Chương 62 : Nghệ thuật chiến đấu và rời đi
~~~Tác hơi mệt , 1 chương thôi~~~
Trong lúc tập phá phép , Dover đã nhận ra được tầm quan trọng của nghệ thuật chiến đấu.
Mặc dù phản xạ , tầm nhìn , tốc độ và sức mạnh của cậu đã gia tăng nhiều sau khi tắm máu rồng nhưng kĩ năng và cách di chuyển của cậu lại cực kì thô kệch đầy sơ hở.
Cậu định cứ bỏ đấy không rèn rũa kĩ năng chiến đấu và ỷ lại vào khả năng của cơ thể mới này nhưng khi cậu nhớ đến cuộc chiến với con tử xà thì cậu kiên định rằng phải cải thiện lại chính mình nhiều hơn nữa .
Thế là tuần huấn luyện địa ngục , nhiệm vụ cuối cùng trong hè này của cậu chính thức bắt đầu .
Ngày một , học cách di chuyển trong mưa tên với một thanh kiếm .
Cứ sau 100 mũi tên được bắn ra thì cậu được kéo ra khỏi bãi đất như lông nhím ấy và chữa trị . Chữa xong thì tiếp tục trở lại mưa tên .
Sở dĩ Dover có thể làm vậy bởi vì lớp da của cậu của cậu có thể chịu đựng được nhiều mũi tên cắm vào người mình mà không bị xuyên thủng vào người mình .
Sau ba ngày liên tục phải luyện tập như vậy thì Dover cuối cùng đã có thể đạt được thành quả là né được hoàn toàn tất cả mũi tên trong một đợt.
Cậu tưởng chừng như đã xong thì Bill và Dobby tiếp tục bắt cậu phải huấn luyện nặng hơn nữa.
Không còn giới hạn số cung được bắn nữa . Cuộc đấu chỉ kết thúc khi nào cậu bị thương .
Dover không nhớ mình đã trải qua bao nhiêu lần chiến đấu trong mưa tên nhưng cậu chắc rằng đã vài tiếng trôi qua kể từ khi bắt đầu.
Ban đầu trong mưa tên cậu đa phần dựa vào đôi chân của mình để né tránh nó nhưng dần dần cậu đã mất khả năng di chuyển của mình và chỉ còn trông chờ vào mỗi thanh kiếm mình đang cầm trên tay .
Cuộc huấn luyện chỉ kết thúc khi mà thanh kiếm của cậu bị nứt thành đôi . Cậu cuối cùng đổ gục xuống vì không còn cách nào khác để né tránh những mũi tên nữa và co người lại không khác gì một con rùa .
Bill hét lên :
"Cuộc huấn luyện kết thúc . Chúc mừng cậu chủ. " rồi tiến đến và chữa trị cho cậu .
Dover vừa nằm vừa nói :
"Tổng kết thế nào ? "
Bill liếc về phía cái sân cắm đầy tên không khác gì một bãi cỏ dại trả lời :
"Tôi nghĩ kĩ năng né đòn và di chuyển của ngài đã được đề cao một khoảng cực kì lớn qua khóa huấn luyện này . Dobby , tổng quát như thế nào ? "
Dobby lẩm nhẩm một chút và nói :
"Trong khoảng gần 20000 mũi tên được bắn ra thì có bốn phần năm là cậu chủ né được , một phần năm cậu chủ chém được và có hơn 1000 mũi tên đánh trúng lên người mình . Nói tóm lại là kết quả vô cùng khả quan thưa cậu chủ. "
Dover vừa ăn vừa nói bằng vẻ kinh ngạc :
"Các ngươi lấy đâu ra lắm mũi tên vậy ? "
Bill trả lời :
"Có lẽ cậu chủ không để ý nhưng Dobby có đi thu lại các mũi tên sau khi ngài đi ra chỗ khác để tránh né nó . Chứ tất cả mà mũi tên chúng tôi sử dụng cũng chỉ tầm 2000 mũi tên thôi. "
Dover dừng ăn rồi nói:
"Thế tổng số lượng mũi tên mà toàn bộ lãnh thổ của ta sở hữu là bao nhiêu ? "
Bill chỉ cười nói :
"50000 mũi tên và vẫn đang tăng thêm thưa cậu chủ . Tôi đã thuê hẳn một đội ngũ nhân viễn chỉ chuyên sản xuất chúng . "
Cậu hỏi tiếp :
"Thế số lượng các trụ nỏ có đủ đáp ứng với số mũi tên không ? "
Bill lúc này mới nghĩ lại rồi nói :
"Có lẽ là không thưa cậu chủ. Vậy cậu chủ muốn dừng lại việc chế tạo không ? "
Dover nghĩ hồi lâu rồi trả lời :
"Tiếp tục sản xuất đến 100000 mũi tên thì dừng . Chỉ trang bị cho các tháp nỏ một phần mười trong số đấy và số còn lại dùng để tích trữ , rõ chưa? "
Bill tỏ ý hiểu rồi hỏi nốt :
"Vậy là ngày mai cậu chủ sẽ đi à ? "
Dover gật đầu và nói :
"Mai ta sẽ nói . "
Vậy là chỉ còn hơn một tuần nữa là hết kì nghỉ hè của cậu.
Ngày hôm sau , Dover đã chuẩn bị mọi thứ cất vào trong túi rồng của mình và căn dặn hai người kia một số thứ :
"Bill , ngươi tiếp tục trong việc trang bị thêm cho các bức tường thành vũ khí hạng nặng đồng thời gia cố lại các bức tường dày hơn nữa . Ngươi cũng để ý đến Red và chăm sóc nó tốt hơn nhé . Còn về Dobby ngươi hãy cố gắng đọc và học thêm nhiều thứ từ phép thuật đến thế giới Muggle nghe rõ chưa ? Và ta giao lại mọi thứ cho các ngươi . Hãy cố gắng bảo vệ tốt bí mật của chúng ta , ta trông chờ vào những đổi mới của các ngươi vào năm sau , đã nghe rõ chưa?"
"Vâng thưa cậu chủ " hai người đồng thanh nói rồi cậu cầm theo lá thư mà hôm trước Luna mới gửi cho cậu về địa chỉ nhà cô ấy và bước đi khỏi lãnh thổ nhà cậu.
Có lẽ với cậu kì nghỉ hè này là kì nghỉ hè hung hiểm nhưng cũng nhàn hạ với cậu nhất bởi cậu chỉ có học hành phép thuật rồi nghỉ . Không biết từ bao giờ nhưng cậu đã không còn phải lo lắng về những vấn đề quanh mình nữa vì đã có người khác lo cho cậu.
Dover từ từ bước đi khỏi cánh rừng ở ngoài nhà cậu rồi ngoảnh lại về phía sau . Dover không nhìn thấy nhưng cậu cảm nhận được Red đang trông ngóng cậu ở một chỗ nào .
Có vẻ như nó vẫn chưa muốn gặp cậu. Tự thầm nhủ rằng :'Có lẽ để lần sau đi ' rồi Dover ngồi lên chiếc taxi và đi mất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top