Chương 74 : Thỉnh cầu

Dover bước đi một cách cẩn trọng giữa các hành lang . Cậu khá lo lắng về việc mình bị bắt gặp sau vụ ngày hôm qua.

Mặc dù cậu phải nằm trong phòng bệnh riêng và hạn chế không được gặp người khác theo yêu cầu của cậu nhưng thi thoảng trong những lúc nằm trong phòng này cậu lại nghe thấy những tiếng xì xào ở bên ngoài .

"Cậu ấy ngầu quá . Năm ngoái cậu ấy cũng vậy phải không? "

"Lạnh lùng , đẹp trai , con của một gia đình thuần huyết . Đúng là đứa con của trời . "

"Mình thần tượng cậu ấy quá , liệu cậu ấy có thu nhận đồ đệ không ? "

"Hi vọng cậu ấy chưa có bạn gái . "

...

Những lúc như ấy , cậu chỉ muốn muốn rút cây đũa ra và làm choáng lũ ở ngoài kia vì tội xỉa vào chuyện người khác .

Cậu thậm chửi :

'Chuyện của mình không đi lo , cứ toàn đi lo chuyện của người khác ' rồi lẻn khỏi phòng bệnh tối hôm đó.

Cậu di chuyển một cách cẩn thận nhất và khá may mắn là cả quãng đường di chuyển trên hành lang cậu không bị một ai bắt gặp.

Giờ là vấn đề làm cậu đau đầu nhất : Làm thế nào để vào được phòng riêng của mình mà không bị bắt gặp .

Muốn về phòng của mình thì cậu bắt buộc phải đi qua phòng sinh hoạt chung của nhà Ravenclaw và chắc chắn sẽ có người đang ngồi ở đó giờ này. Đừng khinh thường những con mọt sách của nhà này . Bọn họ có thể học mọi lúc mọi nơi và đây là nơi trú ẩn lí tưởng để làm việc mà bọn họ thích .

Dover vẫy đũa phép rồi biến khuôn mặt mình trở thành một khuôn mặt khác trẻ trung hơn nhiều lần so với nguyên bản rồi đọc mật khẩu và đi vào.

Sở dĩ cậu không thích dùng phép này bởi nếu bị giáo viên bắt gặp sử dụng phép thuật ngoài lớp học thì sẽ bị phạt khá là nặng .

Mọi người trong phòng có vẻ bị lừa và cậu cứ thế thuận lợi tiến vào về phía phòng của cậu .

Cậu định hủy phép rồi mở cửa tiến vào căn phòng thì cậu bất chợt nghe thấy tiếng khóc ở trong đấy .

Cậu cứ thế vẫn giữ khuôn mặt như vậy rồi mở cửa ra và tiến vào trong phòng .

Ngồi ở trên giường là một cô gái đang ngồi co cụm trong chăn và cúi gằm mặt xuống vì buồn . Cô ấy ngẩng ngay đầu lên khi cậu bước vào rồi nói bằng một khuôn mặt tỉnh bơ:

"Em chắc vào nhầm phòng rồi . "

Vốn bình thường cậu hay khóa cửa phòng lại mỗi khi cậu ra vào cho nên Luna quên mất là những ngày như thế này cậu không có ở đây để khóa cửa.

Cậu cúi mình và nói :

"Vậy à ? Cảm ơn chị . Em là Bill , học sinh năm nhất cùng nhà với chị . Và chị là ? "

Cô ấy lau hai đôi mắt ngấn nước của mìng bằng tay áo rồi nói :

"Chị là Luna , năm thứ ba . Em có thể đóng lại cửa phòng khi rời đi được không ? "

Cậu gật gật đầu nói :

"Vâng ạ . Nhưng mà cho em hỏi nhưng tại sao chị lại khóc được không ? "

Cô ấy mím môi và bắt đầu kể :

"Là do chị . Vì chị mà bạn của chị đã bị tổn thương cực kì nặng . Lần nào cũng như thế , chị cũng chỉ đứng đằng sau và nhìn anh ấy tổn thương chỉ vì bản thân mình quá yếu ớt ... " rồi cô lại bắt đấu khóc .

Cậu bước tới và rút ra một chiếc khăn từ túi mình đưa cho cô .

Luna nhận lấy chiếc khăn rồi lau nhẹ qua nhưng dòng nước đang chảy xuống đấy và nói :

"Chị cảm ơn. "

Rồi sau khi tĩnh tâm lại cô nói tiếp :

"Nếu em được đặt trong tình huống này thì em sẽ làm gì ? "

Dover gãi gãi mái tóc mình một lúc rồi trả lời :

"Có lẽ chị nên cố thấu hiểu việc anh ấy đang làm xem sao? Chẳng phải đó là lí do anh ấy luôn bảo vệ chị sao? "

Cô ấy ngồi lẩm bẩm câu nói ấy vài lần rồi gật gật đầu nói :

"Chắc đó là một cách hay đấy . Cảm ơn em vì lời khuyên . Mà cho chị hỏi liệu ai ở nhà Ravenclaw cũng thông minh vượt tuổi tác như vậy à ? "

Dover lúc này mới giải phép biến về hình dáng ban đầu trước mặt cô nói:

"Không cần cảm ơn mình vì lời khuyên đâu. Cậu thực sự cần nó mà . "

Khuôn mặt cô đang từ bình thường bất ngờ đỏ đần và cô cúi gằm mặt xuống không dám đối mặt với cậu .

Cậu thở dài rồi đặt tay lên cằm cô ấy nâng nó lên đối diện với mặt cô nói:

"Nếu cậu không muốn nhìn mình nữa thì mình đi vậy . " rồi buông tay ra và xoay người đi mất.

Tuy nhiên cô ấy bật dậy nhanh chóng và rồi giữ lấy tay cậu nói :

"Làm ơn hãy dạy cho mình cách để mà mình có thể bảo vệ cậu ."

Dover chỉ lắc đầu nói :

"Không . Đó là nhiệm vụ của mình chứ đó không phải là nhiệm vụ của cậu ."

Cô kiên quyết nhìn thẳng vào mắt cậu nói :

"Nếu cậu không dạy thì mình sẽ cứ mãi giữ tay cậu cho đến khi cậu đồng ý thì thôi ."

Cậu cười nói :

"Ngưng việc hành động như trẻ con lại đi Luna . Cậu đã lớn rồi mà còn làm như vậy được sao ?"

Cô không một chút nao núng phản bác lại :

"Cậu mới là người hành động như trẻ con ở đây ."

Dover mắt nghiêm lại và nói bằng một giọng trầm hơn :

"Nếu mình dùng phép làm choáng cậu rồi đi thì sao ?"

Cô chỉ mỉm cười nói :

"Cứ làm vậy nếu cậu thích . Nhưng dù cho cậu có làm choáng mình bao nhiêu lần thì mình sẽ không từ bỏ ."

Dover nhìn khuôn mặt cô ấy vài lần rồi nhắm mắt lại suy nghĩ một lúc và trả lời :

"Được thôi . Nhưng mình sẽ dạy cậu sau .Giờ ngủ sớm đi mai còn dậy đi học " và cậu bước ra khỏi phòng để đi kiếm gỗ làm giường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top