Chương 50 : Nghệ thuật nói dối

Tối hôm đó , trong phòng của Dover , Luna đang đỏ mặt nhìn cậu nói :

"Cậu không cần phải làm như vậy đâu mà . Cánh tay trái của cậu vốn đã được bình phục nay lại tổn thương nặng nhất . Sao cậu lại hồ đồ như vậy ?"

Dover chỉ gãi giã đầu và nói :

"Dù sao thì bây giờ thì cậu cũng được yên tâm ngủ ngon rồi . Vả lại không còn ai có thể làm hại cậu nữa phải không ? Chẳng nhẽ cậu không muốn như vậy ? "

Cô ấy nói :

"Nhưng mà không phải là tự làm mình bị thương để giúp mình . Mà cậu thực sự xin cho mình ở chung với phòng của cậu được à ? Mình tưởng nam và nữ không được chung phòng với nhau chứ . "

"À , thì mình vận dụng huân chương của trường để làm được điều đó . Mình xin lỗi khi chưa hỏi ý kiến của cậu nhưng cậu có thích ở cùng phòng với mình không ? "

Cô ấy mỉm cười và gật đầu nói :

"Mình muốn lắm nhưng mình chỉ hơi lo sợ nó có quá kì quái không thôi? "

Dover cười nói :

"Cũng kì thật nhưng mình vì lo cho cậu mà . "

"Mà cậu có muốn mình tách thành hai giường không ? Dù sao thì cũng cho riêng tư."

Cô ấy gật đầu và rồi cậu rút đũa phép ra thì cô chặn cậu lại :

"Để sau đi , tay cậu còn đang bị thương . Cứ đợi cho đến khi nào cậu bình phục hoàn toàn thì hẵng sử dụng " Cô ấy lo lắng nhìn tay cậu nói .

Dover thả tay xuống trả lời :

"Cứ tạm vậy đi ."

Ngày hôm sau mặc dù Dover vẫn chưa hoàn toàn có thể dùng đũa phép được nhưng cậu đã có thể lên được lớp và ngồi nghe bài giảng của các giáo sư .

Có lẽ nhờ đòn phủ đầu của cậu mà với Luna , cô ấy đã ít bị người khác nói xấu hơn và còn với cậu thì mọi người vẫn cứ tiếp tục nhìn cậu và một số người còn đỏ mặt khi con mắt cậu liếc qua kể cả nam lẫn nữ .

Tất nhiên chỗ ngồi cạnh cậu bây giờ luôn cố định là chỉ dành cho Luna và cậu không để cho bất cứ ai khác ngồi bên cạnh cậu . Lúc đầu tiết học lũ con gái định nhăm nhe chỗ ngồi cạnh cậu nhưng nhanh chóng rút lui khi nhìn vào con mắt lạnh băng của cậu .

Luna có vẻ cũng không để ý gì và cũng chấp nhận điều đó thì dù sao trong lớp cũng chỉ có chỗ ngồi cạnh cậu là còn trống và ngồi vào đấy .

Trong tiết Thiên Văn Học , vị giáo sư đang rất hăng hái với bài giảng của mình bỗng dừng lại , đi ra ngoài một lúc và lúc sau trở lại lớp học nhìn về phía Dover và nói :

"Trò Dover , ngài Lucius Malfoy đang tìm gặp em ở ngoài kia . Em có thể ra ngoài trò truyện với ông ấy ."

Cả lớp học bắt đầu xì xào to nhỏ chuyện gì đó và trước khi cậu đi ra , Luna kéo cậu lại và hỏi:

"Ông ấy đến để trả thù vụ cậu phá hủy mấy cây chổi phải không ?"

Dover chỉ cười nói :

"Yên tâm , mình chỉ ra nói chuyện với lão vài chuyện phiếm thôi " rồi cậu bước ra ngoài cửa .

Lucius thấy cậu đi ra nhưng cậu không dừng lại và cậu chỉ tay mình ra phía sân trường có cây che chắn ở dưới và rồi Lucius và con gia tinh của ông ấy cũng đi theo cậu .

Suốt cả quãng đường hai người không nói gì và cho đến khi đến nơi thì cậu nói :

"Sử dụng phép im lặng ngay lập tức "

Lucius rút đũa phép mình ra và làm phép.

Sau khi phép có hiệu lực , Dover quay người lại và nhìn thẳng vào con mắt của Lucius và quát to lên :

"Ngươi biết ngươi đã phạm phải tội nặng vào không ?"

Lucius bất ngờ trước lời của cậu và nói một cách lo lắng :

"Chẳng nhẽ tôi làm sai thứ gì ? Chúa Tể đã dặn tôi để lại quyển sổ rơi vào tay một học sinh trong trường còn gì nữa ? Chính Chúa Tể đã ra lệnh cho tôi vậy mà ."

Dover nói bằng một giọng chắc nịch :

"Đúng là ngươi thực hiện đúng như những gì Ngài căn dặn nhưng việc ngươi điều chuyển Dumbledore đi nơi khác làm cho ông ta nghi ngờ và rồi kết quả cuối cùng là kế hoạch của Ngài hoàn toàn bị phá hủy bởi sự can thiệp của Dumbledore. Ngươi nhìn tóc của ta đi . Ta đã phải trả giá để cứu lấy phần còn sót lại của Ngài . Còn ngươi thì .... "

Lucius mồ hôi chảy ròng ròng và hốt hoảng quỳ xuống nói :

"Làm ơn cậu hãy giúp đỡ tôi tránh thoát khỏi cơn thịnh nộ của chúa tể . Tôi sẽ trả giá bằng bất cứ thứ gì để lấy lại niềm tin của mình với chủ nhân. "

Dover cười thầm trong lòng rồi nói :

"Nhờ sự bất cẩn của ngươi mà kế hoạch trở lại của Chúa Tể trực tiếp bị kéo dài thêm. Tuy nhiên có vẻ như ngài không biết do ngươi làm bởi vì ta chưa nói cho Ngài . Thế này đi , nhà ta đang thiếu một con gia tinh giúp việc và .... "

Lucius hét lên :

"Tôi sẽ tặng ngài con Dobby của nhà tôi . Nếu cậu còn cần bất cứ thứ gì thêm nữa thì cứ nói với tôi . Mong ngài hãy nói đỡ giúp tôi  với Chúa Tể . "

Dover gật đầu nói tiếp :

"Ngươi phải cảm thấy may mắn vì người phát ngôn cho Ngài có vẻ nợ ngươi gì đó nên lúc trước gặp ta có nói tốt cho ngươi . Ngươi nên cảm khích đi . Ta sẽ nói hộ ngươi với ngài . Giờ thì hạn chế gặp ta đi nếu không muốn bị nghi ngờ. "

Lucius lúc này đang run rẩy mới như được tiếp thêm ánh sáng và nói :

"Cảm ơn cậu . Dobby , ngươi ra đây mau. "

Một con gia tinh đang đứng gần đấy đi ra và nói bằng một giọng run rẩy :

"Chủ nhân có gì sai bảo Dobby ạ. "

Lucius quát lên :

"Giờ ngươi chính thức thuộc về quyền sở hữu của cậu Dover . Nghe rõ chưa? " rồi ông rút chiếc nhẫn màu đen đeo ở ngón tay trái mình đưa cho Dobby để đưa nó cho Dover

"Vâng thưa chủ nhân . "

Lucius nhìn cậu nói nốt:

"Mong cậu nhận thêm thêm chút quà mọn này . Chiếc nhẫn này có tác dụng là để thu thập linh hồn sinh vật đã chết . Việc tôi đưa chiếc nhẫn cho con gia tinh để nó đưa cho cậu đã chính thức chuyển quyền sở hữu của nó cho cậu. Giờ tạm biệt cậu Dover và kính mong cậu gửi lời hỏi thăm của tôi tới ngài. "

Nói xong Lucius bước đi mất để lại Dobby và Dover ở lại nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top