Chương 76 : Tình yêu là sức mạnh lớn nhất

Sau khi tất cả học sinh trong lớp học đã đi ra hết trừ Dover , Lupin vẩy nhẹ đũa phép và rồi cánh cửa phòng nhanh chóng khép lại.

Lupin buông lỏng dần cánh tay cầm đũa của mình ra và nói :

"Em đã từng gặp hắn rồi phải không ? Kẻ Mà Ai Cũng Biết Ấy. "

Cậu đứng đấy gật gật đầu hỏi :

"Giáo sư cũng vậy phải không ? Cái lúc mà Ông Kẹ xuất hiện trong hình dạng của hắn giáo sư đã cư xử như thể nhìn thấy kẻ thù không đội trời chung với mình . "

Lupin trả lời một cách bình thản :

"Ta chưa bao giờ từng gặp hắn nhưng ta vô cùng căm hận với những điều mà hắn đã làm với thế giới này . Cũng đúng khi nói hắn là kẻ thù của ta nhưng hắn không phải là kẻ thù không đợi trời chung với ta . Đó là một người khác . ..."

Rồi nói đến đây Lupin siết chặt lại cánh tay mình gằn giọng nói:

"Tên khốn đó . Chính vì hắn mà tất cả mọi chuyện đã thành ra như vậy . Họ đã không phải chết và nhóm sẽ không bị tan rã nếu hắn bị tha hóa bởi sự yếu đuối . "

Dover ngồi xuống bên cạnh giáo sư và hỏi :

"Thứ lỗi thưa giáo sư nhưng em có thể biết tên người đó không ? "

Lupin thở một hơi thật dài trả lời :

"Dù sao thì hắn đã chết rồi . Tên của hắn là Peter Pettigrew . Còn về những gì mà hắn làm thì ta sẽ không thể nói cho em được bởi vì em chưa đủ tuổi được biết. "

Cậu im lặng ngồi suy nghĩ một chút . Sau vài phút đắn đo suy nghĩ cậu nói:

"Liệu thầy có biết Sirius Black không ? "

Lupin có chút giật mình khi nghe cậu hỏi vậy nhưng nhanh chóng trở lại bình và trả lời bằng một giọng điềm tĩnh :

"Đương nhiên là ta có nghe qua . Tên tù nhân khét tiếng vừa mới trốn thoát khỏi Azkaban. " rồi bàn tay của giáo sư run run một cách kín đáo nhưng Dover có thể tinh mắt nhìn ra .

Cậu hỏi tiếp :

"Liệu giáo sư có từng hối hận về quá khứ của chính mình không ? Tên Peter mà giáo sư vừa nhắc chẳng hạn. "

Lupin giương con mắt trống rỗng nhìn vào tấm gương đằng trước mình nói :

"Ta có hối hận. Nhưng quá khứ đó chính là khoảng thời gian đẹp nhất với ta ."

Rồi Lupin nhìn cậu hỏi :

"Trước đây em đã từng gặp phải Kẻ Mà Ai Cũng Biết Rồi Phải Không ? Và từ đó trở đi hắn đã trở thành nỗi sợ lớn nhất trong người em có đúng vậy không ? "

Dover gật đầu trả lời :

"Cũng có thể là đúng như vậy thưa giáo sư ."

Lupin nói :

"Đúng là đối với bất cứ ai đã từng gặp hắn thì hắn chính là nỗi sợ hãi lớn nhất mà người đó từng gặp . Nhưng em đừng lo , hắn đã chết rồi và bất cứ thứ gì đã qua rồi thì chúng ta phải để cho nó biến mất đi ."

Dover nhìn lại về cái tủ chứa Ông Kẹ đấy một lần nữa và hỏi :

"Liệu em có thể thử lại một lần nữa được không ?"

Lupin gật đầu và chĩa đũa phép về cái tủ lần nữa . Dover đứng dậy và lại đối diện với Ông Kẹ lần thứ hai nhưng lần này không còn là Voldermort xuất hiện mà là một người khác .

Dover nhìn thấy thi hài của Luna đặt ở trước mặt cậu. Không còn là khuôn mặt tươi tắn màu nhiệm đầy sức sống nữa mà chỉ còn là một cái xác vô hồn xơ xác nằm ngay trước mắt cậu . Cậu cảm thấy cổ họng mình bắt đầu khô rát lại và không nói nên lời khi chứng kiến khung cảnh trước mặt cậu .

Lupin định bước ra chắn trước mặt cậu thì Ông Kẹ lại lần lượt biến thành hai người khác . Đó là thi hài bố mẹ của chính Dover Silvani mà cậu đã nhập vào cách đây vài năm trước .

Lúc chứng kiến thi hài Luna cậu đã tự kiềm chế lại bản thân mình rằng điều này sẽ không bao giờ xảy ra nhưng khi chứng kiến những điều vừa xong , sâu thẳm trong linh hồn trí óc cậu có một thứ gì đang gào thét một cách tuyệt vọng ở trong đấy .

Vài giọt nước mắt lăn dài trên má cậu và cậu chính thức đánh mất đi ý thức của bản thân mình . Dover mất kiểm soát và rút cây đũa phép phép của mình và dùng câu thần chú mạnh nhất của cậu vào Ông Kẹ .

Lupin không kịp giữ lại tay cậu lúc đấy và một tia sáng đỏ phóng vụt thẳng tắp về phía Ông Kẹ .

Bằng một cách thần kì nào đó mà Ông Kẹ đã biến thành một vật thể có hình thù kì dị để tránh thoát được đòn phép vừa nãy của Dover . Một tiếng nổ lớn vang lên và toàn bộ vật thể phía đằng sau Ông Kẹ ngay lập tức phát nổ và hóa thành tro bụi.

Ngay sau đó Lupin phải đè cậu lại xuống sàn và tước đi cây đũa phép của cậu . Ông Kẹ sau khi né đòn đánh của cậu lập tức phóng thẳng về phía lỗ thủng trong phòng mà cậu vừa tạo và chạy đi mất .

Lupin chậc lưỡi khi phải nhìn đống đổ nát trong phòng mình và vỗ vỗ lưng Dover nói :

"Không có gì phải sợ cả . Thứ mà em vừa bộc phát ra đó là tình yêu và Dover à , tình yêu chính là thứ sức mạnh lớn nhất và mạnh hơn tất cả mọi thứ .Hãy tự khống chế lại cảm xúc của chính mình . Giờ thì thứ lỗi , ta phải mời em rời khỏi căn phòng này bởi ta cần phải tự tay dọn dẹp vụ lộn xộn mà em đã bày ra ."

Lúc này Dover mới khôi phục lại thần trí và đứng dậy gật đầu với Lupin và bước đi về phía cửa phòng .

Trước khi rời đi Lupin có nói :

"Cứ coi như chuyện ngày hôm nay là bí mật giữa hai chúng ta nhé." và rồi sau khi cậu bước ra cánh cửa phòng lại từ từ khép lại như ban đầu .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top