Chương 115 : Bắt đầu

~~~ Nhiều việc để làm quá :(((~~~

Vài ngày sau , trong lúc Dover đang chậm rãi đi đến lớp học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám thì bỗng dưng cậu va phải một người nào đó . 

Lúc nãy cậu cần chút thời gian để học thuộc lại bản đồ trường Hogwarts nên đã để cô gái hay dắt tay cậu đi trước và giờ đây tự Dover phải đi một mình đến lớp học .

Tuy vậy hoàn cảnh dùng băng vải che mắt khoảng một thời gian nữa kết thúc thôi bởi vì từ lúc đên bắt đầu trở lại đi học cậu đã nghĩ ra được một phương án mới để át đi hết sạch sát khí tỏa ra người mình , đặc biệt qua hai con mắt .

Đó là gia tăng hàm lượng máu rồng trong cơ thể cậu từ đó dùng nó để át đi cái sát tâm đang dần lớn lên mỗi ngày này . Không chỉ vậy chắc chắn uống thứ này hàng ngày không khác gì như uống sữa này chắc chắn sẽ làm Dover mạnh hơn chỉ có điều ..... đây là một canh bạc .

Nếu cược thành công , không chỉ về cậu có thể kiểm soát được sát khí của mình mà thêm vào đó sức mạnh của cậu sẽ gia tăng một khoảng cực lớn .

Còn nếu thất bại thì chắc Voldemort thứ hai có lẽ sẽ được tạo ra từ đây . Nhưng cậu đã có chuẩn bị trước cho tình huống này . Bây giờ chỉ còn cần chờ những bưu kiện chứa máu rồng được gửi đến từ nhà cho cậu là canh bạc chính thức bắt đầu .

'Tại sao lại có vật cản được ? Rõ ràng hầu như không hề có một tiếng động nào cả mà . ' Cậu thầm nghĩ rồi người đứng đằng trước Dover vươn tay ra kéo cậu lên và nói :

"Trò Dover , chúng ta lại gặp nhau rồi . Đang đi đến lớp học của ta đúng không ? "

Cậu trả lời :

"Quả đúng là trùng hợp thật . Em cũng đang đi đến đó đây ."

Moody giả nghe vậy chậm lại bước chân của mình cho bằng với tốc độ của cậu rồi vừa đi vừa hỏi :

"Trong khoảng thời gian chúng ta tách nhau ra đã có gì xảy ra với trò vậy ? Đã có chuyện gì tồi tệ xảy ra sao ? Là bọn tử thần thực tử đúng không ?"

Lắc nhẹ đầu mình , Dover nói dối :

"À , em bị dính phải một lời nguyền trước lúc đi đến trường ấy mà . Do không muốn lây nhiễm cho mọi người nên em mới phải dùng những chiếc băng quấn lại để che nó đi thưa giáo sư .  "

Moody giả gãi gãi đầu mình suy đoán :

"Có lời nguyền như thế sao ? Vậy tại sao trò lại dính phải nó ?"

Cậu trả lời qua loa :

"Lúc đó em lỡ đụng phải vài quyển sách cổ trong nhà mình nên mới thành ra như vậy . Nhưng giáo sư đừng lo , con gia tinh nhà em bảo sau một thời gian lời nguyền sẽ yếu bớt và em sẽ trở lại như bình thường thôi ."

"Mà thưa giáo sư , liệu ngài có thể hạn chế gọi tên em được không ? "

Moody giả vừa đẩy cánh cửa ra vừa nói :

"Chắc hẳn trò làm như vậy là có lí do của mình ." rồi ông trầm giọng quát lên:

''Nhanh bước vào lớp đi nào cậu kia ."

Không nói gì nữa , Dover chỉ gật nhẹ đầu rồi cứ thế bước vào bên trong an vị tại vị trí mình thường hay ngồi .

Cảm nhận những giọng nói đang vang lên trong lớp lúc này không khỏi làm cho thâm tâm cậu vui vẻ hơn thêm một chút .

Có vẻ như băng vải quấn quanh khắp người này không chỉ có tác dụng làm khuất đi khả năng phán đoán của Luna đối với cậu mà nó còn che giấu luôn cả danh tính và thân phận của cậu nữa .

Chống mạnh đôi chân giả bằng kim loại của mình lên nền gỗ , Barty Crouch Con bắt đầu giới thiệu :

"Alastor Moody , Cựu Thần Sáng ,  bất bình với Bộ Pháp Thuật và là giáo viên mới dạy bộ môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của các trò. Chấm hết''.

Ông ta nói :

"Theo ta , muốn giỏi bộ môn nghệ thuật phòng chống nghệ thuật hắc ám thì cần phải thực hành  vô cùng nhiều . Trước tiên , ai có thể nói được , có bao nhiêu lời nguyền không thể tha thứ ?"

Một học sinh gần đó thốt lên :

"Có ba thưa giáo sư . "

Ông ấy hỏi tiếp :

"Vậy hậu quả khi sử dụng chúng là ?"

 Dover trả lời bằng một giọng cay đắng :

"Azkaban"

Moody giả khẳng đĩnh :

"Đúng thế . Bất cứ ai sử dụng chúng đều sẽ có được một slot ở trong nhà ngục Azkaban . Bộ Pháp Thuật cho rằng các trò quá non để biết những lời nguyền này ra sao nhưng ta lại nói khác . Các trò phải biết mình chống lại cái gì , phải học hành kĩ càng ..."

"Trời ơi thật sao ? Nãy có người bị sốc vì cái bài giảng quá mức thô thiển của lão ta ấy ư ? " Một học sinh thì thầm ở trong góc phòng " và ngay tức khắc Moody giả chỉ thẳng vào cô nàng đó quát lên :

"Thay vì ngồi đó mà ba hoa bốc phét , trò có thể nói cho ta cùng với cả lớp nghe về một lời nguyền không thể tha thứ được không ?"

Cô ta ngại ngùng trả lời với ánh mắt đầy căm phẫn:

"Lời nguyền tra tấn thưa giáo sư ."

Rồi ông ấy gật đầu lôi ra một con nhện nhỏ và sử dụng lời nguyền tra tấn lên nó .

Trong căn phòng ấy ngay lúc này chỉ còn độc tiếng rên rỉ đầy đau đớn của sinh vật nhỏ bé ấy . Chẳng có một ai dám lên tiếng hay thậm chí là thở hơi mạnh cả . Tất cả chỉ tập trung vào nào nó , nỗi đau ấy là vô hình nhưng bằng một cách nào đó nỗi đau ấy lại được truyền tải sâu đậm và rõ nét vào sâu trong trái tim những người ngồi đây .

Với Dover , đó không chỉ là nỗi đau bình thường . Nó là một chuyến đi đưa cậu trở lại cái nhà ngục ẩm ướt và dơ bẩn ấy , trở lại với những lần tra tấn thể xác lẫn tinh thần khủng khiếp đã từng xé nát nhiều thứ trong người cậu .

Vài giọt nước mắt đã rơi và thấm sâu vào trong băng vải che mắt ấy . Tiếng thét này khác xa so với tiếng thét khi cậu tra tấn người khác . Con người là giống loài tiến hóa vượt trội và sinh vậy thì không . Bởi vậy cho nên những gì mà chúng biểu lộ ra quả thực rất đỗi nguyên thủy , rất đỗi trần trụi , rất đỗi sâu đậm .

Không thể ngồi yên được nữa , Dover liền rút ra một con dao nhỏ từ trong túi mình rồi phóng thẳng nó về phía trước . 

Lưỡi dao bén nhọn ấy xuyên thẳng qua đầu con nhện và kết thúc sinh mạng của nó chỉ trong tích tắc .

Phập 

Âm thanh vang lên ngay khi con dao cắm vào mặt bàn gỗ như một hồi chuông cảnh tỉnh kéo lại tất cả mọi người trong căn phòng này trở về với thực tại .

Ai cũng ngoảng đầu lại nhìn về phía cậu nhưng Dover cũng chẳng để tâm làm mấy . Moody Giả cũng không phàn nàn gì về bị phá rối trong lúc dạy học mà tiếp tục nói :

"Nếu là ta thì chắc ta cũng sẽ làm như vậy thôi . Giờ thì quay hết lên đây nào , chúng ta sang lời nguyền tiếp theo . Ai muốn kể tên nó nào ?"

Một cô gái tóc đen đứng lên trả lời :

"Lời nguyền độc đoán thưa giáo sư ."

Moody giả đáp lại :

"Đúng . Vài năm trước khi kẻ mà ai cũng biết biến mất thì lời nguyền này đã đem đến khác nhiều rắc rối cho Bộ Pháp Thuật . Nhiều người nói rằng họ bị điều khiển bởi lời nguyền này vậy chúng ta phải làm sao để tìm ra kẻ nói dối ? .."

Rồi ông lẩy ra con nhện khác và đọc thần chú :

"Imperius"

Nằm dưới sự điều khiển của Moody , con nhện vui tính đã phần nào làm tâm trạng của cả lớp học khá lên sau sự cố lúc nãy nhưng rồi khi giáo sư cho thấy sự độc ác của lời nguyền này thì mọi thứ đã trở lại như cũ .

Và đến lời nguyền cuối cùng , lời nguyền chết chóc . Khi tia sáng màu xanh được phóng ra thì đó là lúc mà sinh khí của cả lớp học này dường như tan ra thành bọt biển . 

Nhìn thấy nó cậu cảm thấy ngứa ngáy đôi chút ở bàn tay cầm đũa phép của mình . Lời nguyền này chẳng phải mới gần đây cậu đã sử dụng hay sao ? 

'Cảm giác tội lỗi ? Không thể nào , hay là phản xạ có điều kiện ?' Suy nghĩ này cứ quanh quẩn mãi trong đầu cậu cả tiết học và chỉ cho đến khi Luna hỏi :

"Cậu có định trở về phòng không hay định ngồi đây hả ? Mọi người đã đi hết rồi đấy."

Lắc nhẹ đầu mình , cậu trả lời :

"Không . Mình đang có nhiều thứ cần phải làm lắm . Cậu về trước đi ."

Và rồi sau khi đã nghĩ kĩ , Dover liền đi về phía văn phòng hiệu trưởng thay vì phòng ngủ của mình .

Có vẻ như Dumbledore biết trước cậu sẽ xuất hiện cho nên ngay khi cậu vừa đến nơi , một giọng nói đã vang lên :

"Trò cần gì ?"

Cậu nói :

"Em cần một nơi kín đáo để chữa vết thương của mình , kể cả với giáo sư ." 

 Sau vài phút chờ đợi , ông ấy gật đầu rồi lấy ra chiếc hộp nhỏ đưa cho cậu bảo rằng :

"Trò chỉ được dùng nó ở đây , được chứ ?"

Bên trong cái hộp là một chiếc lều con tương tự như nhưng chiếc lều đã được các cổ động viên sử dụng ở Cúp Quidditch Thế Giới . Cậu cúi đầu bảo :

"Cảm ơn giáo sư ." rồi bước vào trong chiếc lều ấy và đóng khóa lại . Dover cũng không lo lắng lắm gì về việc sẽ bị Dumbldore quan sát bởi qua quan sát của cậu thì mỗi sợi chỉ trong này đều có ma lực bám lấy cho nên chiếc lều này có khả năng là một vật dụng phép thuật ngang ngửa với con mắt giả Moody .

Vừa bước vào trong , cậu liền lôi ra một cái vạc nhỏ từ trong túi rồng và bắt đầu uống hết đống đấy .

  



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top