Chương 83 : Buốt và ấm
Bàn tay của cậu vẫn còn hơi tê cứng vì cơn buốt lạnh do cầm ngọn giáo quá lâu . Cậu phải chờ khoảnh khắc mà nó đứng yên một chỗ thì mới có thể ném cây giáo đi được .
Lí do cậu làm như vậy rất đơn giản . Đó là để trả thù lũ giám ngục vì đã làm phiền cậu mấy dịp vừa qua và đồng thời là để luyện tập lại một chút kĩ năng chiến đấu của cậu . Bầu trời đêm là chính là điều kiện lí tưởng để che dấu cho cậu trong mấy việc như thế này nên cậu việc gì phải ngại mà không làm cơ chứ.
Ngọn giáo phi thẳng như một mũi tên tạo thành một vệt sáng mờ nhỏ cực kì khó nhìn thấy và quay tít không khác gì một viên đạn phóng thẳng về phía con giám ngục đang đứng yên đấy .
Như một con chim bị trúng đạn , tên giám ngục ngay lập tức bị mũi giáo đục thủng một lỗ trên người và rồi một điều kì lạ đã xảy ra . Nó vẫn cứ đứng đấy , lơ lửng một cách vô hồn và rút ra ngọn giáo bằng băng đang cắm trên người và bẻ chiếc giáo thành đôi như xé giấy vụn vậy .
Dover lập tức nhăn mày khi thấy nó làm như vậy . Cậu thở một hơi lạnh toát rồi cất đũa phép và lui trở về điểm tập kết .
Dọc cầu thang đi xuống cậu suy nghĩ :
'Chắc chỉ có thần chú gọi Thần Hộ Mệnh mới có thể đẩy lùi được chúng thôi . Dùng các đòn tấn công vật lí hay phép thuật sẽ gây ra thiệt hại hầu như không đáng kể với thân xác như người chết của bọn chúng . Không biết có cách nào để tiêu diệt bọn chúng một cách triệt để không nhỉ ? '
Rồi cậu cười một nụ cười nham hiểm và lên một kế hoạch mới trong hè này . Đó là đột nhập đến vùng phụ cận nhà tù Azkaban và bắt giam vài tên giám ngục để về nghiên cứu .
Sau khi báo cáo rằng không có gì bất thường ở nơi tập kết , Dumbledore đã đưa ra kết luận là Sirius Black không có khả năng còn ở lại trong trường này và giải tán mọi người đồng thời cũng thông báo rằng từ ngày mai trường học sẽ trở lại như bình thường .
Dover ngáp dài một tiếng rồi đi về mấy tấm nệm còn thừa ở góc phòng . Lúc này có vẻ hầu hết tất cả học sinh đã đi ngủ rồi và cậu định nằm tạm xuống một chỗ nào đó để ngủ thì một giọng nói nhỏ vang lên :
"Này Dover , mình ở đây này. Đến đây đi ."
Cậu thấy một bàn tay nhỏ nhắn đang đang vẫy gọi mình ở đằng xa rồi tiến gần lại tới . Cô ấy nói ngay khi cậu vừa bước tới nơi :
"Sao cậu làm gì mà đi lâu vậy ? "
Cậu gãi gãi đầu và nói thì thầm :
"Có chút việc với vài con sinh vật huyền bí ấy mà . Mình đi cho chúng ăn để giữ ấm cơ thể mình trong thời tiết và hoàn cảnh như này đấy thôi . "
Cậu thầm nghĩ : 'Cho ăn đòn thì có .'
Rồi cô ấy nói bằng vẻ ngạc nhiên :
"Mình cũng muốn được làm thế .Sao cậu không rủ mình đi ?"
Cậu lắc đầu : "Để sau đi "
Rồi bàn tay cô nắm lấy tay cậu và cô thốt lên :
"Sao tay cậu lại lạnh toát đến như vậy . Cứ như bị đóng băng vậy . Có chuyện gì đã xảy ra hả Dover?"
Cậu định nói gì tiếp thì cô kéo người cậu vào chăn của mình và xoa xoa bàn tay của cậu một cách nhẹ nhàng và ấm áp.
Cậu hỏi :
"Không sợ lạnh sao ?"
Cô lắc đầu rồi xích lại gần cậu hơn cho đến khi hai người áp vào nhau và cô nói :
"Cậu luôn ôm mình mỗi khi mình cần cậu đúng không ? Vậy mình cũng phải làm vậy khi cậu cần mình chứ . "
Dover bất giác cảm thấy ấm áp trong trái tim mình rồi nói :
"Đáng yêu lắm , Luna à . " rồi cậu véo nhẹ má cô nói tiếp :
"Muộn rồi đi ngủ đi. Mai phải đi học sớm đấy . " rồi vòng tay qua vai ôm cô lại .
Khi cô ấy đã thiếp đi trong vòng tay của cậu và Dover cũng đang bắt đầu liu diu chìm vào giắc ngủ , giáo sư McGonagall đi lướt qua chỗ cậu rồi đập đập nhẹ vào vai cậu nói nhỏ :
"Trò Dover , ta không ngăn cấm các mối quan hệ giữa các học sinh nhưng việc thân mật quá là không tốt lắm đâu trò hiểu không ? "
Dover nhỏ mồm càu nhàu :
"Ngủ thế này phù hợp với em hơn. Tại công việc với em mệt mỏi quá mà phải không thưa giáo sư ? "
Bà cũng không nói gì nữa và bước chân đi mất .
Suốt buổi đêm có vài người cựa cuội và định phá hoại giấc ngủ của cô ấy thì cậu có rút đũa phép ra và cho mấy tên này ăn vài đòn choáng. Mấy người còn lại có vẻ biết vậy nên cũng im mồm lại và cư xử như mấy khúc gỗ vì sợ bị cậu đánh ngất .
Cho đến khi mọi thứ bắt đầu im lặng và chỉ còn vang vảng tiếng thở đều của cô ấy gần cậu , Dover bắt đầu chìm đần vào giấc ngủ sâu.
Vài tiếng sau , Luna đang nằm ngủ bỗng trở mình mạnh và định rời đi khỏi người cậu. Trước đây cậu cũng đã từng thấy tình trạng như thế này và những gì cậu làm đó làm đảm bảo khóa chặt cửa sổ và cửa phòng lại rồi cứ thế ngủ tiếp thôi .
Tuy cậu biết về căn bệnh mông du này nhưng cậu cũng chấp nhận nó và coi nó như là một phần làm nên sự đặc biệt của cô ấy.
Lúc này , cậu thở dài rồi giữ cô ấy chặt hơn và thì thầm nhỏ vào tai cô nhiều lần :
"Mình vẫn còn ở đây với cậu mà . "
Rồi một lúc sau cô mới ngừng chuyển động và ngủ tiếp .
Dover tiếp tục nhắm mắt đánh một giấc đến tận sáng ngày hôm sau .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top