Chương 9 : Môn học đầu tiên
Sau bữa ăn thịnh soạn , Dover đi cùng anh em nhà mình tiến về phía Tây của trường , nơi tọa lạc của tháp Ravenclaw.
Mọi người đi đến một bức tranh to bằng cánh cửa .
Bức tranh đó in hình của một lão già tóc bạc phơ, lù xù với cái râu chắc phải dài đến chân của lão.
Lão hỏi:
"Thứ gì ăn mòn hết thảy , có thể kháng cự mọi phép thuật trên đời , là kẻ thù vĩ đại nhất của loài người và đồng thời cũng là thứ quý giá nhất nhất đối với bất kì ai ? "
Một huynh trưởng bước lên và bảo:
"Các em hãy nghe rõ câu trả lời đây . Đó là thời gian , thứ có mặt đầu tiên và nếu kết thúc nó chính là điểm cuối cùng của mọi thứ ."
Dover ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu. Mọi người bước vào trong kí túc xá của nhà Ravenclaw.
Người huynh trưởng lại nói tiếp :
"Đây là phòng khách chung . Phòng ngủ nam ở phía bên phải và phòng ngủ nữ ở bên trái . Có gì băn khoăn thì các em có thể hỏi anh . Anh tên Felix , năm thứ bảy và hiện tại là huynh trưởng nhà Ravenclaw. "
Felix nói xong đưa đám học sinh năm nhất về phòng củ chúng.
Bạn cùng phòng Dover là hai tên trông khá bình thường . Hai tên đấy tiến đến gần và làm quen với cậu .
Dover lạnh lùng quát lên :" Chỉ cần biết tên ta là Dover thôi . Cuộc trò truyện kết thúc ở đây. "
Nói xong Dover mới nhớ rằng mình và hai tên này là những học sinh nam duy nhất khóa này của nhà Ravenclaw. Có lẽ nếu cậu là học sinh bình thường thì sẽ vui vẻ kết bạn với họ nhưng cậu lo sợ mấy tên này sẽ làm lộ kế hoạch của mình nên tốt nhất tránh xa chúng ra.
Hai tên ấy cũng nghe vậy cũng không quan tâm đến cậu nữa và tiếp tục cuộc trò truyện của chúng ở cái giường bên cạnh .
Dover nhanh chóng ngả mình xuống giường .
Cậu thầm nghĩ :
'Làm thế nào để tránh tầm nhìn của hai tên này khi thực hiện kế hoạch đây? '
Cậu mải nghĩ rồi thiếp đi một lúc nào không biết.
Sáng ngày hôm sau , tiết học đầu tiên của Dover , tiết biến hình do giáo sư McGonagall dạy , Dover nhìn thấy chỗ ngồi cạnh Luna trống và ngồi ngay bên cạnh cô.
Nhìn cô cậu lại nhớ lại hành động hôm qua cậu làm với cô trong giờ ăn chung.
Lúc đấy trong vô thức tay cậu đưa lên lau mồm cho cô ấy.
Cậu thầm nghĩ :
'Sao mình làm vậy nhỉ ? '
Cả cô và cậu chỉ nhìn nhau rồi gật đầu không nói gì nữa.
Để thoát khỏi bầu không khí kì lạ này cậu hỏi:
"Hôm qua ngủ ngon không ? "
Luna gật đầu :
"Có , hôm qua mình được dạo chơi cùng với những con kiến và tham quan lâu đài của chúng rồi đột nhiên một con kì lân từ đâu xuất hiện phá hủy cả tòa lâu đài và mình tỉnh dậy. "
"Để tôi đoán nhá , có người đã đánh thức cô một cách thô bạo và làm cô phải thức dậy đúng không? " Dover hỏi
"Không phải , do con kì lân đánh thức mình nên mình mới bật dậy. " Luna nói một cách chắc chắn.
Rồi giáo sư McGonagall bước vào căn phòng học vừa nói vừa giơ cây đũa mình:
" Các em chú ý lên đây , sau đây ta sẽ hướng dẫn các em trong việc sử dụng đũa và một số điều cần lưu ý. "
"Đầu tiên chắc các em đã biết đũa là vậy trung gian giúp người sử hữu chúng thi triển ra phép thuật . Một phù thủy giỏi có thể thi triển phép thuật mà không cần đũa phép của mình nhưng điều đó vô cùng hiếm. "
"Rút đũa của các em ra. "
Dover ngước nhìn xung quanh mình. Có khoảng 40 học sinh đang ngồi trong lớp này. Lớp được phân thành hai dãy bàn một bên là toàn học sinh nhà Ravenclaw và bên còn lại là nhà Hufflepuff .
Dover rút đũa của mình ra và McGonagall nói tiếp:
"Đũa phép là vũ khí hữu dụng và đa năng với chúng ta nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu chiếc đũa bị gãy hay hỏng ? Có ai biết không? "
Một số câu trả lời được cất lên :
"Thưa giáo sư nó sẽ tự lành lại theo thời. "
"Nó sẽ tan thành bụi ạ. "
...
Giáo sư McGonagall nghe xong rồi lắc đầu nhẹ :
"Nếu không ai biết thì ta sẽ nói, cây đũa sẽ ... "
Dover chợt kêu lên :
"Nó sẽ phát nổ . "
Giáo sư McGonagall quay về phía Dover và hỏi :
"Ồ, vậy tại sao nó phát nổ hả cậu ... "
Dover trả lời :
" Dover thưa giáo sư. Bởi vì khi ta truyền ma lực vào trong chiếc đũa , tự cây đũa sẽ chuyển dẫn ra phép thuật để phóng về phía trước . Cây đũa gẫy sẽ ngăn cản quá trình ấy bởi nó không có đầu để phóng phép thuật. Nó sẽ khiến chiếc đũa phát nổ và vụ nổ ấy sẽ tùy vào lượng ma lực mà ta truyền vào trong chiếc đũa. Còn nếu chiếc đũa được nối lại khi bị gãy thì sẽ chỉ để lại hậu quả là người cầm đũa bị phản phép. "
Giáo sư McGonagall gật đầu và nói :
"Cho một câu trả lời sắc bén và chuẩn xác , cộng 10 điểm cho nhà Ravenclaw. "
Dover ngồi xuống và cười trong thâm tâm.
'Đó chính là một thí nghiệm mà mình chuẩn bị định làm : sử dụng những chiếc đũa gãy làm những quả lựa đạn phép thuật . Đương nhiên mình phải biết nó rồi. '
Luna hỏi :
"Cậu đọc trước về chúng trong sách phải không ? "
Dover trầm ngâm một lúc rồi gật đầu : "Na ná vậy ! "
Giáo sư McGonagall nói tiếp :
"Việc ta cầm đũa phép phép và cách ta phát âm thần chú chính là điều kiện để phóng phép thuật thành công . Hãy làm theo ta , nắm chặt chiếc đũa phép của mình . Cầm vừa vào cán đũa sao cho thoải mái nhất . Không quá cao cũng không quá thấp . Chĩa đũa về phía trước , nghĩ về màu mà mình muốn phủ lên chiếc đũa của mình và đọc nhẹ nhàng câu thần chú sau. "
Giáo sư McGonagall khẽ quát lên:
"Baculum Magicurn Mutatio"
Chiếc đũa của bà từ màu nâu sậm chuyển thành màu trắng thuần.
Dover thầm nghĩ dùng phép này để làm quái gì vậy nhưng cậu vẫn làm theo . Và thế là cả tiết học của cậu trôi qua trong việc thực hiện đi thực hiện lại cái phép vô dụng này.
Cậu hi vọng vài tiết sau sẽ thú vị và thực tế hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top