Chương 54 : Nội tâm mỗi người . End Arc 2
~~~Mặc dù hôm nay Vn vô địch nhưng tác khá buồn vì những pha bạo lực của đội mình nên không bonus chương đâu~~~~
Đêm cuối cùng Dover ở lại trường , cậu nằm trên giường và cứ nhìn ra ngoài cửa sổ cả đêm để suy nghĩ tương lai mình sẽ đi về đâu.
Đúng là mục tiêu tối thượng nhất của cậu chính là thống trị thế giới này nhưng sau khi thống trị xong cậu sẽ làm gì ?
Liệu khi đó có còn thứ gì có thể đem lại hạnh phúc hay động lực để cho cậu sống tiếp nữa không ?
Giờ phút này cậu đang băn khoăn nhiều thứ trong đầu để mà thốt lên rằng :
"Này Luna , mục đích của sống là để làm gì ? "
Cô ấy đang nằm cạnh cậu lúc này suy nghĩ một lúc rồi trả lời :
"Để truy tìm niềm hạnh phúc sao ? "
Dover lắc đầu :
"Và nếu ta không tìm được nó thì sao ? Giả sử ta truy tìm hạnh phúc cả đời nhưng không thể tìm thấy nó thì ta phải làm thế nào? "
Cô ấy nhìn vào mắt cậu như nhìn vào sâu thẳm trong tâm hồn cậu và nói :
"Hạnh phúc không phải cứ tìm kiếm mà có được mà hạnh phúc chính là ở quanh chúng ta tùy vào cách chúng ta cảm nhận nó như thế nào "
Nghe xong câu đấy , Luna liền đi ngủ trước cậu và cả đêm ấy cậu chỉ ngắm nhìn bầu trời đêm qua khung cửa sổ trong phòng của cậu.
Dover thầm nghĩ :
'Hạnh phúc ư? Liệu một con người như mình thực sự có thứ hạnh phúc ấy hay không ? '
'Hạnh phúc thường đi kèm với sự ủy mị . Chấp nhận và tận hưởng hạnh phúc chính là tự tạo ra một điểm yếu cho mình . '
Dover nhớ rằng cái lúc mà cậu nghe thấy Luna bị hóa đá cậu đã không kiềm chế được cảm xúc của mình và xuống thẳng căn phòng ấy để đánh luôn với con tử xà. Cảm xúc và tình yêu chính là sức mạnh tuyệt vời nhưng thứ gì cũng có hai mặt của nó . Thứ sức mạnh ấy nếu không kiểm soát được nó sẽ dẫn thẳng ta vào chỗ chết.
Dover cuối cùng kết luận rằng chừng nào Voldermort tái sinh thì chừng đó cậu mới cần phải lo về những điều này . Cho nên có lẽ , chỉ là có lẽ thôi cậu sẽ giữ mọi thứ như thế , tình bạn , tình yêu cho đến lúc ấy cậu sẽ tự đưa ra quyết định của mình .
Cả một đêm suy nghĩ là cả một đêm không ngủ , Dover lúc này đang trong tình trạng khá là vật vờ nhưng cậu cũng gắng để thu dọn đồ đạc trong căn phòng của mình .
Và thế là năm học đã kết thúc với biết bao kỉ niệm từ đắng cay đến ngọt bùi với cậu.
Dover không biết vì lí do gì đó nhưng cả năm nay cậu như bị gắn chặt với cơn buồn ngủ. Ngay từ hồi đầu năm , à đâu chắc phải nói cả năm mất những sự kiện chính đều sẽ gắn liền với giấc ngủ của cậu .
Cậu cũng có nghĩ qua việc dùng thuốc chống ngủ nhưng cậu cực kì phản đối việc này . Cơ thể con người muốn hoạt động một cách trơn tru và hiệu quả nhất trong một ngày thì chắc chắn họ phải ngủ vài tiếng trong ngày hôm ấy . Cho nên Dover chỉ còn cách là cố thức trong những khoảng thời gian cần thiết và ngủ bù vào lúc khác nếu cậu muốn hoàn thành mọi thứ mà thôi .
Chuyến tàu chính thức khởi hành và trở về ga tàu ở London . Dover không biết vì sao nhưng cậu khá biết ơn rằng lần nào di chuyển cả đi lãn về cả phòng toa cùa cậu chỉ có mình cậu và Luna .
Cậu cũng không để ý việc đó cho lắm rồi bắt đầu thiếp đi trên đùi cô ấy .
Cô ấy thấy vậy cũng thở dài rồi dùng tay mình vuốt ve mái tóc của cậu , cụ thể là phần tóc bạc màu ấy .
Cô chỉ lặng im rồi vuốt và thi thoảng vài giọt nước mắt lại rơi xuống bàn tay cô . Có thể Dover không biết nhưng cô ấy rất thương cậu và vẫn còn cảm thấy tội lỗi khi nhìn thấy cậu mỗi khi họ gặp nhau . Cô đã phải cố nén sự đau thương ấy và cố gắng cư xử bình thường nhất có thể để chứng tỏ là mình vui.
Dover sau cả chuyến đi rốt cuộc vẫn không biết gì cả và cuối cùng sau vài tiếng lăn bánh thì đoàn tàu đã tới nơi .
Do phanh xe kít lại một tiếng khá to cho nên cậu đã chợt được lôi ra khỏi giấc ngủ .
Cậu ngáp dài một cái rồi đứng dậy cùng Luna bước ra khỏi tàu .
Khi con người ta vừa tỉnh dậy thì đó là lúc con người ta minh mẫn nhất và Dover đã không bắt trượt khoảnh khắc ấy .
Cậu giữ lại tay cô rồi nhìn thẳng vào con mắt đang đỏ hoe vì khóc ấy và nói :
"Sao cậu lại khóc ? "
Cô ấy dường như không cầm được nước mắt rồi ôm lấy người cậu nói :
"Mình xin lỗi Dover à . Là tại mình mà cậu phải ra nông nỗi này . Mình biết về những gì mà cậu phải chịu đựng về mình . Tình trạng tóc bạc này của cậu mình đã từng nghe qua trong những cuộc trò truyện với bố mình rằng dần đần người bệnh trở thành một phù thủy bình thường . Tức là tại mình mà cậu đã mất đi tương lai. Mình nghĩ mình sẽ không còn đủ can đảm để mà dám đối diện với cậu lần nữa rồi. "
Dover xoa xoa mái tóc cô như một lời an ủi và nói :
"Không có thứ gì là xấu cả . Mọi thứ đều có hai mặt của nó và mọi chuyện sẽ trở nên hơn nếu ta suy nghĩ một cách tích cực . Yên tâm đi Luna , mình sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa . Cứ tin tưởng ở mình . "
Cô ấy lúc này mới ngừng khóc rồi buông người cậu ra và nói :
"Hè này cậu hứa là sẽ tham gia chuyến tìm kiếm cùng mình đúng không? Vậy thì chuyến khám phá ấy chính thức hủy và cậu hãy đến nhà mình vào tuần cuối cùng trước năm học được không ? Mình sẽ gửi địa chỉ qua thư cú cho cậu. "
Dover gật đầu rồi hai người ôm nhau lần cuối rồi mỗi người một hướng mà đi.
~~~ Chắc mỗi lần end một Arc chắc tác lại post vài lời cảm ơn với những độc giả của mình ~~~
Mình nói thật chứ mình viết truyện mục đích ban đầu của mình là gần đây mình hết sạch truyện để đọc với lại cũng tiêu bớt thời gian rảnh của mình đi . Nhưng có lẽ sau khoảng tầm hơn nửa tháng mình viết thì có thêm một lí do nữa là có rất nhiều người ủng hộ mình về mặt tinh thần chứ còn mặt vật chất mình cũng không quan tâm cho lắm.
Không thể phủ nhận rằng các bạn đã tạo động lực để cho mình viết tiếp: ThanhNgaNguyn400 , Hyakya , Akenma , NgocNguyenlebao , AnhNguyn421643 , AinXeraph và nhiều người khác nữa mình không kể tên vì mình ngại dò từng chap để tìm được tên của các bạn.
Tổng số chương : 54
Số chữ : ~60k
Ngày viết : 8/12/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top