Chương 80 : Chuyến thăm quan làng Hogsmeade - Special Chapter
~ Tác chán . Vậy là giáng sinh này vui vẻ rồi ~
Mệt mỏi . Đó là những gì Dover cảm nhận được lúc này .
Việc phải tra tấn và làm việc trong cái không gian tanh hôi mùi máu đấy làm cho cậu phát tởm . Tuy vậy ít ra sau quãng thời gian đầy chịu đựng ấy thì cậu cũng đã thu phục được một đầy tớ vô cùng hữu dụng trong khoảng thời gian này.
Cậu nằm dài bên cạnh cửa sổ phòng cậu và thiếp đi từ lúc nào mà cậu không biết .
Chẳng biết đã trôi qua bao lâu nhưng cậu cứ để như vậy và mặc kệ mọi thứ .
Trời dần dần trở tối và đã bắt đầu về đêm . Từng làn gió buốt đầu đông phả vào mặt cậu nhưng nhiêu đó cũng không thể làm cậu tỉnh khỏi giấc ngủ .
Nhưng rồi một tiếng động nhỏ vang lên từ cửa phòng cậu . Dover định mở mắt ra nhìn xem đó là ai nhưng ngay sau đó cậu thôi ngay ý định đó lại . Chỉ có một người dám vào căn phòng này dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra. Còn ai khá ngoài Luna chứ .
Sau tiếng đó ra thì không còn xuất hiện một âm thanh nào nữa . Cô ấy lên giường nằm và cứ để cho cậu ngủ như vậy.
Tĩnh lặng và trầm lắng . Không hiểu vì sao nhưng cậu vô cùng thích thú cái không gian này. Không một ánh đèn và căn phòng hoàn toàn được soi sáng bằng những ánh trăng đêm.
Một tiếng rồi hai tiếng trôi qua, không hiểu vì sao nhưng từ lúc cô ấy bước vào phòng và nằm lên giường thì cậu không thể ngủ được nữa . Chỉ nhắm mắt lại và không nghĩ bất cứ một điều gì .
Cậu muốn dậy và làm một điều gì đó cho thời gian bớt lãng phí nhưng cậu đã không thể làm được . Chỉ vô lực và nằm im một chỗ .
Rồi một tiếng kẽo kẹt trên giường thu hút sự chú ý của cậu . Cô ấy kéo một chiếc ghế rồi ngồi bên cạnh cậu .
Sau khi cô trải tấm chăn đang quàng trên người mình xuống người cậu thì cậu mở con mắt mình ra nói :
"Không ngủ được à ? "
Một giọng nói ấm áp vang lên :
"Ừ . Và cậu cũng thế phải không ? "
Dover chỉ thờ thẫn ngắm nhìn bầu trời đã về đêm ấy nói :
"Từ khi cậu bước vào là mình đã bị lôi khỏi giấc ngủ đấy. Thế lí do của cậu là gì ?"
Luna trả lời :
"Mình cảm giác có gì đó ghê rợn trong căn phòng này ngay từ khi mình bước vào . Và ...à ừm , mình cũng cảm thấy cùng cảm giác đó ở người cậu nữa . Cho nên mình mới không ngủ được."
Dover chắc chắn rằng mình đã dọn dẹp căn phòng này cho đến không còn một giọt máu nào còn sót lại nhưng bằng cách nào đó cô ấy đã nhận ra . Cậu hỏi tiếp :
"Thế tại sao cậu lại đến gần mình ?"
Cô trả lời bằng một vẻ mặt ngây thơ :
"Cậu là bạn mình mà . Sao mình có thể tránh xa cậu chỉ vì một cảm giác như vậy chứ ."
Dover mỉm cười rồi chỉ về phía làng Hogsmeade nói :
"Mai cậu có đi không ?"
Cô ấy nhìn cậu bằng vẻ mặt lo lắng nói :
"Mình có . Mà Dover này , mới gần đây mình nghe phải những tin đồn thất thiệt về cậu . Mình tự hỏi nếu liệu cậu có gặp rắc rối về những chuyện ấy không ?"
Dover lắc đầu rồi cô ấy nói tiếp :
"Nhưng cậu không sợ việc bị mọi người xa lánh mình sao ? Mình thì đã quen việc ấy từ rất lâu rồi nhưng còn cậu thì khác . Cậu chịu đựng việc đó được sao?"
Cậu thở dài rồi kéo cô ấy lại gần mình hơn và thì thầm :
"Mình chưa từng coi ai trong cái Nhà này là bạn mình cả chỉ trừ cậu ra . Chỉ cần cậu vẫn tin tưởng và làm bạn với mình là được rồi ."
Cả mặt cô ấy đỏ dần lên khi nghe cậu nói vậy và Dover lúc này mới chính thức chìm vào sâu trong giấc ngủ của mình .
Sáng ngày hôm sau , Dover đã thức dậy ngay từ rất sớm để chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi này . Mặc dù cậu khá chắc chắn sẽ chẳng có ai điên tấn công cậu trong lúc chuyến tham quan đang diễn ra nhưng tốt nhất là nên đề phòng bất cứ trường hợp gì có thể xảy ra .
Nửa tiếng sau tất cả học sinh được triệu tập về phía cổng trường để cùng tiến về làng Hogsmeade. Mọi người được phân ra thành nhiều nhóm nhỏ và mỗi nhóm sẽ lên một chiếc xe ngựa riêng .
Tất nhiên nhóm của cậu vắng vẻ nhất bởi hầu như chả có ai cả . Chỉ có mỗi cậu và Luna trong nhóm cho nên hai người cứ thế lên xe ngựa và đi . Thử hỏi phải ngồi chung với một tên tình nghi là có liên hệ với Kẻ Mà Ai Cũng Biết thì sẽ như thế nào .
Làng Hogsmeade ở rất gần so với trường Hogwarts và chỉ mất khoảng chừng 10 phút đi xe ngựa là có thể đến được đó .
Dover bước xuống xe và ngắm nhìn khung cảnh xung quanh . Tuy cậu đã qua đây nhiều lần nhưng chưa một lần nào cậu thực sự tiến vào nó cả . Cậu chỉ ngắm nhìn nó trên những chuyến xe tới trường vào đầu năm học và từ trong trường nhìn ra thôi.
Hogsmeade được mệnh danh là nơi duy nhất ở Anh Quốc dành cho những phù thủy và pháp sư sinh sống . Theo cậu đánh giá thì nó không xầm uất như ở Hẻm Xéo nhưng nó đem lại cho ta một cảm giác như đang ở một thành phố của Muggle thì đúng hơn . Hai bên đường chỉ toàn là các ngôi nhà và các cửa hàng mọc lên san sát nhau.
Cậu xoa xoa chiếc đũa phép đang cất trong túi mình và nhìn về phía Luna đang đứng đấy và hỏi :
"Giờ chúng ta nên đi đâu giờ ?"
Luna với một chiếc khăn len màu xám đang quàng trên cổ vừa thở ra những làn hơi lạnh nói :
"Mình muốn uống một thứ gì đó cho ấm người ."
Dover gật đầu rồi dắt tay cô vào quán Ba Cây Chổi. Theo như cậu biết thì muốn làm người ấm lên nhanh nhất thì rượu chính là cách nhanh nhất . Tuy cậu chưa đủ tuổi uống rượu nhưng chắc dùng loại bia bơ trứ danh của quán này cũng là đủ rồi .
Hai người ngồi xuống một cái bàn gần đó và cậu nhỉn về phía quầy phục vụ hô lên :
"Cho hai cốc bia bơ ."
Bà chủ quán , một người phụ nữ trung niên khá xinh đẹp gật đầu và vài phút sau cậu đã có thứ mà mình muốn .
Trước khi bà chủ quán rời đi , bà cúi gần về phía cậu nói :
"Tôi không biết cậu là ai nhưng cậu nên cẩn thận với xung quanh mình . Tôi để ý có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu ngay từ khi cậu bước vào quán này ."
Cậu chỉ đặt vào tay bà một đồng Galleon vàng và nói :
"Cảm ơn vì sự phục vụ ." rồi bà ấy bắt đầu đi mất .
Cậu nhìn vào Luna đang ngồi trước mặt nói :
"Uống đi nào , chúng ngon lắm."
Cô ấy nói :
"Bố mình dạy mình là uống bia và rượu không tốt cho sức khỏe ."
Dover cẩm lấy cốc bia của mình nói :
"Loại chúng ta đang uống không có hại cho sức khỏe đâu . Tin mình đi ." rồi cậu bắt đầu uống .
Một cảm giác ngọt ngào trào qua cổ họng làm cậu phải cảm thán :
"Ngon thật . Và dễ gây nghiện nữa . Nào uống đi Luna ."
Ban đầu cô có chút không muốn nhưng rồi cũng cầm lấy cốc và bắt đầu uống . Vào lúc cô đang nhắm mắt lại và thưởng thức chỗ bia bơ thơm ngon ấy , Dover lập tức quay đầu mình ra và nhìn bằng một cặp mắt lạnh lùng về từng người đang quan sát mình .
Có hết thảy mười một người đang nhìn cậu và ngay lập tức họ bị ánh mắt của cậu dọa sợ . Cậu tiếp tục kéo dần dần cây đũa của mình ra và những người đấy bắt đầu đứng lên và rời khỏi quán này một cách vội vàng .
Vẫn còn hai người không chịu rời quán này bất chấp lời cảnh báo của cậu và ngay lập tức cậu đứng hẳn dậy và chĩa hẳn đũa phép mình về phía đó. Hai tên còn lại ngay lập tức bị dọa sợ rồi cuối cùng bọn chúng cũng chịu thối lui khỏi nơi này .
Luna lúc này đã dùng xong cốc bia của mình rồi nhìn cậu bằng một ánh mắt ngạc nhiên hỏi :
"Cậu muốn rời đi rồi à ?"
Cậu cất đũa mình đi và ngồi lại xuống ghế nói :
"Có vài thứ làm mình khó chịu ấy mà . Tiếp tục thôi ." rồi mắt cậu nheo lại và dùng tay quệt chút kem đang dính trên một cô ấy .
Cậu đưa gần tay mình ra trước cô ấy nói :
"Đây này ."
Cô có vẻ hiểu ý cậu đang nói và hai tai bắt đầu có một chút đỏ lên . Rồi cô vén mái tóc mình lên là liếm ngón tay đang dính kem của cậu .
Một dòng điện chạy dọc người cậu khi lưỡi của cô chạm vào bàn tay mình . Điều duy nhất cậu đang nghĩ trong đầu lúc này chính là cô ấy không khác gì một con mèo đang liếm bát sữa của mình .
'Quả thật đáng yêu làm sao . ' rồi sau khi cô liếm xong , cậu rụt tay mình lại nói :
"Ngon không ?"
Cô cúi gằm mặt xuống nói :
"Có"
Sau khi chờ đợi cô ấy dùng xong đồ uống của mình , hai người đứng dậy và rời khỏi quán .
Cậu liếc nhìn xung quanh một cách kín đáo ngay khi vừa bước ra khỏi cửa và nói :
"Mình vào tiếp cửa hàng bên cạnh đi . Đứng ngoài trời lâu không tốt đâu ."
Cửa hàng tiếp theo mà họ vào đó là tiệm Giẻ Vui . Đây là nơi bán quần áo và theo cậu nó sẽ là một nơi khá là phù hợp với cô ấy bởi cậu thấy toàn món đồ độc đáo và kì lạ ở nơi này .
Cậu nói :
"Cậu cứ đi chọn đồ mà mình thích đi . Lúc nào xong thì ra nhé . Mình ở ngoài này chờ cậu ." rồi sau khi cô ấy đi vào cửa tiệm cậu hai tay đút túi áo đi về phía những người lúc nãy bị cậu đuổi ra .
Cậu không biết an ninh ở nơi này thế nào nhưng chắc chắn nó cũng khá là tốt bởi vì mấy tên giám ngục của Azkaban đang lởn vởn ở quanh đây cho nên cũng không có ai dám dại rút đũa phép ra và phóng phép lung tung vào mọi người .
Cậu ra hiệu cho mấy tên ấy tiến đến gần cậu và rồi Dover để lại một tờ giấy ở dưới đất trở về phía cửa tiệm lúc nãy Luna đi vào .
Mấy tên đó nhặt tờ giấy lên và nhanh chóng tản đi biến mất không còn tăm hơi . Tờ giấy ấy cậu chỉ ghi có vài chữ là : THÔNG TIN Ở LUCIUS MALFOY.
Cậu thấy giải quyết mấy việc như thế này khá rắc rối cho nên cứ để Lucius đi giải quyết chuyện này cho mình . Dù sao hắn cũng đang nợ cậu và đây là một thời cơ tốt đẹp để làm việc đó .
Dover đứng ngoài cửa tiệm chờ một lúc thì cô ấy đi ra với một chiếc túi cầm trên tay . Cậu hỏi :
"Thế nào cậu mua được cái gì ?"
Cô bất chợt lôi ra trong túi một chiếc mũ len màu trắng đưa cho cậu và nói :
"Đây , mình tặng cậu . Dù sao thì cũng sắp đông rồi phải khôn g ? Cậu đã nói phải biết bảo vệ sức khỏe mình mà ."
Cậu nhận lấy chiếc mũ và đội nó lên đầu hỏi :
"Trông mình thế nào ?"
Cô nhìn vài giây rồi đưa ra kết luận của mình :
"Trông dị thật . Nhưng hợp với cậu đấy ."
Dover vỗ vỗ đầu cô nói :
"Cảm ơn vì món quà . Mình thích nó lắm . Giờ cậu muốn vào Lều Thét chơi không ? Nghe nói nơi này bị ám nhất cả nước Anh đấy."
Cô trả lời :
"Nghe có vẻ thú vị đấy . Đi thôi." và thế là hai người tiến vào Lều Thét.
Căn lều này theo cậu thấy cũng không có gì là đáng ghê sợ cho lắm . Thi thoảng chỉ có vài tiếng la hét ghê rợn phát ra từ đâu đó nhưng cậu cứ kệ nó đấy và bước tiếp đi . Cậu nhìn về bàn tay cô đang nắm chặt lấy cậu và hỏi :
"Đừng sợ , chúng không làm hại cậu đâu ."
Cô ấy nói :
"Mình không sợ . Mình chỉ ...."
"Tiếc thương cho số phận của chúng phải không ?" Cậu nói nốt câu cho cô .
Rồi Luna nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên và hỏi:
"Cậu cũng nghe được câu chuyện của chúng như mình à ?"
Dover lắc đầu nói :
"Không . Mình chỉ nghe thấy những tiếng thét thôi . Nhưng những tiếng thét ấy đối với mình đã rất đỗi quen thuộc rồi ."
"Còn cậu hiểu chúng à ?"
Cô siết chặt bàn tay mình lại và trả lời :
"Ừ . Những câu chuyện mang đủ sắc màu của chúng . Chỉ một chút thôi nhưng mình đã tưởng tượng ra được nó kinh khủng thế nào ."
Rồi một làn gió buốt lạnh quét qua chỗ hai người đang đứng . Nhiệt độ xung quanh nhanh chóng hạ xuống với tốc độ cực kì nhanh rồi Dover thì thầm vào tai cô nói :
"Nhắm mắt lại đi ." rồi cậu cởi chiếc mũ len mà cô ấy mua cho mình ra đội lên đầu cô và nhìn về phía trước .
Một tên giám ngục bay ra từ một cánh cửa tối đen và tiến gần về cậu .
Đây là lần thứ hai cậu được đối mặt với giám ngục . Đúng là lúc nãy cậu có nghe qua mấy người dân quanh đây phàn nàn về mấy tên giám ngục phá hoại chuyện làm ăn của bọn họ nhưng cậu cũng không nghĩ chúng lại dám xâm nhập thẳng vào những nơi này .
Không rút ra đũa phép của mình , Dover dùng hai tay mình để che hai tai Luna lại và quay đầu nhìn về thứ đang bay lượn trước mặt cậu .
Không biết tại sao nhưng cậu chưa từng thấy sợ mỗi khi phải gặp chúng . Cậu chỉ đứng đấy nhìn và không làm gì cả .
Con giám ngục vươn cánh tay queo quắt của mình về phía cô ấy rồi cậu rút tay mình khỏi tai cô và giữ chặt cổ tay của nó .
Thấy vậy con giám ngục cúi gần hơn tới khuôn mặt của cậu và há cái mồm đen hoắm của nó ra và bắt đầu hút đi linh hồn của cậu .
Tuy nhiên có điều kì lạ đã xảy ra . Chỉ một hơi thôi rồi nó rụt tay mình lại rồi lùi dần về phía sau và bỏ đi mất .
Dover không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nhưng ngay lập tức cậu kéo cô ấy ra khỏi Lều Hét và vào một quán trà gần đó.
Dọc đường cô ấy không mở mắt một lần nào cho đến khi cậu nâng một tách trà ấm lên gần mũi cô nói :
"Mở mắt được rồi "
Cô mở mắt ra rồi nhận lấy chiếc cốc đang bốc hơi nghi ngút ấy . Lay lay bàn tay mình một hồi lâu , cô hỏi :
"Vừa nãy là bọn giám ngục phải không ?"
Cậu gật đầu và nói :
"Nhưng mà nó bị gọi đi chỗ khác mất rồi . May mắn nhỉ ?"
Luna chỉ lặng im nhìn vào trong chiếc cốc đấy một lúc rồi nói :
"Dover này , cậu biết lí do chúng đến gần chúng ta không ? "
Cậu vươn cánh tay mình ra nắm lấy hai tay đang giữ khư khư cốc trà đang nóng đấy nói bằng một giọng sắc bén :
"Thứ chúng theo đuổi chính là những cảm xúc hạnh phúc nhất của chúng ta . Đó chính là thức ăn của bọn chúng . "
Rồi cô nói bằng một giọng run sợ :
"Vậy nếu có ngày chúng lấy đi những kí ức đấy của mình thì mình sẽ ra sao đây ?"
Cậu nâng tay mình lên cho cô ấy uống hết nước trà rồi để cho đầu cô gục vào ngực cậu và nói :
"Viễn cảnh ấy sẽ không bao giờ xảy ra chừng nào mình còn ở bên cậu . Đừng lo lắng mà "
Đến lúc này cậu mới nhận ra sự xuất hiện của mình trong cuộc đời của cô ấy nó ảnh hưởng lớn đến như thế nào .Luna là một người dũng cảm và không biết sợ , luôn lạc quan dù có phải ở trong bất cứ tình huống tồi tệ nào .
Nhưng việc có cậu đã làm lu mờ cái bản năng đấy ở trong cô. Tuy cậu muốn cô ấy trưởng thành , nếm trải và trở thành một con người đúng như vậy nhưng cậu không nỡ nhìn quá trình mà cô sẽ phải trải qua..
Sau khi cô đã bình tĩnh lại thì cậu cõng cô ấy trở về xe ngựa và chuyến đi tham quan kết thúc một cách choáng váng như vậy .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top