Chương 91 : Khả năng phát triển

~~~ Toang tay phải . Tác khá buồn ~~~~

Đọc qua tờ giấy một lần , Dover ngay lập tức dùng bút và làm xong gần hết các câu hỏi chỉ trong 3 phút đầu tiên . Chúng chỉ yêu cầu cậu liệt kê tất cả các kí tự và hình vẽ của chúng là xong nhưng đến câu cuối cùng Dover lại phải đọc đi đọc lại nhiều lần mà không hiểu nó có ý nghĩ gì .

Nó chỉ yêu cầu ta dịch nghĩa đúng một câu viết hoàn toàn bằng chữ Rune nhưng dù cho cậu có học hết cả toàn bộ bảng chữ cái rồi thì vẫn không thể dịch nổi nó .

Cậu liếc nhẹ về phía bà giáo sư thì chỉ thấy bà nhẹ nhàng nhấp tách trà nóng hổi và cười mỉm khi cảm nhận được ánh nhìn của cậu .

Hermione có vẻ cũng đã phải dừng chân ở chỗ đó và quay sang nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng . Lúc này giáo sư Babbling mới đặt tách trà xuống và nói :

"Chỉ nhiêu đó nỗ lực thôi thì là chưa đủ cho các trò có thể hiểu được nó đâu . Phần thưởng sẽ chỉ được trao nếu có người giải mã được dòng chữ ấy . Giờ thì ngưng nhìn xung quanh và vận dụng toàn bộ những gì mình có để khám phá chúng đi ."

Hermione nghe vậy ngay lập tức mở quyển sách bên cạnh mình và bắt đầu dò từng trang một . Giáo sư thấy vậy cũng không nói gì và nhìn cậu nghĩ :

"Giờ trò Dover , em sẽ làm gì nào ?"

Dựa vào ánh mắt của bà giáo sư trước mặt mình , cậu đã phán đoán rằng việc dựa vào sách vở là không có khả năng để hoàn thành câu hỏi nay cho nên cậu chỉ trầm ngâm ngồi yên một chỗ và nhắm mắt lại suy nghĩ về tất cả những gì mình đã học về Cổ Ngữ Rune .

Cô gái đang ngồi bên cạnh cậu đang dò sách với tốc độ khủng khiếp và dường như cậu có thể cảm nhận được một ai đó đang quạt cho cậu nhưng cậu vẫn cứ kệ và để ấy .

Sau khi ngồi tổng hợp suy nghĩ của trong đầu mình một lúc , cậu chỉ có thể nghĩ ra hai thứ đó là linh hồn và phép thuật . Chúng là những thứ có liên quan đến chữ Rune mật thiết nhất và rồi giáo sư hét to lên :

"Còn một phút nữa là hết giờ ."

Lúc này Dover mới nhận ra thời gian đã trôi qua nhanh đến mức nào và rồi cậu nhìn sang phía bên cạnh mình thì thấy số sách ở trên cái bàn này đã phải nhiều lên đến năm lần so với ban đầu .

Cậu thầm nghĩ : ' Chẳng lẽ cô ta khiêng hết tất cả đống sách trong lớp học này để lên bàn sao ?' rồi cậu rút nhẹ đũa phép ra và thử truyền ma lực vào tờ giấy .

Không có một điều gì xảy khi cậu làm như vậy nhưng cậu không từ bỏ và cứ truyền mãi ma lực vào trong tờ giấy rồi cả dòng chữ Rune ấy liên tỏa sáng rực rỡ khắp cả căn phòng này rồi giáo sư Babbling vỗ tay tán thưởng :

"Giờ làm bài đã hết . Hãy nộp bài của các trò đi ."

Lúc này Hermione mới đập mạnh xuống bàn và hỏi :

"Em cần giải thích ."

Giáo sư nhìn nhanh qua hai tờ giấy rồi trả lời :

"Về phần mấy câu hỏi liên quan về trí nhớ thì đúng là không thể làm khó các em thật nhưng riêng câu hỏi cuối cùng thì lại là một thử thách mà ta đề ra cho các em . Chỉ cần truyền một lượng ma lực vừa đủ vào trong đó thì cả dòng chữ sẽ được phá giải và phát sáng . Như các em đã biết thì mọi thứ đều có nguồn gốc từ phép thuật cho nên chúng chính là chìa khóa của tất cả . " rồi bà nhìn cậu hỏi :

"Dòng chữ ấy có nghĩa là gì hả trò Dover ?"

Cậu nhìn vào tờ giấy đang phát sáng ấy nói :

"Hãy thắp sáng tôi là những gì dòng chữ ấy muốn nói phải không thưa giáo sư ?"

Bà gật đầu nói tiếp :

"Đúng vậy . Chữ Rune là một loại chữ màu nhiệm và muốn sử dụng được chúng thì ta cần phải truyền và bày tỏ sự tôn kính với chúng thì chúng mới hiển lộ ra công dụng của chính mình . Giờ thì lớp học kết thúc , các trò có thể ra về được rồi ."

Trước khi cậu rời đi , bà giao cho cậu một mảnh gỗ nhỏ và nói :

"Đây là phần thưởng cho người chiến thắng . Chắc ta không cần phải giải thích về cách sử dụng nó rồi phải không ?"

Rồi cậu gật đầu và rời đi . Trước khi cậu và Hermione tách khỏi hai hướng khác nhau thì cô kéo áo cậu lại và nói :

"Lần sau ... lần sau mình sẽ đánh bại cậu . Và khi đó liệu cậu sẽ chấp nhận một yêu cầu của mình chứ ?"

Cậu nghĩ đó là điều bất khả thi và cười nói :

"Được thôi . Để xem đến bao giờ cậu có thể làm được như vậy chứ ?" rồi bước đi mất để lại cô ấy ở đây một mình .

Trong không gian tĩnh lặng ấy chỉ còn vang nhỏ một tiếng 'Cố lên' nhiều lần và biến mất không còn tăm hơi .

Dover lúc này đang vừa bước đi vừa xem xét mảnh gỗ mà cậu đang cầm trên tay . Không một chút do dự cậu ngay lập tức truyền ma lực vào nó và rồi một điều kì diệu đã xảy ra .

Hai kí tự trên mảnh gỗ ấy phát sáng rực rỡ khi cậu làm vậy và rồi từ một vật nhỏ con tầm thường , nó nhanh chóng phình to lên hóa thành một cái cây hoàn chỉnh .

Không còn dấu vết của kí tự ấy nữa mà chỉ còn một cái cây to bự đang chắn giữa hành lang chỗ cậu đang đứng rồi cậu vỗ vỗ nó vài lần và chuồn đi mất dạng để cái cây ở chỗ đấy.

Một lúc sau vài người có đi qua và thấy làm lạ với cái cây mọc không đúng chỗ ấy rồi khi giáo sư Babbling đi qua , bà quát to lên :

"Tên ngu này . Hết chỗ để dùng nó rồi à ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top