Chương 47 : Một mất một còn

Cuộc chiến đấu bây giờ mới chính thức bắt đầu . Dover lập tức rút ra từ túi mình vài bịch hương liệu rồi rải nó về tứ phía .

Bằng sự nhầm lẫn trong mùi hương , Dover đã phế đi khứu giác của nó và rồi cậu tiếp tục cất đôi giày của mình vào trong túi và đeo một đôi giày đặc biệt chuyên tiêu trừ âm thanh khi bước đi . Cậu cắt giảm hơi thở mình xuống thấp nhất và nắm chặt thánh kiếm và đũa phép trong tay rón rén bước về phía trước .

Dường như con tử xà khá bối rồi vì không cảm giác được đối thủ của nó đâu nữa và bắt đầu thét lên điên cuồng và vung vẩy đầu mình khắp mọi nơi.

Dover lúc này đang dần dần tiếp cận nó thì cả cơ thể cậu bỗng mất cảm giác .

Trong đầu cậu lúc này đang thầm thét lên : ' Không được rồi . Không phải vài lúc này chứ . Di chứng cho việc không ngủ và chiến đấu liên tục đã khiến cho cơ thể mình sắp đến đà sụp đổ rồi .Phải làm sao bây giờ .'

Dover trực tiếp lôi tất cả số thuốc hồi phục ma lực còn lại mà Snape đưa cho cậu rồi tu cạn sạch chúng . Tuy nhiên lần này chúng chỉ làm cậu tỉnh táo thêm một chút và cải thiện tương đối khả năng vận động của cậuthôi.

Dover lập tức chọc thẳng thanh kiếm vào đùi cậu . Một con đau thấu xương xuyên thấu qua cơ thể của đứa trẻ 12 tuổi và đã phần nào giữ chặt lại tinh thần cậu bằng cảm giác đau đớn .

Mùi máu chảy ra từ chân Dover đã hấp dẫn khứu giác của con tử xà và nó phóng thẳng về phía cậu như đã tìm được mục tiêu .

Dover biết đây là cơ hội cuối cùng của mình rồi cậu niệm phép tạo bùn cố định chặt chân cậu .

Cánh tay phải của cậu giữ chặt lấy thánh kiếm và chĩa thẳng về phía con tử xà .

Cánh tay còn lại của cậu cầm đũa phép và cậu không ngừng niệm phép Ventum Accelerate

Đây chính là phép thuật hiếm hoi về gió mà cậu đã học được . Nó có tác dụng làm gia tăng tốc độ của vật được niệm vào với lực đẩy của gió.

Một lần niệm phép là một lần áp lực lên cánh tay phải và bàn chân đang dính chặt trên đất của cậu .

Dover càng ngày càng cảm thấy yếu dần đi . Cổ tay phải của cậu chính thức từ đau đớn nhanh chóng trở thành mất cảm giác rồi đến hai chân của cậu cũng vậy.

Con chim phượng hoàng có vẻ biết ý đồ của cậu cho nên nó đang ra sức quấy nhiễu con tử xà.

Cho đến khi ma lực của Dover chỉ còn một tia nhỏ nhoi trong người và chỗ bùn đã đông cứng dưới chân cậu chỉ còn vài giây nữa là nứt toác ra , Dover buông cánh tay mình ra .

Chiếc thánh kiếm không khác gì một tia chớp phóng vụt đi và xuyên thủng qua đầu của con tử xà .

Con tử xà rú lên những tiếng kêu dũng mãnh của nó và rồi nó đổ sụp xuống sàn rồi chết.

Dover lúc này hai chân và tay phải của cậu đã hoàn toàn mất hết sạch cảm giác.

Con chim phượng hoàng lúc này bay xuống và nhỏ vài giọt nước mắt xuống cái chân bị thương chảy máu do Dover tự đâm mình .

Bằng tất cả sức lực còn lại trong cơ thể của cậu , cậu dùng tay trái của cậu rút ra một ống nhiệm nhỏ từ túi rồng và hứng những giọt nước mắt ấy .

Cậu không muốn để lãng phí những giọt nước quý giá này vào những vết thương có thể chữa được như thế này .

Rồi sau khi cất đi ống nghiệm đấy , cả cơ thể cậu chính thức mất cảm giác và cậu gục xuống rồi ngất .

Sau đó cậu ngất , con chim phượng hoàng đã dùng móng của mình mổ nát chỗ đất dưới chân cậu và miệng ngậm theo chiếc thánh kiếm rồi mang cậu trở về cùng với Harry , Ron và Lockhart.

Sáng hôm sau , Dumbledore đã chính thức trở lại trường và kết luận đó là vụ án hóa đá đã được giải quyết cùng với căn phòng bí mật đã chính thức bị vĩnh viễn khóa chặt lại và con quái vật phong ấn trong đó đã hoàn toàn bị giết chết . Chỉ có điều Dumbledore không nói rõ là ai đã giải quyết những chuyện này nhưng mọi người đều có thể đoán ra nhờ nhìn qua tình trạng của Dover lúc đưa vào trong căn phòng bệnh xá hôm qua .

Cả người cậu đặc biệt là chân tay đều bị bầm tím đậm , gãy xương cùng với một lỗ thủng lớn ở dưới chân cậu . Có vẻ Dover đã ngã lên vũng máu của cậu cho nên cả phần nửa dưới của cậu đều đỏ thẫm màu của máu.

Sau khi các bác sĩ băng bó và truyền thuốc vào người cậu , cậu đã được chuyển vào một phòng riêng để được các bác sĩ điều trị riêng .

Khoảng vài ngày sau , Dover mới chính thức mở mắt của mình ra .Cậu định nghiêng người dậy nhưng cả người cậu nhanh chóng bị cơn đau xâm chiếm và cậu phải từ bỏ việc đó .

Dover liếc khắp người mình thì thấy cả người cậu không một chỗ nào là không có vải trắng băng bó trên người cả. Dover lúc này không khác gì một con xác ướp chỉ trừ trên mũi và tai của cậu là không có phần vải babvw trên đó.

Dover thử vận hành ma lực và ngay lập tức cậu tràn ngập trong đau đớn rồi hét lên và ngất lim đi .

Bà y tá chạy ngay vào phòng khi nghe thấy cậu hét và la toáng lên khi thấy cậu ngất .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top