Chương 66 : Nghỉ hè kết thúc - Lần đầu gặp giám ngục
~~~Bật mí cho các bạn tác đang định thử thách bản thân mình để đạt đến 100 chương trước giáng sinh . Còn chương ra thì tác thích thế nào thì đăng thế đấy thôi~~~~
Ngày hôm sau là một ngày đẹp trời . Bầu trời trong xanh và quang đãng đến độ không còn một đám mây nào cả.
Dover cựa cuội người mình và chợt nhận ra rằng cậu đang quàng tay qua cổ Luna và ôm lấy cô ấy . Thầm tận hưởng cảm giác này một lúc , Dover sau đó liền rút tay lại và lay lay cô và nói :
"Dậy đi , đến giờ đi học rồi."
Cô ấy mở mắt ra và xoa xoa mắt mình nói :
"Đêm hôm qua cậu ôm mình chặt lắm đấy ."
Dover cảm giác khá là ngại và nói :
"Xin lỗi , mình gặp ác mộng " và lập tức cậu cảm thấy một ánh mắt sắc lẹm đang nhìn mình .
Cậu quay phắt người lại và đập vào mắt cậu chính là Xenophilius đang cầm con dao làm bếp nói:
"Ngủ ngon không ? Dover cậu được lắm . Dám lợi dụng con gái ta trong lúc ta vắng mặt à ? Giờ thì nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc đi , vài tiếng nữa tàu sẽ khởi hành . "
Rồi ông nhìn trời nói tiếp :
"Thời tiết có lẽ xấu đây ."
Luna nhìn bầu trời vốn đang quang mây hỏi :
"Cha nhầm à cha?"
Ông ấy lắc đầu nói :
"Sau bình yên chắc chắn là giông tố . Ta cảm giác như vậy ."
Dover sau khi thay quần áo và đeo lên túi rồng thì cậu tạm biệt hai người và dời đi trước . Cậu nhận ra rằng đây là lúc tâm sự của hai cha con cô ấy nên cậu quyết định rời đi trước.
Sau khi dùng bột Floo cậu đã bước ra từ lò sưởi của quán Cái Vạc Lủng ở Hẻm Xéo . Xuất hiện ngay trước mặt cậu đó là Ron và Hermione đang ngồi tranh luận trên một bàn ăn . Sự hiện diện của cậu đã thu hút sự chú ý của hai người và cậu nói :
"Chắc mình phá hỏng cuộc tranh luận nảy lửa của hai người cậu rồi phải không ?"
Ron nói :
"Mình suýt nữa thắng Hermione rồi ."
Và Hermione gằn lên :
"Cậu nói gì cơ . Cho cậu nói lại đấy Ronald Weasley " rồi nhìn về phía Dover và nói :
"Chào cậu Dover , lâu rồi chưa gặp . Kì nghỉ hè của cậu như thế nào ?"
Cậu cười trả lời :
"Nửa kinh khủng và nửa tuyệt vời . Chắc người ta thường có câu khổ trước sướng sau phải không?"
Và Harry bước xuống tham gia vào cuộc trò truyện này .
Rồi Arthur, bố của Ron kéo Harry vào một góc và thì thầm gì đó .
Dover lúc này đang nói chuyện cười khẩy trong thâm tâm rằng :
'Chắc chắn là nó sẽ thành công . Bằng mọi giá'
Nữa tiếng sau đó , tất cả mọi người đều có mặt trên chuyến tàu đến Hogwarts và con tàu chính thức di chuyển .
Quả thực đúng như Xenophilius đã dự đoán . Thời tiết lúc này hoàn toàn trái ngược so với ban đầu . Đoàn tàu phải di chuyển trong tình trạng đầy xương mù và bầu trời xám xịt và đen tối như đang tiến dần vào trung tâm của một cơn bão vậy .
Dover và Luna vẫn ngồi trong toa riêng của mình tách biệt với mọi người như hai năm trước . Họ đang trò truyện rôm rả thì đoàn tàu bất chợt dừng lại .
Cậu thầm nghĩ không ổn rồi rút ra đũa phép của mình và sẵn sàng sử dụng phép bất cứ lúc nào .Luna không biết từ lúc nào ngồi ngay bên cạnh cậu và bấu chặt vào người cậu.
Theo như nhưng gì cậu nhớ thì lũ giám ngục sẽ chỉ xuất hiện ở toa của Harry thôi cho nên cậu nghĩ mình khá là an toàn .
Không biết từ lúc nào nhưng cửa kính phòng của cậu bắt đầu đông kết lại thành băng và cậu cảm nhận không khí trong phòng đang dần dần trở nên lạnh lẽo hơn .
Một bóng đen lướt qua toa của cậu nhưng nó không đi vào mà cứ tiếp tục đi tiếp .Dover thầm thở phào nhẹ nhõm thì cái bóng đen ấy quay lại và mở cửa toa phòng của cậu ra.
Đây là lần đầu tiên cậu đối mặt trực tiếp với một giám ngục và cảm xúc đầu tiên len lỏi trong đầu cậu đó là sự lạnh giá . sự vô cảm mà con người chúng toát ra .
Luna lúc này co rụt người lại vầ choàng tay ôm chặt lấy cổ cậu . Con giám ngục định tiến đến thì ngay lập tức nó bị một con chuồn chuồn nhỏ không biết từ đâu tới và xua đi
Đó chính là thần hộ mệnh của Dover . Cậu tiếp tục điều khiển nó đuổi con giám ngục đi sang toa khác và trùng hợp thay , thông qua con mắt của con chuồn chuồn cậu tháy được con giám ngục ấy bị đuổi vào đúng phòng mà Harry đang ngồi .
Cậu ngay lập tức hủy phép bởi cậu lo rằng có khá năng giáo sư Lupin - gã đang ngồi ngủ trong toa của Harry sẽ phát hiện ra nó..
Dover nhớ lại cảm giác kì lạ lúc nãy khi cậu đối mặt với giám ngục . Mặc dù chúng ta sinh vật tà ác và vô hồn nhất trên thế giới nhưng cậu lại không cảm thấy sợ hãi chúng một chút nào.
Vấn đề chính là lúc đấy con giám ngục đã lượt qua phòng cậu nhưng nó lại chợt quay lại. Dover biết rằng lũ giám ngục rất ưu thích đi hút niềm vui của nhưng người có quá khứ đau khổ cho nên nghĩ là trong toa tàu này chỉ có cậu hoặc là Luna đã hấp dẫn con giám ngục đến .
Cậu khẽ xoa xoa lưng cô nói :
"Vậy thả mình ra được không? Cậu bấu chặt mình quá đấy. "
Cô ấy vẫn giữ khư khư như vậy trả lời:
"Coi như hòa với việc hôm qua cậu làm . " rồi ôm chặt hơn.
Một lúc sau , cửa toa mở ra và một người đàn ông trung niên bước vào .
Giáo sư Lupin nhìn cậu và cô ấy hỏi:
"Các em có sao không ? "
Dover lắc đầu nhẹ nói :
"Giáo sư đi được rồi. Không có gì nguy hiểm cả. "
Lupin nghe vậy gật đầu rồi bước đi tiếp.
Cô ấy định buông tay khỏi người cậu khi nghe vậy thì tay của cậu từ một lúc nào lại ôm vào người cô không muốn thả cô ra.
Cậu chỉ thì thầm :
"Lạnh " rồi cử để như vậy.
Và chuyến tàu lại bắt đầu di chuyển và năm học mới của Dover chính thức bắt đầu .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top