Chương 64 : Gia đình nhà Lovegood

~~~Sau vài li cho quên sự đời tác đã trở lại~~~~

Dover thầm cảm thấy mình thật may mắn vì được thoát khỏi hoàn cảnh khó nói này và nhìn về phía cánh cửa đang mở ra.

Xenophilius Lovegood , bố của Luna đang đứng trước cửa nhà . Ông ấy nhìn về Luna và nói :

"Chào con gái yêu của ta , ở nhà thế nào ? " rồi ông nhìn về phía Dover và nói :

"Và cậu là ?"

Dover tinh mắt nhìn thấy con mắt của ông ấy đang khóa chặt vào bàn tay của cô ấy đang nắm lấy bàn tay của cậu và như không để ý ánh nhìn ấy , cậu đứng lên vừa cúi đầu vừa nói :

"Chảo bác , cháu tên là Dover và là một trong những bạn học của con gái bác."

Xenophilius nhìn cậu chăm chú và nói :

"Con gái ta có nói nhiều về cậu từ hồi năm ngoái . Thế cậu đến đây làm gì ?"

Dover định trả lời thì Luna nói hộ cậu :

"Là con mời cậu ấy đến thưa cha ."

Ông ấy gật đầu rồi hỏi :

"Vậy thì chào mừng cậu Dover đã đến nhà của chúng tôi .Cậu thấy thế nào ?"

Dover bình tĩnh trả lời :

"Cháu thấy nó rất ấm cúng và giản dị thưa bác . Và xin phép bác cho cháu níu lại ở đây vài ngày bởi hiện tại cháu cũng đang thiếu chỗ để ở ạ."

Ông ấy nói :

"Vậy hoan nghênh cháu ở lại . " rồi ông nhìn về phía Luna nói tiếp : "Luna , con đi chuẩn bị cơm trưa đi . Cứ để ta tiếp chuyện với thằng bé cho ."

Luna nhanh chóng rời đi khỏi căn phòng khách để chuẩn bị đồ ăn và ông ấy nhìn lại về cậu và nói :

"Có thể cho ta biết lí do cháu làm bạn với con bé được không ? Cứ coi đây là câu hỏi thể hiện sự hiếu kì của ta đi ."

Dover ngồi lại về ghế và trả lời :

"Chắc hẳn là do số mệnh an bài , thưa bác."

Ông ấy ồ lên rồi nói :

"Cháu nghĩ sao về con bé ?"

Dover cười và nói :

"Mộng mơ . tự do, nhân ái và yêu đời. Còn nhiều điều nữa nhưng đó là những điều cháu thấy nổi bật nhất ở cô ấy ."

Ông ấy nói bằng một giọng sắc lạnh :

"Tức là cậu nói con bé đầy sơ hở và dễ bị tổn thương phải không ?"

Cậu chỉ nhìn ông ấy bằng ánh mắt hờ hững và trả lời:

"Cũng không hẳn. Cháu sẽ bổ khuyết những thứ đó cho cô ấy ."

Ông ấy gật đầu và bắt đầu kể :

"Vậy là đã đủ để ta tin tưởng cháu rồi . Cháu biết không , con bé là nguồn sống còn lại duy nhất của ta ngay khi mẹ con bé mất vài năm trước . Mặc dù ta khá bất an khi cho nó đi học và sợ nó sẽ bị xa lánh vì tính cách của mình nhưng có vẻ ta đã lo lắng hơi thừa rồi . Con bé chắc sẽ an tâm nếu có những người bạn như cậu đấy . Nói đi cậu Dover , cậu sẽ thề mãi mãi không làm tổn thương con bé chứ ? ."

Dover lắc đầu và trả lời :

"Cháu chỉ hứa rằng mình sẽ bảo vệ cô ấy bằng tất cả sức lực của mình thôi . Và nhỡ đâu một ngày nào đó cháu phải làm tổn thương cô ấy để bảo vệ cho cô ấy thì cháu sẽ làm vậy ."

Ông nhìn cậu bằng một ánh mắt khâm phục :

"Rất sắc bén cậu Dover . Thứ lỗi cho ta hỏi một câu có phần riêng tư nhưng tuổi thật của cậu là bao nhiêu vậy ? Ta chưa từng thấy một ai còn trẻ tuổi như vậy mà đã có một ý chí và đầu óc sắc bén như vậy trong đời mình cả ."

Cậu cười nói :

"Tuổi của cháu là 13 thưa bác . Chẳng phải khi ta còn trẻ thì sẽ học hỏi nhanh hơn khi về già phải không thưa bác?"

Ông ấy định nói tiếp thì Luna gọi hai người ra dùng bữa .

Cả ngày hôm ấy là cuộc đối thoại không ngừng nghỉ giữa hai người và cuối cùng chúng cũng phải dừng lại khi bóng đêm đã phủ xuống và đến giờ đi ngủ .

Dover phải ngủ tạm ở ghế trong phòng khách vì nhà không còn giường và đêm đấy có một người đến bên cạnh cậu .

Luna có vẻ không ngủ được và đang ngồi lặng lẽ ở đó.

Dù thấy ánh mắt của cậu đang nhắm lại nhưng cô ấy vẫn nói :

"Dover này , cậu còn ngủ không ?"

Cậu vẫn cứ nhắm mắt rồi trả lời:

"Suýt , cậu không ngủ được à ?"

Cô nói tiếp :

"Ừ , mình có lẽ vui quá nên không ngủ được . Cậu chắc không biết nhưng bố mình thường ít nói lắm và chỉ thường cười với mình nhưng hôm nay cậu xuất hiện đã đem lại nhưng điều mới mẻ cho bố mình và mình rất biết ơn vì cậu đã xuất hiện ở đây đấy ? "

Dover ậm ừ nói :

"Cậu rất thương bố mình phải không ?"

Cô ấy gật gật đầu và cậu xoa xoa mái tóc của cô nói :

"Vậy thì cậu nhanh lên giường đi ngủ đi . Bố cậu chắc muốn cậu như thế lắm." rồi cô ấy đứng dậy và trở về phòng ngủ của mình .

Sau khi cô ấy bước lên lầu , Dover nhìn về phía khoảng tối xung quanh và nói :

"Bác nghe thấy rồi phải không ? Mà bác cũng đi ngủ sớm đi , con gái của bác lo cho bác lắm đấy."

Mặc dù cậu không nhìn thấy ông ấy nhưng các giác quan khác của cậu đã nói với cậu rằng ông ấy đang ở đây .

Một tiếng ừ vang lên và rồi ông ấy chính thức rời khỏi căn phòng này . Dover ngáp một hơi dài rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ của mình .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top