Chương 77 : Nỗi sợ là liều thuốc hiệu quả

Dover nhanh chóng suy xét lại những chuyện vừa xảy ra trong lớp học . Đúng là lần đầu việc Ông Kẹ biến thành Voldermort là điều cậu đã đoán trước nhưng những chuyện đằng sau đấy là cậu không thể tưởng tượng nổi là chúng lại xảy ra như vậy .

Cậu chắc chắn rằng mình là một người giỏi kiềm chế nhưng hành động mất kiểm soát lúc nãy cậu đã không thể kiềm chế lại được . Chắc chắn sâu thẳm trong người cậu linh hồn của Dover vẫn còn tồn tại hoặc có thể nói dung hợp vào cùng với cậu .

Cho nên cậu có thể khẳng định là mình đã kế thừa cả thể xác và linh hồn của chủ cũ cơ thể này trước kia nhưng điều làm cậu băn khoăn chính là tại sao cậu lại không thể nhìn thấy kí ức quá khứ của cơ thể này từ khi cậu nhập vào nó . Có lẽ nó thuộc ngoài phạm trù hiểu biết của cậu và có lẽ cậu phải thôi nghĩ về những việc này. 

Và rồi trong khi đang mải suy nghĩ , Dover đã đụng độ phải một thứ mà cậu cũng không tưởng sẽ gặp lại nó lần nữa . Không biết vì lí do nào nhưng cậu lại bắt gặp Ông Kẹ đang trốn lủi thủi cạnh một bức tranh gần đó .

Rất may là cậu đã kịp dừng chân lại trước khi bị nó thấy được và chỉ đứng lặng ở ngã rẽ đấy và đau đầu khi phải nghĩ xem mình nên làm gì. Cậu chỉ biết rằng Ông Kẹ sẽ biến thành những gì ta sợ nhất và nỗi sợ lớn nhất của cậu dường như không thể tìm được bởi nó cứ bị thay đổi mỗi lần cậu gặp nó . 

Dover móc móc trong túi mình chiếc vương miện của Rowena Ravenclaw ra và đội nó trên đầu . Chiếc vương miện ngay lập tức phát sáng chói lên và sau vài giây đắm chìm trong đấy , Dover đã tìm ra câu trả lời của mình .

Cũng không hẳn là một câu trả lời mà đó là một suy đoán thì đúng hơn . Bởi suy đoán này chỉ là giả thuyết và nó chưa từng được chứng minh và ngay bây giờ cậu sẽ chứng thực cho nó .

Ông Kẹ đang nấp cạnh bức tranh di chuyển ngay lập tức khi phát hiện ra ánh sáng phát ra từ chiếc vương miện . Dover cất chiếc vương miện lại vào túi rồi bước ra đối mặt với Ông Kẹ ngay tức khắc .

Lần này Ông Kẹ đã biến thành một chiếc quan tài và Dover ngay lập tức nhận ra trong quan tài đựng ai . Không phải là Luna hay bố mẹ của Dover cũ mà đó là chính bản thân cậu . Cậu chỉ cười mỉm và xoay người bỏ đi để nó ở đấy.

Giờ cậu đã hiểu ra mọi thứ . Cái chết của Luna là nỗi sợ lớn nhất hiện tại của cậu và thi hài của bố mẹ Dover cũ chính là nỗi sợ khi trước của cơ thể này và bằng cách kì diệu nào đó mà cậu đang sở hữu hai nỗi sợ lớn nhất . Nhưng cái chết của cậu chính là thứ đáng sợ hơn cả . Có lẽ hai nỗi sợ trước là nỗi sợ mất đi thứ mà cậu yêu thương nhất nhưng điều đáng sợ còn tệ hơn chính là cậu không đủ sức mạnh để bảo vệ những thứ ấy và nằm xuống một cách đầy tiếc nuối .

Đó chính là bản chất của Ông Kẹ , cho ta thấy nỗi sợ lớn nhất ngự trị trong trái tim chúng ta . Và nỗi sợ ấy gắn liền với tâm trí ta và nó sẽ thay đổi cho phù hợp với nhưng gì mà bản thân ta nghĩ. 

Giả thuyết của Rowena là như vậy . Mặc dù kiến thức của bà là toàn diện nhất nhưng không phải cái gì bà biết cũng là đầy đủ hoàn toàn và trí tuệ chính là một phạm trù vô hạn , không có điểm dừng cho nên ta mới luôn cần phải chứng minh nó .

Sau khi đã thỏa mãn với những bí ẩn trong đầu mình , tâm trạng cậu bỗng vui vẻ hơn hẳn và bước đi một cách thông thả về Đại Sảnh Đường .

Lúc này cậu mới để ý có một chút gì đó kì lạ . Dọc đường có vài người , không phải vài mà là bất cứ học sinh nào ngoại trừ vài học sinh nhà Slytherin và các giáo sư thì họ đều nhìn cậu bằng một ánh mắt lo lắng và hoảng sợ mỗi khi nghe thấy bước chân của cậu.

Cậu ngay tức khắc phát hiện ra có điều gì đó không ổn và đi về phía một đám người đang trò truyện vui vẻ ở gốc cây .

Ngay khi cậu vừa bước tới gần họ , vỗn dĩ cuộc trò truyện đang rất rôm rả bỗng như bị đóng băng lại tất cả mọi người đều như bị mắc một thứ gì trong cổ họng mình mà không nói ra được . 

Cậu vừa mở miệng hỏi :

"Thứ lỗi đang có chuyện gì xảy ra trong trường này?" và ngay tức khắc cả nhóm đấy bắt đầu chạy tán loạn ra xung quanh và không hề ngẩng đầu nhìn lại.

Dover nheo đôi mắt mình lại và giữ lại một tên tóc vàng xấu số không chạy kịp khỏi cậu.

Cậu bỗng nảy sinh một suy đoán trong đầu mình rút đũa phép chĩa vào cổ tên này và gằn giọng lên nói :

"Sợ không ? Nói , có sợ ta không ?"

Tên tóc vàng không biết tên ấy run rẩy khi nghe mỗi câu nói của cậu và chính thức ngất ngay khi nghe thấy câu hỏi của cậu .

Cậu để lại cây đũa vào trong túi mình và nhìn những ánh mắt đang sợ hãi xung quanh cậu và cười một cách quái dị và hét to :

"Nhìn nữa là ..." Cậu chưa kịp nói hết câu thì mọi người đã nhanh chóng chuồn mất dạng đi mất. 

~~~ Không nói nhiều . Vậy là đã tròn một tháng kể từ chương đầu tiên mình đã đăng . Làm chút Event cho vui vẻ nhỉ ? Thế này đi, hôm nay là 22/12/2019 . Nếu mà truyện đạt được 1000 lượt vote vào ngày 24/12/2019 thì tác xả hẳn mười chương trong ngày hôm đấy luôn . Mình nghĩ là chắc không nổi đâu nhưng ngại gì không thử thách chứ . Hạn cuối là 6h tối ngày 24 hoặc sớm hơn . Mà cầu trời là đừng đủ không cả ngày hôm đấy tác phải nghỉ học để ra chương mới mất ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top