Chương 56 : Lời thề bất khả bội

Dobby lúc này mới sực nhận ra là Dover đang gọi mình và nói :

"Dạ thưa cậu chủ , từ khi tôi được chuyển về đây tôi được đối xử vô cùng tốt bởi cậu Bill . Cụ thể là cậu ấy cung cấp cho tôi đầy đủ mọi thứ từ quần áo , đồ ăn , phòng ngủ và thậm chí là dạy kiến thức cho tôi về mọi thứ không như chủ cũ của tôi. Dobby rất cảm ơn cậu chủ và xin thề mãi mãi tuân theo cậu chủ . "

Dover giơ tay lên để ngăn Dobby và nói :

"Không cần phải thề . Ta là một con người cầu toàn cho nên nếu ngươi thực sự muốn làm đầy tớ của ta thì hãy dùng lời thề bất khả bội . Ngươi có đồng ý không ? "

Dobby gật đầu nói :

"Tôi nguyện ý như vậy thưa cậu chủ . "

Dover cười và nhìn vào Bill nói :

"Nghe rõ chưa Bill , ngươi thực hiện nghi thức đi ."

Bill gật đầu và trước khi Dover và Dobby nắm tay nhau để thực hiện lời thề thì Bill có hỏi :

"Cậu chủ có muốn tôi thực hiện lời thề này sau khi cậu chủ làm với Dobby không ?"

Dover lắc đầu và nói :

"Ta tin tưởng ngươi cho nên ngươi không cần phải làm vậy ."

Dobby lúc này nhìn Bill với ánh mắt sùng ái và Bill gật đầu rồi bắt đầu thực hiện nghi thức .

Nghi thức ấy giúp ràng buộc Dobby phải mãi mãi tuân theo mệnh lệnh của Dover không bao giờ được phản kháng cậu , nếu làm trái điều trên thì sẽ phải trả giá bằng cái chết . Từ bây giờ Dobby đã chính thức trở thành một thành viên mới trong gia đình cậu .

Sau lúc đấy Dover mới nhớ ra một thứ và hỏi :

"Này Bill, con rồng đâu rồi ? Từ khi đi bước vào đây ta không thấy nó đâu cả ."

Bill nhìn về phía đông của khu rừng và huýt một tiếng sáo kì lạ .

Vài phút sau một con rồng con lộ diện trên bầu trời rồi hạ cánh trên nóc tòa lâu đài nhà cậu . Dover đã không thể ngờ rằng con rồng chỉ sau một năm mà nó đã có thể lớn đến như thế này . Lúc này nó đã đạt đến kích thước của một con kì lân có cánh trưởng thành và về lý thuyết thì điều này chính là bất khả thi cho nên Dover mới hỏi :

"Người đã làm gì mà có thể khiến cho nó lớn như thế này vậy ? "

Bill gãi gãi tai nói bằng một giọng không chắc chắn :

"Thưa cậu chủ tôi cũng không hiểu lí do là tại sao nhưng có vẻ lí do đó đến từ cậu hay nói chính xác hơn đó là từ cái cách mà cậu thu phục được nó . Mỗi ngày con rồng không biết bằng cách nào nhưng nó luôn kiếm được xác của một sinh vật phép thuật nào đó không rõ nguồn gốc để làm bữa ăn cho nó . Đến cả tôi cũng không hiểu được nó đi đâu nhưng mỗi lần đi nó lại dùng móng của mình vẽ nên tên của cậu chủ cho nên tôi cũng đành phải cho nó tự do ."

Dover nghe xong cảm giác khá là mông lung bởi những thứ này vượt qua sự hiểu biết của cậu cho nên tốt nhất tìm hiểu thứ này để sau đi .

Dover thử dùng ý nghĩ để ra lệnh cho con rồng bay về phía mình nhưng có vẻ con rồng không có phản ứng gì cả . Cậu cứ tưởng con rồng có lẽ đã quên mất cậu sau một năm cậu vắng bóng nhưng một lúc sau con rồng mới chật vật leo xuống ban công tầng hai như một con thằn lằn và đứng ở trước mặt cậu .

Dover giơ tay mình lên để chạm vào người nó và khi bàn tay cậu đặt lên mũi của nó thì cậu mới cảm nhận được một sự liên kết gì đó nối giữa cậu và con rồng này . Cậu lúc này mới nhớ ra rằng cậu chưa từng đặt tên cho con rồng này bao giờ và cậu hỏi :

"Này Bill , ngươi có cho con rồng này một cái tên hay dạy nó trong khoảng thời gian ta vắng mặt không ?"

Bill lắc lắc đầu trả lời :

"Tất nhiên nó là con rồng của cậu chủ cho nên chỉ có cậu chủ mới có quyền đặt tên cho nó . Tất cả những gì mà tôi làm được với con rồng tính tới nay chỉ là dạy cho nó cách về lại hang ổ của nó ở một mỏm đá nhỏ ở phía đông khu rừng và ra hiệu để gọi nó về chỗ mình thôi ."

Dover hỏi với vẻ nghi hoặc :

"Ta tưởng ngươi có dạy nó cách viết tên của ta chứ ? Chẳng phải nó đã biết viết được tên ta bằng móng rồi mà ?"

Bill nói  :

"Thưa cậu chủ tôi chắc chắn là chưa từng dạy nó làm như vậy . Cho nên tôi mới nói rằng có khả năng là do sự liên kết của cậu với con rồng này ."

Dover thở dài rồi nhìn vào mắt con rồng và xoa xoa vào mũi nó rồi nói :

"Vậy trước tiên cứ đặt tên cho mày trước đi. Các ngươi nghĩ nên đặt tên con rồng là gì ?"

Cả Bill và Dobby bắt đầu ngồi tranh luận xem cái tên nào hay hơn và cuối cùng họ để lại quyền quyết định cho Dover để lựa chọn .

Dover đang phân vân không biết nên chọn cái tên nào thì cậu thấy con rồng khè lửa ra mặt sàn và dùng móng mình để viết lên dòng chữ :

R E D

Dover gật đầu và nói to lên :

"Không cần phải chọn nữa , con rồng đã tự chọn lấy cái tên của mình ."

Dover thầm nghĩ 'Vậy là nó hiểu được tiếng người sao ? Có điều gì đó bí ẩn với con rồng này . Chắc một ngày nào đó phải tìm hiểu vấn đề này mới được '

Và thế là công việc của Dover lại tăng thêm ngay khi kì nghỉ hè cậu vừa mới bắt đầu . Có lẽ mong muốn được nghỉ của cậu sẽ còn xa mới thực hiện được chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top