Chương 71 : Bằng Mã Buckbeak
Tuy nhiên đây vẫn chưa phải là hậu quả nghiêm trọng nhất của việc du hành thời gian . Chỉ cần người sử dụng nó mà bị chính mình ở quá khứ bắt gặp sẽ gây nên sự nhiễu loạn thời gian nghiêm trọng và cuối cùng là người đó sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thực tại và quá khứ.
Dẫu cho nó có nhiều nguy hiểm như vậy nhưng Dover không hoàn toàn đếm xỉa gì chúng và càng ước ao có ngày mình sẽ sở hữu một cái như vậy .
Vừa nãy bắt gặp Hermione cậu đã dường như bị mê hoặc bởi sự tồn tại của nó cho nên cậu mới sững lại như vậy.
Cậu không biết tại sao nhưng ngay khi cậu nhìn thấy một phần của nó thì cậu đã khơi dậy một niềm khát khao , ham muốn đến tột độ không rõ nguồn gốc trong người mình rằng phải chiếm lấy nó bằng bắt cứ giá nào .
Mặc dù ban đầu kế hoạch của cậu là lấy được nó trong năm nay nhưng xem chừng là có vấn đề gì đó khá nghiêm trọng giữa cậu và chiếc Xoay Thời Gian .
Cậu tự nhận mình là một con người giỏi kiềm chế nhưng vừa rồi sự kiếm chế ấy dường như hoàn toàn bị công phá và cậu đã bị nó hấp dẫn .
Ngay khi Hermione vừa đi khuất khỏi tầm nhìn của cậu thì cậu mới được giải tỏa khói nó .
'Chắc chắn có gì đó không ổn ở đây . Hermione không bị mê hoặc tức là người khác có nó cũng sẽ như vậy nhưng tại sao chỉ có mình là bị như vậy? '
Rồi cậu bắt đầu suy nghĩ lại chuyện vừa nãy.
Bí ẩn này trong đầu cậu vẫn không thể giải đáp được và thứ duy nhất mà cậu có thể giải thích được chính là lí do mà cô ấy nhanh chóng bỏ đi .
Một phần lí do ấy là do cô ấy đang vội và một phần khác là do cô ấy ngượng ngùng . Cậu nhớ lại lúc đấy mình cứ nhìn chằm chằm và cầm tay cô cho nên đã lầm cho cô ấy tưởng nhầm rằng cậu đang nhìn về phía ngực cô ấy .
Điều đó lại đặt ra câu hỏi thứ hai trong đầu cậu là tại sao lúc đấy cậu lại không bị tát vì làm việc ấy .
'Đúng ra bình thường nếu bị ai đó nhìn vào ngực mình thì họ chắc chắn sẽ bị ăn tát ngay nhưng sao mình không bị ăn tát nhỉ ? Rõ ràng cô ấy phải có ý thức về việc đó chứ nhỉ ? Trí thông minh nhất khóa phù thủy bị lỗi sao ?' rồi lúc này cậu nhìn đồng hồ và quát lên :
"Tiêu rồi , 1 phút nữa ."
Và cậu bắt đầu chạy thục mạng xuống khu rừng gần bờ sông .
May mắn thay là cậu đã đến lớp kịp và giáo sư Hagrid vừa mới đi ra nói :
"Các em lấy sách rồi đi ra góc đằng kia . Ta sắp có điều đặc biệt dành cho các em đó."
Dover để ý thấy nhóm Harry cũng đang ở đây và rồi Draco Malfoy cùng với bè lũ của mình lại bắt đầu trêu chọc Harry như bình thường .
Draco bắt đầu chỉ tay về phía trước rồi hét lên :
"Lũ giám ngục kìa " rồi làm vẻ sợ hãi .
Harry nghe vậy co rụt lại và xoay về phía sau . Tất nhiên là không hề có gì cả và nhóm của Malfoy bắt đầu cười rộ lên.
Dover đang đóng giả vai quần chúng và ngồi xem thì khi Draco hét lên thì một người đã ôm chặt lấy cánh tay của cậu .
Luna không biết từ lúc nào xuất hiện ngay bên cạnh cậu và run lên ngay khi vừa nghe vậy .
Cậu xoa xoa lưng cô ấy thì thầm :
"Không sao đâu . Tên kia nói dối đấy ." rồi cậu định quát Draco thì Hagrid dắt một con bằng mã đi ra.
Bằng mã là một giống loài lai giữa chim đại bàng và ngựa . Hagrid giới thiệu nó đôi chút và nhìn về phía mọi người hét to lên :
"Giờ ai muốn cưỡi lên nó nào ?"
Tất cả mọi người bắt đầu lùi lại về phía sau và ở phía đằng trước thì còn lại mỗi Harry cùng với Dover đang an ủi Luna .
Cậu bỗng thấy có gì đó không ổn và y như rằng Hagrid vỗ vỗ cậu nói :
"Chàng trai , em muốn làm mẫu cho cả lớp không ? Cũng chỉ cho ăn và có thể là cưỡi thử nó thôi nếu được nó chấp nhận ."
Dover mặc dù đang quát lên trong đầu mình rằng:
'Lão này định cho mình thí nghiệm trước rồi mới cho Harry thử à?' nhưng cậu vẫn hậm hụi bảo Luna lui về phía sau và nhìn Hagrid nói :
"Thử một lần chắc cũng không sao đâu nhỉ giáo sư ?"
Hagrid vui mừng nói :
"Các em hãy nhìn trò Dover làm mẫu trước nhé . Sau đó sẽ đến Harry làm tiếp theo . Các em cho bạn vài tiếng khích lệ nào ." rồi ông thì thầm vào tai cậu :
"Hiệu trưởng Dumbledore có ca ngợi em vài lần và Harry thi thoảng cũng nói tốt về em đấy . Cho nên ta nghĩ em sẽ làm tốt thôi .Cố lên "
Dover thầm chửi rằng mình đoán không sai một chút nào rồi sau đó cậu bước lên về phía con bằng mã.
Cậu mặc dù tự tin rằng mình sẽ không thể bị nó làm thương trong bất cứ tình huống nào nhờ khóa huấn luyện trong hè mà cậu đã trải qua nhưng cậu vẫn thủ sẵn cây đũa phép trong cổ tay của chiếc áo choàng rộng thùng thình mà cậu đang mặc và sẵn sàng rút nó ra bất cứ lúc nào .
Và rồi chỉ còn vài bước chân thôi là cậu sẽ chính thức đối mặt với nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top