Chương 89 : Môn học mới

Dover móc ra một con dao sắc bén từ trong túi và cứa nó vào tay rồi lấy máu của mình viết tiếp . Mội một tờ giấy da được viết ra là bàn tay cậu lại càng run rẩy hơn nữa vì mất máu và rồi khi toàn bộ kí ức ấy biến mất , cậu đổ gục xuống sàn và nằm bất động ở đó .

Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua nhưng khi cậu chớp mắt tỉnh dậy thì cậu đã ở trong phòng bệnh xá của trường một lần nữa .

Vừa thấy cậu tỉnh dậy . Luna đang ngồi bên cạnh hét lên một tiếng mừng rỡ và cầm lấy tay cậu nói :

"Trời ơi cậu biết mình lo cho cậu lắm không vậy ? Tại sao cậu lại hồ đổ để bị thương như vậy trong lúc mình đang đi vắng chứ . Cậu biết mình may mắn như thế nào nếu mình không trở lại kịp lúc không ?"

Cậu đưa tay lên và ra dấu hiệu im lặng rồi kéo cô ấy lại gần và thì thầm :

"Tất cả đống giấy mình đã viết cậu để đâu rồi và có ai nhìn thấy nó không ?"

Cô nói nhỏ :

"Mình thấy cậu tự tay viết chúng bằng máu nên giấu nó đi vì nghĩ đây là bí mật mà cậu không muốn cho ai biết . Yên tâm đi chưa ai đọc được nó đâu , kể cả mình nữa . Chúng ở trong cái túi của cậu mình đang đeo đây . Cậu muốn xem lại chúng cho chắc không?"

Dover nở một nụ cười hiền hậu trả lời:

"Cúi gần mặt cậu lại đây được không ? Mình thấy có gì đó dính trên mặt cậu đấy ."

Cô cả tin cúi đầu mình xuống và cậu hôn nhẹ vào trán cô rồi nói :

"Cậu làm tốt lắm ."

Cô bất giác run mình vì ngượng rồi nói bằng một giọng lắp bắp :

"Không ... không có gì đâu ." rồi Dover đứng dậy khỏi dường bệnh và cùng cô rời khỏi bệnh xá.

Trong lúc đi ở dọc hành lang cậu có hỏi cô :

"Này , vậy là cậu định chọn môn Tiên Tri làm môn tự chọn trong cả năm nay à ?"

Luna gật đầu trả lời :

"Đúng vậy , còn cậu thì sao ?"

Dover nhìn chỗ hành lang sắp phân thành hai ngã rẽ nói :

"Chắc mình chọn môn tự chọn còn lại vậy . Hình như là môn Cổ Ngữ Rune thì phải . Dù sao thì mình nghĩ môn Tiên Tri chắc sẽ không phù hợp với mình nên có lẽ chúng ta phải tách nhau từ đây rồi ."

Nói thật Dover là ai mà cần học môn Tiên Tri này chứ . Riêng lượng thông tin mà cậu nắm giữ trong đầu cũng đã đủ để trở thành nhà tiên tri vĩ đại nhất thế giới phù thủy nếu cậu đi làm kinh doanh nghề này . Sẽ là thật lãng phí nếu cậu cứ học môn này và tốt hơn hết là theo đuổi một lĩnh vực mới mà cậu chưa bao giờ được thấy qua .

Cậu vỗ vai cô nói :

"Có ai bắt nạt cậu thì nói cho mình nhé ! Và đừng quên nói những gì mình muốn nghe chưa Luna ." rồi cậu tiến về lớp học Cổ Ngữ Rune.

Bước vào phòng học cậu phải đánh giá chắc cái lớp học này là lớp vắng học sinh nhất trong cái lớp này . Chỉ có đúng một mình cậu trong cái lớp này và sau vài phút ngồi và chờ đợi , cuối cùng cũng có một người phụ nữ có phần già nua bước vào căn phòng này nói :

"Chào trò Dover , ta là giáo sư dạy môn Cổ Ngữ Rune và trò có thể gọi ta là Babbling . Trò có gì muốn hỏi thì cứ mạnh dạn nói đi "

Cậu nghe vậy hỏi :

"Trước tiên làm sao giáo sư biết tên em . Và tại sao lớp này lại vắng như vậy hả giáo sư ?"

Bà vừa cười vừa trả lời :

"Trò nên biết trò khá nổi tiếng trong trường này đấy trò Dover à . " rồi bà quét ánh nhìn xung quanh lớp một lần rồi thở dài nói tiếp :

"Môn Cổ Ngữ Rune thực sự là một môn khó và rất hiếm người có thể học qua được môn này . Cho nên hầu như không học sinh nào muốn học nó và tìm hiểu được nét đẹp của môn học này . Ta nghĩ hầu như trong cả đám học sinh năm thứ ba chỉ có mỗi trò là tới học môn này thôi . À đâu còn một người nữa . Trò sắp gặp cô bé đó đấy ."

Vừa nói dứt lời một cô gái tóc nâu bù xù bước vào căn phòng này với hai cuốn sách dày cộp che chắn hết cả phía trước mình nói :

"Chào giáo sư Babbling , chắc em không tới trễ phải không ? Giáo sư đỡ giúp em chồng sách được không ?"

Bà huých nhẹ người cậu nói :

"Kìa , trò ra làm bổn phận của người đàn ông đi ."

Dover nói :

"Tính ra em mới có 13 tuổi thôi mà , vẫn còn đang ở lứa tuổi trẻ con đấy giáo sư biết không ?"

Rồi đứng dậy và đi về phía cô nói :

"Đây để mình cầm hộ cho ." rồi vươn tay tới cầm một nửa đống đó .

Giáo sư nghe cậu nói vậy hét lên :

"Cứ thích lí do lí trấu . Trò có biết rằng học sinh ngoan phải biết nghe lời giáo viên không ? Giúp con bé xong rồi trở về chỗ nhanh lên ."

Ngay khi cậu rút đi đống sách đang che mặt cô ấy , Hermione bị đứng hình ngay tại chỗ và đánh rơi quyển sách mình đang cầm trên tay nói lắp bắp :

"Tại sao cậu lại ở đây chứ ?"

Dover đỡ chỗ sách rơi bằng chân và nói :

"Tại sao mình lại không được ở đây chứ . Môn tự chọn mà ." rồi hất nhẹ chân và quyển sách bay trở lại tay mình .

Cô im bặt và chỉ chỉ về phía bàn đầu nói nhỏ :

"Cảm ơn ." rồi sau khi để đống sách lên cái bàn đầu tiên trước giáo viên , cậu định chọn chỗ ngồi thì giáo sư Babbling nói :

"Không cần phải tìm chỗ ngồi đâu trò Dover. Trò ngồi ngay bàn đầu cùng với trò Granger đi " rồi vẫy đũa phép cất tất cả chiếc bàn còn lại về phía đằng sau .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top