Chương 40 : Kì nghỉ lễ giáng sinh ấm áp - Special Chapter
~~~Chương này tác muốn cho nv chính giải tỏa cảm xúc nên có lẽ nó hơi thiên về hướng tình cảm nhiều hơn và nó chắc chắn dài hơn nên các bọn đọc tự cảm nhận nha~~~~
Dover mặc dù đã quên tất cả mọi thứ ở kiếp trước nhưng có vài thứ nổi bật mà cậu đã kịp ghi lại được đó là về mối quan hệ của Dumbledore và Gindelwald. Dover biết một bí mật của Dumbledore chính là ông bị gay và có tình cảm với Gindelwald , kẻ được mệnh danh là Bạo Chúa trong giới phù thủy .
Mặc dù Dover có vẻ như bị Dumbledore nắm thót trong tay nhưng Dover cũng có con bài chiến lược để cân bằng lại ván cờ này .
Sử dụng quá khứ của Dumbledore để ngăn không cho Dumbledore biết thêm nhiều hơn là chính là cách tốt nhất mà Dover có thể nghĩ lúc này .
Dover gạt bỏ ý nghĩ đấy ra và bắt đầu nghĩ về kì nghĩ giáng sinh sắp tới .
Đây sẽ là kì nghỉ giáng sinh đầu tiên của cậu ở trường . Mặc dù ở nhà còn có khối chuyện để làm nhưng thôi , Dover đã nghe theo và cùng Luna ở lại trường trong kì nghỉ giáng sinh này.
Sau khi viết thư gửi cho Bill , Dover quyết định dành cả ngày trong kí túc xá để ngủ .
Lí do bởi vì cậu chả còn việc gì để làm cả. Nếu cậu mà đi ra ngoài là y như rằng cậu sẽ bị mọi người , đặc biệt là đám con gái tiếp cận và làm phiền một cách vô tột vạ .
Sau vài tiếng ngủ xả hơi trong những ngày như thế này , bỗng cửa phòng Dover vang lên một tiếng gõ .
Dover đứng dậy rồi rút đũa phép lên rồi tiến về phía cửa phòng mình. Cậu khá là cáu bởi thi thoảng lại có vài người không kiêng dè gì rủ rê cậu để đi chơi trong khi cậu đã thể hiện lập trường quan điểm của mình là không muốn .
Tất nhiên kết cục của bọn họ chính là tóc của họ đông cứng thành băng hết và bị bỏ lại ở trước cửa phòng Dover một mình.
Dover trầm giọng lên nói :
"Ai? "
Một tiếng nói với âm lượng vừa đủ vang lên :
"Mình Luna đây . Cậu có rảnh không ? "
Dover mở cửa phòng ra rồi kéo cô vào phòng rồi đóng sầm cánh cửa lại .
Dover vò đầu nói :
"Mình thề luôn dạo gần đây mọi người cứ làm mình phát điên lên. Sao giờ này cậu còn đến đây ? "
Luna thủ thỉ và hồng đôi má lên nói :
"Cả tuần mình ít gặp cậu nên mình muốn nói chuyện với cậu cho đỡ buồn chán . Mà giáng sinh này cậu ở lại trường nhưng không định ra ngoài chơi à ? Chắc trong trường chúng ta nhiều người muốn chơi cùng cậu lắm . Lũ con gái trong phòng tớ lúc nào cũng nói về cậu . Cậu chắc phải nổi tiếng lắm đó . "
Dover chỉ lắc đầu rồi ngồi lên ghế và pha một ấm trà nóng .
Cậu vừa rót trà vừa nói :
"Mình không có hứng thú và cậu có biết là mình đã phải dành mọi thời gian để tránh né mọi người không ? . "
Luna nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên :
"Tưởng cậu thích được mọi người chú ý lắm cơ . Thế cậu muốn mình đến thăm cậu nhiều hơn không bởi vì dù sao cậu cũng ở lì trong căn phòng này ? "
Dover gật đầu và nhìn xuống phía chân cô . Cậu hỏi :
"Giày của cậu đâu mà cậu lại đi chân đất thế này . Cậu không lạnh sao ? "
Luna nói bằng một khuôn mặt tỉnh bơ :
"Giày của mình cứ bị biến mất một cách kì lạ như thế nào ý . Chắc chúng bị con gì đó lấy mất đấy . "
Dover thở dài rồi vòng tay ôm người cô rồi đặt cô lên giường cậu .
Cậu chĩa đũa phép vào lò sưởi và phóng to ngọn lửa lên .
Dover nói :
"Tạm thời cậu cứ ở trong phòng mình đi . Để mình đi lấy đồ ăn rồi chúng ta cùng ăn . Mình thề mình mà xuống đấy ăn chắc không ăn được mất. "
Rồi Dover bước ra khỏi căn phòng đóng cánh cửa lại và xuống sảnh lấy đồ ăn .
Lúc này dưới Sảnh bộ 3 đang bàn bạc thứ gì đó khá là sôi nổi cho đến khi Dover xen vào .
Harry lúc này khá tươi tỉnh vì vài ngày trước giáo sư Dumbledore đã tuyên bố Harry vô tội và giải thoát cho cậu khỏi cái nhìn ghê sợ của người khác . Harry nói trước bằng một giọng hối lỗi :
"Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cậu , Dover . Nhưng có vẻ cậu cũng đạt được danh tiếng tốt phải không ? "
Dover quát lên :
"Tốt cái con khỉ . Muốn lấy danh tiếng của mình không Harry , mình tặng cho cậu miễn phí luôn cũng được . "
Harry lắc đầu và nói với giọng run run :
"Thôi mình sợ bị người khác nhìn lắm rồi mà Dover này, cậu muốn nghe kế hoạch của bọn mình để do thám về kẻ chủ mưu mấy vụ gần đây không ? "
Dover liếc mắt về phía hai người kia và nói :
"Hermione định dùng thuốc biến hình để theo dõi ai phải không ? "
Hermione đỏ mặt vì bị nói trúng kế hoạch của mình và cô cười ;
"Quả là cậu Dover . Chỉ có cậu mới đoán được kế hoạch của mình . Thế cậu có định tham gia không ? Mình , Ron và Harry định do thám ở nhà Slytherin. Dù sao cũng chỉ có nhà đấy là khả nghi nhất . "
Dover chỉ lắc đầu và trả lời :
"Cái danh tiếng của mình hơi khá là không ổn để hoạt động trong mấy nhiệm vụ này nên chịu rồi . "
Nói xong Dover đứng lên và vơ hết tất cả số đồ ăn trên bàn ăn . Mặc dù nhiêu này chắc đủ để ăn hết trong cả tuần nhưng Dover vẫn kệ . Biết đâu có lúc cậu cần dùng thì sao ?
Rồi cậu chào bộ 3 và bước đi trở lại phòng mình .
Một đầu bếp lúc này bước ra từ phía nhà bếp và tá hỏa lên vì chỗ đồ ăn mình vừa mới dọn trên bàn đều biến mất một cách sạch sẽ .
Ron lúc này cười ầm lên và Hermione nhanh trí trả lời :
"Có một đàn cú vừa bay ra và sực hết đống đấy rồi bỏ đi đấy anh . "
Harry gật gật đầu và thì thầm vào tai cô :
"Sao cậu chọn lời nói dối tệ thế ? "
Hermione lên giọng :
"Chả nhẽ cậu định nói thật . Cậu không biết là Dover vì tránh né ánh mắt của mọi người mà phải đóng chặt trong phòng riêng của cậu ấy cả tuần nay không ? Động não lên Harry . "
Cô thở dài rồi nói :
"Mong cậu ấy không cô đơn trong kì nghỉ này . Bây giờ mới chỉ bắt đầu kì nghỉ lễ và cậu ấy chắc sẽ phải dành cả tuần trong phòng mình mất . "
Ron nói :
"Sao cậu không nói là chính mình ăn hết chỗ đấy rồi ? "
Hermione vỗ đầu Ron và gằn lên :
"Bộ cậu nuốt hết được đống ấy à Ron . Xem chừng cậu còn suy nghĩ kém hơn cả Harry. Thôi chúng ta chỉ còn cách cố lên và truy tìm tên hung thủ để làm cho Dover vui lên. Mà nhắc mới nhớ các cậu chuẩn bị quà Giáng sinh chưa ... "
Cả ba lại tiếp tục cuộc nói chuyện rôm rả của mình .
Dover lúc này đang đeo chiếc túi rồng và cầm theo chiếc đũa phép định lăm le phóng phép vào bất cứ ai dám tiếp cận làm phiền mình .
Rồi cậu thấy một đám nhỏ đang vây lại trước cửa phòng của mình.
Cậu tiến gần lại thì thấy Luna ngồi phịch dưới trước cái nhìn của mấy đứa con gái khác và đỏ bừng bừng khuôn mặt mình lên . Cô ấy có vẻ dường như sắp khóc vì giận sao ?
Dover lách qua đám con gái rồi bế người cô lên . Cậu trừng mắt và quát lên :
"Cô ấy là bạn tôi . " rồi cậu đưa cô về phòng ngủ của cô .
Cậu nói :
"Hãy sắp xếp đồ của mình đi Luna . Vài ngày nữa cậu sẽ ở lại phòng của mình . Mình không tin tưởng khi để cậu với mấy đứa kia lắm . "
Luna gật đầu rồi nhanh chóng sắp xếp lại đồ rồi cho hết vào túi đeo ngang lưng .
Dover đưa cô trở lại phòng của cậu và rồi lôi chút đồ ăn cho cô ăn và bảo cô chờ một lúc .
Dover bước ra khỏi phòng của mình và quát to lên với những người đang nhìn cậu
"Đừng xía vào chuyện người khác . Lần sau không chỉ còn đóng băng xung quanh đâu . "
Cậu bước về phòng chủ nhiệm nhà Ravenclaw là Flitwich và hỏi ông :
"Thưa giáo sư ngài có thể cho phép một học sinh nữ ở lại phòng em vài ngày được không ? Và tất nhiên là vì lí do an toàn cho cô ấy rồi . "
Giáo sư Flitwich đẩy gọng kính mình lên và nói :
"Điều đó là trái với quy tắc nhà trường trò Dover . Nhưng may cho trò là trò là học sinh tôi khá yêu quý cho nên tôi sẽ cho phép trò làm vậy . Nhưng trò phải tránh làm gì đó sai trái nghe chưa . "
Dover mỉm cười nói :
"Giáo sư là tốt nhất . Cảm ơn giáo sư . "
Rồi trước khi Dover rời đi , cậu móc ra một bộ chiếc áo vest sang trọng mà cậu chuẩn bị cho mấy dịp gặp mặt của giới quý tộc rồi đưa cho giáo sư và nói :
"Chúc mừng giáng sinh giáo sư . " rồi cậu rời khỏi phòng của ông .
Giáo sư Flitwich ngắm nghía chiếc áo trên tay và cảm thán :
"Con mắt của thằng bé tinh tế thật . Đúng là học trò cưng của ta . "
Dover lúc về lại phòng mình thì cậu thấy có vẻ đã bớt ánh mắt nhìn về phía lúc trước hơn và mở cánh cửa phòng ra và đóng chặt nó lại .
Luna lúc này đang mân mê đĩa thức ăn trên chiếc giường cậu và đung đưa đôi chân của mình một cách tinh nghịch .
Dover ngồi lên chiếc ghế cạnh cô và nói :
"Cậu không sao chứ Luna . Họ có làm tổn thương gì cậu không ? "
Cô chỉ lắc đầu và nói với vẻ buồn phiền .
"Không . Họ chỉ nói mình không có tư cách ở gần cậu và muốn xua đuổi mình đi và gọi mình là quái dị . Cậu có nghĩ thế về mình không Dover ? "
Dover chỉ thầm thương tiếc cho cô gái ấy rồi ôm chầm lấy cô .
Cậu nói :
"Mình xin lỗi vì làm liên lụy đến cậu Luna . Chắc cậu phải chịu khổ khi làm bạn với mình nhiều lắm . Nhưng cậu yên tâm mình sẽ luôn ở bên cậu dù cho mọi người có quay lưng lại với cậu . "
Rồi Dover mới sực nhớ và thông báo cho cô rằng :
"Trong vài ngày tới cậu sẽ ở cùng với mình . Mình đã xin phép giáo sư chủ nhiệm nhà mình rồi nhưng mình chỉ hỏi là cậu có khó chịu nếu sống cùng phòng với mình một thời gian không? "
Cô ấy gật đầu và nói :
"Dù sao thì mình cũng có cậu để bầu bạn mấy ngày này mà . Có gì không muốn chứ . "
Tối hôm ấy , sau khi phủ lên mặt sàn phòng cậu nhiều lá cây khô thì cậu quyết định ngủ dưới đấy còn cậu để lại cái giường cho cô ấy nằm .
Dover mặc dù rất muốn nằm trên giường nhưng thâm tâm cậu nói rằng cậu phải làm một quý ông và biết nhường nhịn phụ nữ .
Tuy có nhiều thứ muốn nói nhưng Dover cũng thôi , còn rất nhiều thời gian cho nên cứ từ từ để sau .
Sáng hôm sau , cậu chớp chớp đôi mắt của mình định đứng dậy lên khỏi chiếc giường bằng lá cây của cậu nhưng cậu lại sững lại bởi cô ấy đang ôm cậu ngủ .
Thảo nào Dover cứ thấy ấm ấm trong lúc cậu ngủ . Hóa ra cô ấy lo cậu bị lạnh quá nên đã xuống ngủ cùng cậu .
Dover xoa xoa bàn tay nhỏ nhắn của cô rồi gỡ chúng một cách nhẹ nhàng và nâng cô đặt trở lại giường .
Kế hoạch ban đầu của Dover vào kì nghỉ giáng sinh này đó là tìm cách để xử lí con Basilisk một cách an toàn nhất nhưng xem chừng có vẻ kế hoạch thay đổi.
Cậu đã dành cả tuần để dạy vài phép phòng thân cho Luna bởi cậu khá không yên tâm với cô cho lắm .
Rất may Dover là người thầy tận tâm và tủ sách mini phòng cậu đủ tài nguyên để dạy học cho cô .
Tối ngày cuối cùng của kì nghỉ lễ , sau khi cô ấy đã học xong và ăn no nê thì Luna hỏi cậu :
"Này Dover , làm thế nào để đám con gái không trêu chọc mình nữa bây giờ ? "
Dover thầm nghĩ ' Lại nữa à? ' . Suốt cả tuần cậu đã nghe cô kể nhiều lần về bị mất giày hay một số đồ đạc khác trong phòng của mình . Mặc dù cô không thừa nhận là chúng bị những đám con gái trong phòng cô giấu nhưng Dover biết chắc chắn là như vậy . Rồi bọn họ còn gọi cô bằng cái tên Loony nhưng cô ấy vẫn cứ chấp nhận mà không phán xét về những gì họ đã làm .
Dover gãi gãi đầu và trá lời :
"Có vài cách để giải quyết những chuyện như thế này . Cách thứ nhất chính là trực tiếp đánh trả lại . Cách này tuy bạo lực nhưng về độ hiệu quả thì nó khá là cao , lũ kia sẽ tự động tránh ra và ngừng trêu chọc cậu . Nhưng mà đến một con kiến cậu còn tỏ ra thương xót cho nó thì cách này trực tiếp loại bỏ ngay đầu tiên . Cách thứ hai đơn giản hơn đó là trở thành bạn của họ , trực tiếp thay đổi mình để trở thành cái họ thích . Nhưng mà Luna này , nếu dùng cách này thì cậu sẽ không còn là cậu nữa . Cho nên lời khuyên cuối cùng của mình là hãy cư xử như chính gì cậu mong muốn và biết đâu một ngày nào đó cậu cũng sẽ có những người bạn thân như mình . "
"Thôi muộn rồi , cậu đi ngủ sớm đi . Mai là kết thúc kì nghỉ hè rồi và mình không thể lúc nào cũng bao bọc bảo vệ cậu được . Cố lên và hãy sống hết mình , Luna à . "
Nói xong Dover chuẩn bị ngồi xuống đất và nằm thì cô ấy thủ thỉ nói :
"Chỉ hôm nay thôi , ngủ trên giường với mình được không ? "
Dover thở dài và nói:
"Dù sao thì cả tuần qua ngày nào cậu chẳng ngủ dưới sàn cùng mình . Thôi được rồi " và Dover bước lên giường và nằm cùng cô. "
Chỉ có điều lần này khác với lần khác . Tim cậu đập nhanh hơn và cảm giác ngại ngùng hơn so với những lần mà cô ngủ dưới sàn cùng cậu .
Dover suy tan mọi suy nghĩ trong đầu và cứ nhìn ngọn lửa đang bùng bùng cháy ở lò sưởi .
Cậu định nói gì đó nhưng giọng cô ấy vang lên trước :
"Sao cậu lại làm bạn với mình ngay từ ban đầu ? "
Dover vẫn cứ nhìn như vậy và nói :
"Cậu nhớ hồi năm ngoái trong những cuộc trò truyện của chúng mình không ? Có lẽ lí do chính là ở đó . "
Luna im lặng một lúc rồi trả lời :
"Định mệnh sao ? "
Dover nhìn vào mặt cô rồi mặt cậu đỏ lên mà nói :
"Ừ . Có lẽ đó là chính là lí do mình trở thành bạn với cậu . "
Rồi cậu nhắm dần đôi mắt lại và dừng suy nghĩ .
Cô nhích dần về phía cậu , phả làn hơi ấm qua tai cậu mà nói nhỏ :
"Cảm ơn . " rồi cô ôm chầm lấy cậu và ngủ đi mất .
Dover chỉ lặng im cảm nhận cảm giác ấy và thầm mong khoảng khắc này sẽ mãi ngừng lại với dòng thời gian.
...
Sáng ngày hôm sau , từng tia sáng chói len lỏi chiếu vào chiếu vào phòng của cậu thông qua chiếc cửa sổ đẫm sương đêm .
Dover cựa cuội người mình và xoa xoa mái tóc vàng óng của Luna .
Cậu lay lay người cô bảo :
"Sẵn sàng bắt đầu ngày mới chưa ?"
Cô ấy chỉ mỉm cười nhìn cậu rồi xách đồ mình đi rồi nói :
"Đi thôi "
Trước khi hai người ra khỏi cửa , Dover giữ cô lại và thì thầm vào tai cô :
'Chúc mừng giáng sinh 'rồi cậu đặt vào tay cô một chiếc lông chim phượng hoàng .
Và vậy là cánh cửa phòng của Dover chính thức khai mở sau một khoảng thời gian dài đóng kín .
~~~~ Tác mệt rồi .Không gì cả nha. Đến đây thôi ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top