Chương 34 : Tiềm năng phát triển của môn Thực Vật Học và xung đột
~~~ Tác thích thì tác đăng thôi ~~~~
Dover lúc này đang nghỉ ngơi ở Phòng bệnh xá sau cú ngã để đời của cậu . Không biết bằng cách nào đó mà Lockhart không bị nghe chửi và Dover thì bị trách mắng vì bất cẩn .
Nhưng những người có mặt trong phòng ấy đều nhìn Dover bằng con mắt cảm khích sau vụ việc ấy và mọi người cũng có đến thăm cậu sau cú ngã.
Sau khi dùng thuốc Dover được phép nghỉ phép một ngày ở giường bệnh . Mặc dù Harry , Ron và Hermione cùng với một số thành viên nhà Weasley có đến thăm cậu một số lúc và Luna ở bên cạnh chăm sóc cậu một số lúc trống thời gian nhưng Dover thấy khá là nhàn và lãng phí khi phải nàm chết dí ở giường bệnh.
Sáng hôm sau , Dover bật dậy ngay khỏi giường bệnh và bắt đầu lại một ngày học bình thường.
Hôm nay Dover sẽ học về Thực vật học . Thường thì ở bộ môn này sẽ phân làm hai nhà kính riêng biệt nhau. Học sinh năm nhất phải học ở nhà kính số 1 và học sinh năm thứ hai trở lên mới được học ở nhà kính thứ 3 , nơi chứa những sinh vật nguy hiểm hơn .
Dover nhớ năm ngoái cậu phải học trồng những loại cây nhạt nhẽo nhất mà cậu từng thấy. Đa phần là về các loại cây ăn quả chỉ có một số ít là cây tạo ra nguyên liệu ma thuật.
Giáo sư Sprout là chủ nhiệm của bộ môn này và bà bắt đầu nói :
"Hôm nay chúng ta sẽ học về loài cây Mandrake . Giờ có ai có thể nêu cho ta công dụng của nó không ? "
Cả lớp có vẻ không có ai lên tiếng trả lời thì Dover đành phải giơ tay lên và nói vì mọi người ở nhà Ravenclaw cứ nhìn cậu như thể cậu biết :
"Thưa giáo sư nó là một vũ khí chết người . Nhưng rễ của nó cũng có thể được dùng để bào chế thuốc giải cho phép hóa đá ."
Giáo sư Sprout gật đầu :
"Rất tốt trò Dover , 5 điểm cho nhà Ravenclaw.'
Rồi bà bắt đầu giảng về loài này và sau khi bắt mọi người đeo chặt miếng đeo tai lại rồi bà rút một cái cây lên .
Mặc dù đã đeo miếng bịt tai nhưng tiếng hét ấy dễ dàng làm cho ta nhức nhối .
Sau khi xem xét mấy cái cây này đã làm cho Dover quyết định phải trồng vài cái cây này để làm một lối đi tử thần ở nhà cậu mới được.
Nạn nhân khi bước vào lối đi ấy sẽ bị đánh ngất hoặc làm thủng thính giác bởi tiếng thét của lũ này.
Dover chiều hôm ấy định đi lên thư viện đọc chút sách thì gặp Hermione và Ron đang ngồi nói chuyện và vì lí do gì đó mà cậu bị kéo vào nhập bọn cùng bọn họ .
Lúc này vì cậu đang vừa ngồi xem cuốn sách nhỏ trên tay vừa nghe hai người kia nói chuyện thì cậu bị hai người ấy cùng kéo cậu đi về một phía.
Cậu nhìn ra và thấy họ đang kéo cậu về chỗ của đội Quidditch nhà Slytherin và Gryffindor.
Lại là một cuộc xung đột giữa hai nhà này và không hiểu sao trung tâm của cuộc đối đầu lúc nào cũng là Harry và Draco.
Hai tên này có vẻ đang đấu khẩu với nhau và nhìn hai tên này Dover mới nhớ là mình được trốn thi đấu Quidditch cho nhà Ravenclaw bởi cậu bị chấn thương.
Hai tên kia cứ đấu khẩu lẫn nhau cho đến khi Draco gọi Hermione là Máu Bùn và Ron rút đũa phép ra thì Dover mới ló mặt mình sau lưng hai người kia ra và nói :
"Sao chúng ta không giải quyết mọi thứ bằng một cách hòa bình hả mọi người ? Và cũng tránh công kích bằng ngôn từ với nhau đi bởi tổn thương tinh thần là thứ khó xóa bỏ nhất đấy . Mọi người thấy mình nói đúng không ? ."
Mấy tên nhà Slytherin nhìn Dover và cười lên một cách khoái chí nói :
"Thằng cha nào đây ? Thích làm nhà đàm phán à mà cứ xen vào chuyện người khác. Về nhà mà bú ti mẹ đi con hàng kia . Đây là truyện của người lớn , không phải cho mấy đứa trẻ lên ba rồi làm loạn. "
Dover chỉ mỉm cười và nhìn thẳng vào mắt Draco.
Draco Malfoy lúc này đằng sau lưng mình bỗng chảy mồ hôi mát lạnh và quát lên :
"Chúng mày im mồm lại . Đừng vô lễ vậy ."
Lũ đang cười kia bỗng mi bặt mồm lại và Dover vẫn cười nói tiếp rồi tiến tới :
"Không sao , có gì mà phải sợ chứ Malfoy . Chắc cậu có cha cậu bảo kê rồi phải không ?"
Nói xong Dover rút đũa phép ra và chĩa về phía các cây chổi mà Đội Quidditch nhà Slytherin đang cầm .
Cậu dùng phép đóng băng tất cả cây chổi mà bọn chúng đang cầm trên tay rồi giơ chân đạp gãy từng cái một . Mặc dù một số tên cầm cái chổi chạy trốn đi nhưng cậu cùng phóng phép phá hủy cây chổi mà chúng đang cầm.
Mặc dù đây là những cây chổi Nimbus thế hệ mới nhất nhưng Dover không thấy hối tiếc khi phá nát chúng .
Draco Malfoy cùng mọi người nhà Gryffindor lúc này đang đông cứng lại vì sững sờ và Dover sau khi phá hủy tất cả cây chổi bay thì bước ra phía trước mặt Draco và nói bằng một giọng thách thức :
"Coi như giữ lại cây chổi mà cậu đang giữ trên tay là để giữ lại mặt mũi cho cha cậu . Sao Malfoy? Tôi vừa tiêu diệt cả đội quân Quidditch nhà cậu đấy và cậu định làm gì tôi hả ?"
Malfoy lúc này đang đỏ mặt lên vì tức giận và cố lắm mới thốt lên :
"Tại sao ?'
Dover chỉ trả lời bằng một giọng điệu tự tin :
"Tao cũng là một đứa máu lai đấy . Thế tức là tao cũng được mày coi là Máu Bùn , Máu Không Thuần Chủng phải không ?"
Mấy tên nhà Slytherin vừa bị cậu phá mất chổi quát lên :
"Mày xong đời rồi . Cha Draco sẽ gô cổ mày vì tội phá hoại tài sản nhà Malfoy."
Draco Malfoy đang lặng im bỗng gầm lên :
"Im con mẹ cái mồm lũ chúng mày vào . Chúng mày không thấy đang làm hại tao à ?"
Dover cười và đạp gãy nốt cái chổi còn lại mà Draco Malfoy đang cầm rồi mạnh giọng nói :
"Đúng , cha Draco sẽ giải quyết mọi chuyện. Phải không Draco ?"
Rồi không cần nghe câu trả lời của Malfoy cậu bỏ đi rời khỏi tầm mắt của mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top