Chương 75 : Nỗi sợ kinh khủng nhất

Có lẽ mọi người không biết nhưng Dover thích học môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám nhất bởi chỉ có ở môn này cậu mới được rèn rũa kĩ năng dùng phép của mình .

Hôm nay cậu có một tiết học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám do giáo sư Lupin giảng dạy . Vẫn là những tiếng ồn ào quen thuộc vang lên ở trong lớp . Chỉ có điều là một phần trong số chúng là về cậu .

Vài người xì xào :

"Kiiiiiiiiii...aaa , cậu ấy đó ."

"Kìa , lên thử hỏi xem liệu cậu ấy có bạn gái hay chưa?"

"Không biết cậu ấy có thể dạy cách chiến đấu cho mình không ?"

...

Dover cứ để những lời ấy ngoài tai và tự tạo cho mình một không gian riêng trong căn phòng này.

Cậu cứ giữ khư khư cây đũa phép trong tay , ngồi trong một vòng tròn nhỏ vẽ bằng phấn do mình tự tạo và làm một khuôn mặt vô cảm ngồi ở trong đấy tự tách biệt tỏ ý không muốn trò truyện với ai.

Mặc dù rất nhiều người muốn trò truyện với cậu nhưng những cử chỉ của cậu đã dập tắt đi ý muốn đấy của họ và họ chỉ còn cách là ngồi ở ngoài bàn tán và xì xào .

Tuy chỉ có Luna là có thể bắt chuyện với cậu nhưng mọi người nhanh chóng mất hứng thú việc lắng nghe cuộc hội thoại giữa hai người bởi đa phần đều là cô tự nói và nội dung của những câu chuyện ấy quá là phi lí và có chút ảo tưởng.

Giáo sư Lupin bắt đầu đi vào và chỉ vào chiếc tủ đang rung đặt ở cuối lớp hỏi :

"Chào các em , các em có biết thứ gì được dấu ở trong chiếc tủ đằng kia không ?"

Một học sinh nữ trả lời :

"Là Ông Kẹ thưa giáo sư . "

Lupin nói bằng mọt giọng vui tươi :

"Ồ, đúng rồi . Vậy ai có thể cho ta biết hình dáng của Ông Kẹ nó như thế nào không ?"

Luna trả lời :

"Nó không có hình dạng bởi nó không có cảm xúc đúng không thưa giáo sư ?"

Lupin trả lời :

"Đúng vậy . Ông Kẹ có khả năng biến thành thứ mà ta sợ hãi nhất nhưng có một câu thần chú đơn giản có thể hóa giải nó . Các em hãy đọc to lên theo ta : Riddikulus"

Sau vài lần cả lớp phát âm câu thần chú thì Lupin bắt đầu cho từng học sinh lên để đối mặt với Ông Kẹ và sử dụng câu thần chú để biến nỗi sợ ấy thành trò cười . Thứ duy nhất có thể làm suy yếu Ông Kẹ chính là tiếng cười và chỉ có rất ít người mới có thể nhìn thấy hình dáng thật của Ông Kẹ .

Sau khi ngồi nhìn từng người bước lên thử , Dover đã kết luận được ra rằng đa phần các học sinh thường là về các loài côn trùng như nhện hay gián hoặc là về người mà họ thường có kí ức xấu nhất . Theo như cậu thấy nỗi sợ đó là một phần trong cuộc sống và chỉ cần vượt qua được nó thì Ông Kẹ sẽ không bao giờ biến thành thứ đó nữa khi đối mặt với ta.

Điều làm cậu suy nghĩ nhiều nhất chính là không biết chính mình sợ thứ gì và điều đó càng làm dấy lên sự hiếu kì và một chút cảm giác bất an không rõ trong người cậu .

Rồi cậu chú ý về phía trước và khá ngạc nhiên khi thấy nỗi sợ lớn nhất của Luna . Ông Kẹ đã biến thành thi hài của những người cô yêu thương nhất và trong đó có cả cậu rồi cô hít nhẹ một hơi rồi đọc thần chú biến những thi hài ấy thành những ngôi sao hình người .

Dover không còn thời gian để nghĩ nữa vì ngay bây giờ là đến lượt cậu .

Cậu bước lên phía trước và những ngôi sao đang bay ấy biến thành một người .

Mặc dù đó chỉ là Ông Kẹ nhưng tất cả mọi người không biết từ đâu ra bỗng trỗi dậy một cảm giác lo sợ đến tột độ .

Người đang đứng trước mặt Dover chính là Chúa tể Voldermort với khuôn mặt vô cảm và giơ cánh tay về phía cậu hét lên : Avada Kedavra

Đến ngay cả Lupin cũng bị đông cứng người lên vì sợ hãi khi nhìn thấy hình dáng của kẻ tà ác nhất trên thế giới này.

Có lẽ Dover không biết những hồi nhỏ những đứa trẻ thường được nghe bố mẹ của chúng kể lại về Kẻ Mà Ai Cũng Biết cùng với một bức chân dung của hắn trên tờ Nhật Báo Tiên Tri . Chỉ là qua các câu chuyện nhưng đến khi trực tiếp gặp mặt thì lại khác.

Vài học sinh bắt đầu là hét toáng lên , vài người thì quỳ xuống run rẩy và Dover vẫn chỉ đứng đấy nhìn Ông Kẹ.

Cậu đã hiểu tại sao Ông Kẹ lại biến thành Voldermort. Hắn chính là chướng ngại vật cuối cùng của cậu và nỗi sợ của cậu chính là bị hắn dùng lời nguyền chết chóc đánh trúng mình ."

Lupin sau khi cơn đông cứng đã biến mất thì mội nỗi tức giận dấy lên trong người ông và quát lên :

"Tên khốn , vì ngươi mà họ phải chết . Ngươi sẽ phải trả giá " rồi rút đũa phép lên và chĩa thẳng về Ông Kẹ .

Dover biết nếu cứ để tình trạng như thế này thì cái lớp này sẽ nhanh chóng thành bãi chiến trường nên cậu lùi lại và kéo Lupin về phía trước .

Ông Kẹ đã không còn là Voldermort nữa mà trở thành mặt trăng khí nó đối diện với Lupin và lúc này vị giáo sư ấy mới nhận ra mình đang làm gì rồi dùng phép để biến mặt trăng thành quả bóng bay trở lại cái tủ và bị nhốt lại .

Mọi người lúc này mới hết bị nỗi sợ bao trùm quanh mình và Lupin hét to lên :

"Giờ học kết thúc . Các em rời đi ngay lập tức ." rồi ngồi phịch xuống đất và cúi gằm mặt xuống .

Dover định rời khỏi lớp thì Lupin nói :

"Mời trò Dover ở lại để nói một chút chuyện riêng với ta ."

Cậu thở dài rồi ngồi lại bên cạnh giáo sư và ngồi nhìn tất cả học sinh khác chạy vội khỏi lớp học này đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top