Chương 92 : Ấn chú sư
Vừa vào đến phòng mình , Dover ngay lập tức ngồi xuống giường và lục lọi chiếc túi đựng đồ của mình . Cả tiết học vừa rồi đã làm cậu suy nghĩ rất nhiều về khả năng và tiềm năng trong việc sử dụng Cổ Ngữ Rune .
Theo như cậu đánh giá nếu như cậu có thể thành thạo trong việc sử dụng nó thì biết đâu một ngày nào đó cậu sẽ đánh lại được cả Voldermort và Dumbledore mà không cần phải sử dụng phép thuật để đấu tay đôi . Môn học này đã trực tiếp khai mở một nhánh mới để phát triển cho cậu và có lẽ sẽ là lựa chọn duy nhất mà cậu có thể chọn .
Trong thế giới này sức mạnh là lớn nhất và chỉ có nắm giữ nó mới có thể điều khiển vận mệnh và đạt được thứ mình muốn . Chỉ có mạnh nhất mới có được tất cả và chữ Rune chính là vũ khí của cậu .
Trước đây cậu cũng đã từng suy nghĩ qua về việc phát triển các mũi nhọn khác như môn Biến Hình hay Độc Dược nhưng kẻ thù mà cậu đối đầu là ai cơ chứ . Liệu một con quái vật hay một nồi thuốc độc có thể đánh đổ cả một đoàn quan không ? Đó còn chưa nói đến việc phải đối đầu với những pháp sư hùng mạnh nhất thế giới bằng thứ này thì chẳng khác nào bảo cậu đi tìm đường chết cả .
Chỉ có đi theo một con đường mới , con đường mà hầu như không ai chọn thì ta mới có thể tạo ra kì tích .
Dover lôi ra chiếc vương miện của Rowena Ravenclaw và đội nó lên đầu đọc qua tất cả những kì ức của bà về cổ ngữ Rune .
Điều làm cậu ngạc nhiên vô cùng là số kiến thức về chúng cô cùng nhiều và chúng có cả những thứ đã thất truyền về bộ môn này nữa . Tuy nhiên trong quá trình xem xét chúng , có một vấn đề cực lớn mà cậu đã phát hiện ra khi sử dụng nó . Bùa phép được khắc ghi ấn chú Rune không nói về độ khó và nguy hiểm cực lớn khi làm ra thì chúng càng nguy hiểm hơn nữa đến chết người nếu thi triển chúng thất bại .
Nhưng cậu đã không còn một con đường khác nữa rồi . Chỉ còn có sử dụng chúng đến tận cốt lõi và phát triển chúng nếu cậu muốn hoàn thành mục tiêu ban đầu mà mình đề ra . Cho nên cậu đã quyết định nghỉ sạch mấy tiết học buổi chiều và đắm chìm trong mớ kiến thức đấy cho đến khi Luna gỡ chiếc vương miện ra khỏi đầu cậu .
Lúc này cậu mới trở lại thực tại và hỏi :
"Bây giờ là mấy giờ rồi ?"
Cô ấy nghĩ một lúc rồi trả lời :
"Chắc tầm 6, 7 giờ tối đi . Cậu có biết rằng các giáo sư hỏi han mình rất kĩ khi cậu vắng mặt không ?"
Dover lắc lắc đầu rồi chợt nghĩ ra một điều rồi đưa cho cô chiếc vương miện nói :
"Cậu muốn đội thử chúng không ? "
Cô liếc mắt về nó hỏi :
"Mình thấy nó vô cùng giống với vương miện trong truyền thuyết của Rowena Ravenvlaw đấy . Bố mình cũng từng tạo ra một cái giống như thế này . Chỉ có điều cái của cậu đẹp hơn và có một vết nứt nhỏ trên cái này. Cậu tự làm nó à ?"
Cậu trả lời :
"Cứ cúi đầu mình xuống đi để mình đội cho cậu ."
Ngay khi vừa đội nó lên đầu , một luồng sáng phát ra từ chiếc vương miện và nó còn sáng chói hơn cả khi cậu đội nó lên đầu .
Luna nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên hỏi :
"Vậy truyền thuyết là có thật sao ? Hè này bố mình chắc sẽ tá hỏa lên vì sự thật mất thôi ."
Dover cảm thấy có gì đó sai sai và hỏi cô :
"Này Luna , làm sao cậu có thể nói chuyện trong khi đang sử dụng được nó vậy ?"
Cô hỏi :
"Chẳng nhẽ cậu không nói chuyện được sao ?"
Cậu lắc đầu rồi cô nói :
"Mình cũng không biết nữa . Tâm trí mình như bị phân làm hai khi đội nó lên đầu và mình vừa ở không gian chứa kiến thức vừa ở hiện tại cùng một lúc mà . Chẳng lẽ do mình có vấn đề gì sao ?"
Dover nghĩ một chút rồi lắc đầu trả lời :
"Không , chắc do mình không phải một Ravenclaw chính hiệu nên mới không thể làm như vậy được . "
Cô ấy gỡ chiếc vương miện ra và để nó lên tay cậu nói :
"Thế thì tại sao cậu vẫn được sử dụng nó ? "
Cậu đúng là một Ravenclaw nhưng không hẳn là một Ravenclaw đúng nghĩa . Ban đầu nếu cậu muốn cậu có thể vào nhà Slytherin nếu cậu muốn nhưng cậu vẫn lựa chọn vào nhà này theo chỉ dẫn của mình và không bao giờ hối tiếc về lựa chọn ấy .
Nhưng có lẽ cậu chỉ đáp ứng được yêu cầu tối thiểu để đội chiếc vương miện này đó là giải thoát nó khỏi việc trở thành trường sinh linh giá cho nên mới không có đặc quyền như của Luna.
Đúng là cậu có thể rời đi khỏi không gian bên trong nó bất cứ lúc nào cậu muốn nhưng cậu không biết được bao nhiêu thời gian đã trôi qua trong đó nên cũng không biết đằng nào mà lần .
Cậu cất vương miện lại vào túi và nói bằng giọng mệt mỏi :
"Để sau nói đi . Mình muốn nằm nghỉ một lúc vì sử dụng nó hơi nhiều rồi . À mà Luna này , cậu đã từng nghe về pháp sư ấn chú chưa ?"
Cô ấy nghe vậy gật đầu và trả lời :
"Bố mình từng nhắc một lần về nó nhưng mà mình quên mất rồi . Nếu cậu muốn thì hè này có thể hỏi bố mình về chuyện đó ."
Dover nựng má cô nói bằng giọng ân cần :
"Luna giỏi quá nhỉ ?Này, Cậu muốn xem một điều thú vị không ?"
Cô trưng ra một vẻ mặt hứng thú rồi cậu lấy ra tấm bản đồ Đạo Tặc và sử dụng nó .
Vừa xem nó vừa giảng giải cho Luna nghe về công dụng của tấm bản đồ , sắc mặt cậu ngay lập tức nghiêm lại khi không thấy bộ ba nhà Gryffindor và bộ ba còn lại của Băng Đảng Đạo Tặc là Lupin , Sirius và Peter đâu .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top