên trong người cậu và rồi một tiếng cành cây gãy vang lên từ đằng sau lưng cậu .
Một cơn ớn lạnh chạy dọc xung quanh cơ thể cậu và rồi Dover ngay lập tức rút đũa phép ra và triệu hồi một bức tường đất chắn đằng sau mình . Bức tường vừa được dựng lên ngay lập tức bị xuyên thủng bởi một vết cào và một khuôn mặt ló ra từ chỗ nứt ấy .
Cậu nhận ra ngay đó là ai . Còn ai khác ngoài giáo sư Lupin đang hóa sói cơ chứ . Vậy là Dover đã được thỏa mãn ước nguyện của mình được chiến đấu với người sói một lần .
Lùi lại vài bước để giữ khoảng cách khỏi Lupin , Dover triệu hồi thêm vài bãi bùn để ngăn sự chuyển động của nó nhưng chúng vừa mới bay ra khỏi đũa phép của cậu thì ông đã bật ngược ra phía sau và bắt đầu chạy đường vòng để áp sát cậu .
Vừa cười vừa nói :
"Ngu xuẩn " thì cậu liền rút ra một cây chổi và bắt đầu cưỡi nó bay lên trời . Cậu không ngu gì mà lại đi đứng dưới đất bằng để chiến đấu với người sói . Còn gì an toàn hơn là ở trên trời và phóng phép vào kẻ thù mình chứ .
Lupin có vẻ nhận ra ý định của cậu và ngay khi chiếc chổi của cậu vừa bay đến gần ngọn cây , ông dùng những móng vuốt sắc bén của mình cắm phập vào thân cây và leo lên với tốc độ cực nhanh .
Không biết bằng cách nào nhưng chỉ mất có hai giây là Lupin đã leo được đến đỉnh và chỉ còn cách cậu đúng một mét . Rồi ông bật mạnh về phía cậu và đã bám được vào chổi của cậu .
Dùng chân mình đạp mạnh bàn tay đang bấu giữ vào chiếc chổi , Dover quát to lên :
"Thả ra đồ khốn ." nhưng con sói như càng điên cuồng hơn trước những gì cậu làm và dùng nốt cánh tay còn lại nắm nốt vào cái chổi .
Tưởng chừng như cậu đã cùng đường nhưng không , cậu nhảy khỏi chổi và rút ra một chiếc chổi bay khác từ trong túi rồng và ngồi lên đấy bay đi tiếp .
Tất nhiên Lupin không thể làm gì được nữa rồi hạ cánh xuống đất không khác gì một quả thiên thạch và phá hỏng cả một dải cây cối.
Cậu lắc lắc cây đũa phép của mình để nghĩ xem nên làm gì với con sói đang bị thương này thì bất giác một cảm giác nguy hiểm xuất hiện trong tim cậu .
Dover nhanh trí lại nhảy khỏi chiếc chổi bay một lần nữa và rất may mắn cho cậu , ngay khi vừa nhảy ra chiếc chổi mà cậu vừa cưỡi trực tiếp bị chém làm đôi và ba vết chém sắc bén xuất hiện trên cánh tay cậu .
Ngay từ lúc trận chiến của cậu với Lupin bắt đầu , có một sinh vật đã ngồi quan sát tất cả mọi thứ và ngay từ khi cậu đang để lộ sơ hở lớn nhất , con bằng mã Buckbeak của lão Hagrid đã phóng ra và giáng thẳng một đòn đánh chí mạng vào cậu .
Mất đi chiếc chổi , Dover lâm vào hoàn cảnh không khác gì Lupin lúc nãy và bắt đầu rơi thẳng xuống dưới . Theo như cậu tính toán , nếu cậu cứ để như thế này và rơi xuống thì chắc chắn sẽ trọng thương và chính thức làm mồi cho hai con dã thú vừa đánh nhau với cậu kia.
Máu bắt đầu bay tứ tung khắp nơi , cậu đưa gần cánh tay đang chảy máu ấy vào gần mũi mình và hít một hơi thật sâu . Không biết vì sao nhưng hồi trước mỗi khi ngửi thấy máu mình thì giác quan chiến đấu của cậu sẽ trở nên sắc bén hơn bao giờ hết cho nên trong lúc đang lầm vào tình huống nguy hiểm như thế này cậu lại làm vậy .
Mắt của cậu chuyển dần sang màu đỏ và khi gần rơi xuống dưới , hai cánh tay cậu tự chuyển động và cắm phập cả mười ngón tay mình vào cái cây và trượt dần dần xuống phía dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top