Chương 114 : Cải trang
~~~ Happy New Year nha ~~~
~~~ Mọi người ra đường đeo khẩu trang nhá . Đang có dịch ghê lắm đó ~~~
Trong lúc di chuyển qua một con ngõ hẹp ở gần đây , tầm nhìn cậu bỗng nhiên có một chút mờ đi và cả thân hình của Dover đổ gục xuống dưới nền đất .
Đằng sau cậu lúc này là một người đàn ông trung niên đang phì phéo điếu thuốc và giữ khư khư chiếc gậy bóng chày bằng sắt của mình nói bằng một giọng khinh bỉ :
" Hà hà , quả đúng là ngày may mắn mà . Mới sáng ra đã đụng độ phải một con cừu non lạc mẹ . Giờ thì ..." Hắn vương tay định giật lấy chiếc túi đeo ở hông cậu thì bỗng nhiên một luồng sáng xanh nhạt phóng vụt ập thẳng vào thân hình khệnh khạng đấy.
"Avada Kedavra "
Sau lời nói đầy lạnh băng ấy , cả không gian xung quanh nơi này bỗng trở nên im ắng đến lạ thường . Gượng dậy một cách mệt mỏi , cậu thầm nghĩ :
'Vừa rồi mình đã lộ ra dã tâm muốn giết người thì phải . Mẹ , chả hiểu sao lại lâm vào cái tình huống oái ăm này nhỉ ? Bộ nghĩ ta dễ bắt nạt lắm sao , thằng chó " rồi cứ thế đạp liên hồi vào cái xác đó .
Cho đến khi hơi thở cậu bắt đầu trở nên dồn dập và bàn chân trái bắt đầu có chút cảm giác chậm chạp hơn , Dover mới dừng lại để suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo .
Chỉ trong một phút cậu đã xác định được ngay lúc này mình cần phải làm gì . Đó là tận lực áp chế cái cảm xúc giết người này đi bằng mọi giá nếu không cậu chẳng cần phải nghĩ đến việc trở lại trường học nữa bởi chắc chắn Dumbledore sẽ phát hiện ra nó .
Sau khi thiêu cái xác đến độ không thể nào nhận dạng được nữa , cậu dành nốt số thời gian còn lại của mình trước khi đến trường học để đi tìm cách điều trị chứng bệnh ' khó ở ' này.
Tuy nhiên tất cả các bác sĩ tư vấn cho Dover đều bó tay chấm com và đều có một kết cục là bị ăn đòn choáng rồi bị xóa sạch kí ức cho nên cậu đành phải tự chế tạo ra cơ chế cảnh báo riêng.
Một lọ thuốc tê liệt cực mạnh là những gì cậu có thể nghĩ ra trong khoảng thời gian ít ỏi này cho nên tạm thời đây sẽ lá bùa để kiềm chế chính mình .
Có lẽ nhiều người sẽ tự hỏi tại sao cậu không tự dùng bùa choáng đánh vào mình như hồi ở khách sạn nhưng Dover xin khẳng định rằng làm như vậy là cực kì ngu ngốc . Làm như vậy có khác nào là đặt cậu lâm vào tính huống cá đặt trên thớt đâu . Cho nên cậu mới chọn sử dụng thuốc tê liệt .
Cơ bắp có thể bị cầm tù nhưng ý chí của cậu sẽ không . Nó sẽ giúp cậu có thời gian điều chỉnh lại cảm xúc chết chóc ấy và từ đó khiến cho Dover đưa ra được những lựa chọn chính xác và có lợi nhất cho mình .
Nhẹ nhàng thở dài một hơi , cậu ngửa lên trời nói :
"Vậy là đến lúc trở về rồi sao ?"
...
Chuyến tàu lúc này đã bắt đầu khởi hành . Vẫn toa tàu đấy , vẫn căn phòng đấy , vẫn cô gái đó chỉ có điều Dover vẫn không có đủ can đảm để bước chân vào trong đấy .
'Sát tâm . Chắc chắn cô ấy sẽ phát hiện nó ngay khi nhìn vào mắt mình . Giờ phải làm thế nào bây giờ ?' Cậu thầm nghĩ
Vài phút sau , Dover trong hình dạng quấn băng toàn thân không khác gì một con xác ướp đang mặc quần áo mở xoạch cánh cửa ra và bước vào ngồi đối diện trước cô ấy .
Luna thốt lên :
"Trời ơi Dover , đã có chuyện gì xảy ra với cậu trong kì nghỉ hè vậy ? " rồi đứng dậy tiến gần với cậu hơn định gỡ ra băng vải che ở trên mắt .
Cậu ngay tức khắc gạt tay cô ấy ra và nói bằng một giọng nguy hiểm :
"Đừng có động vào con mắt tôi ."
Không một chút cáu gắt , cô liền nắm lấy tay cậu nói tiếp :
"Vậy chắc cầm vào tay cậu là được đúng không ?"
Nghe như thế , Dover cũng không động đậy gì nữa mà để yên cho cô ấy làm vậy .
Thay vì tìm hiểu về lí do cho những băng vải này , Luna lại chuyển chủ đề khác và hỏi :
"Làm thế nào cậu có thể nhìn và di chuyển trong tình trạng như thế vậy ?"
Trong đầu cậu lúc này có vô số suy nghĩ :
'Sao mình lại nói như thế nhỉ ?'
'Trời , như thế có khi nào lộ rồi không ?'
'Bình tĩnh , cư xử tự nhiên nào !' rồi trả lời :
"Cảm giác , thính giác , xúc giác và khứu giác . Nhiêu đó là đủ ."
Như nhận ra một điều gì đó , cô hét lên :
"Đôi mắt chính là cửa sổ của tâm hồn của mỗi người . Chẳng nhẽ cậu định vĩnh viễn khép nó lại sao ?"
Đó chính là điểm cuối của cuộc trò truyện giữa hai người . Nghe câu hỏi đấy Dover đã không còn ý định tiếp tục nói nữa bởi cậu biết rằng làm như vậy sẽ không khác nào là sẽ dần dần để lộ ra con người mình chẳng muốn bộc lộ chút nào cả .
Mặc dù cậu chẳng hề nói thêm một lời nào nữa nhưng suốt chuyến đi ấy , chưa phút giây nào Luna có ý định thả bàn tay cậu ra cả và vẫn tiếp tục nói chẳng cần hay biết người bên cạnh mình có nghe cùng với đáp hay không .
Suốt cả quãng đường di chuyển vào trong trường , có vô số người chú ý đến cậu - cụ thể là ngoại trang xác ước của cậu và thì thầm to nhỏ rằng :
"Khiếp thật , bị thương như thế mà có thể đến trường được sao ? Đó là ai vậy ?"
"Chắc đến từ Ai Cập đấy . Hi vọng mình không phải chung lớp với tên quái dị này ."
"Sao cô nàng xinh đẹp kia lại dắt tay hắn ? Có gì đó sai sai ở đây. "
...
Tuy vậy , vẫn không có ai can đảm đến hỏi thăm cậu cả và chỉ dừng lại ở mức bàn tán kể cả trong bữa ăn tối ở đại sảnh đường .
Năm nay sẽ có nhiều sự thay đổi diễn ra ở trong trường Hogwarts . Vô số tiếng xì xào to nhỏ vang lên khi Dumbledore thông báo năm nay trường Hogwarts sẽ là nơi đang cai tổ chức cuộc thi Tam Pháp Thuật và là nơi cư ngụ của hai trường học phép thuật khác là Durmstrang và Beauxbatons .
Ông giới thiệu lần lượt :
"Hãy chào mừng các quý cô xinh đẹp đến từ trường Beauxbatons ở Pháp và hiệu trưởng của họ , quý bà Maxime ."
"Và tiếp theo là các chàng trai của trường Durmstrang cùng với hiệu trưởng của họ , bạn ta Igor."
Sau màn xuất hiện của các học sinh giao lưu cùng với đôi lời xã giao dành cho các vị hiệu trưởng , cuối cùng Dumbledore cũng tuyên bố điều mà cậu muốn nghe :
"Các học sinh chú ý . Ta có vài lời muốn nói . Vinh quang hào nhoáng , đó là điều các em mong muốn khi tham gia cuộc thi Tam Pháp Thuật . Những trước khi mơ mộng , các em phải trải qua 3 thử thách . Và những thử thách này cực kì nguy hiểm . Để đảm bảo an toàn cho thí sinh , Bộ đã soạn thảo một đạo luật mới . Chúng ta sẽ thấy trong suốt cuộc thi sẽ có sự giám sát của ngài bộ trưởng hợp tác quốc tế , ngài Barty Crouch ."
Barty Crouch vừa bước ra khỏi cửa xuất hiện trước tầm mắt mọi người thì ngay tức khắc sấm chớp bỗng dưng nổi lên bên trên trần nhà của đại sảnh .
Vài tiếng học sinh la hét bắt đầu vang lên rồi đột nhiên xuất hiện một tia sáng trắng bay tới đánh tan nguồn cơn sấm sét mịt mù ấy .
Người sử dụng phép ấy chính là Moody Mắt Điên , người mà cậu đã dày công theo dõi cuối hè vừa qua .
Tuy vậy người đang đứng ở đây cũng không phải là hàng thật giá thật mà đó là Barty Couch Con cải trang theo mệnh lệnh của Voldemort.
Chào hỏi một chút với Dumbledore , Moody giả bước đi khập khễnh bằng đôi chân giả của mình trở về một góc ngồi nghe và Barty lúc này mới bước lên nói trước mọi người :
"Sau khi cân nhắc thật kĩ lưỡng , Bộ đã đi đến quyết định : Bất cứ học sinh nào dưới độ tuổi 17 đều không được đăng kí cuộc thi đấu Tam Pháp Thuật dù học sinh đó có trí tuệ , quyền năng , xuất sắc thế nào đi nữa . Đây là quyết định cuối cùng ."
Vô số học sinh hét lên bất mãn trước lời tuyên bố của Barty để rồi Dumbledore phải hét lớn :
"TRẬT TỰ "
Rồi ông triệu hồi mở ra một chiếc cốc kì lạ có ngọn lửa xanh biếc đang bập bùng trên đó .
"Đây là Chiếc Cốc Lửa . Bắt cứ ai muốn tham gia cuộc thi đấu Tam Pháp Thuật , hãy viết tên mình lên một mẩu giấy da rồi ném lên trên ngọn lửa trước thời điểm này vào buổi tối thứ năm . Đừng quyết định khi chưa nghĩ kĩ . Khi được chọn thì không thể nào rút lại . Ta tuyên bố cuộc thi Tam Pháp Thuật chính thức bắt đầu ."
'Món đồ phế vật ' là những gì Dover suy nghĩ ngay khi cậu nhìn thấy Chiếc Cốc Lửa . Về nguyên lí nó chỉ có đúng một khả năng đó là dành cho đúng cuộc thi này , chọn ra các quán quân của các trường và hết .
Chợt có một ý tưởng mới lóe lên trong đầu cậu :
'Nhỡ đâu mình có thể cải biến nó để dùng làm "Chó gác cửa" sau này được không nhỉ ? Dù sao kể cả có thất bại thì lấy nó làm cốc uống nước cũng hợp lí đấy . Quyết định vậy đi ."
Chợt Luna đang ngồi bên cạnh cậu kéo kéo tay hỏi :
"Tiếc thật nhỉ ? Mình muốn tham gia cuộc thi này lắm . Còn cậu thì sao ?"
Lúc này cậu mới nhớ ra một điều gì đó quan trọng và thì thầm :
"Liệu mình có nên tham gia không nhỉ ? " và hỏi ngược lại :
"Thế có muốn mình tham gia không ?"
Nghe vậy cô lắc đầu nói :
"Sao có thể chứ ? Nhỡ cậu có mệnh hệ gì thì mình phải làm sao bây giờ ? Tuyệt đối là không rồi ."
Ồ nhẹ lên một tiếng , Dover trả lời :
"Thì điều đó cũng giống đối với mình thôi . Mà cậu thôi nhìn vào chỗ vải che trên mắt mình được không ? Kể cả có không nhìn thì mình vẫn biết cậu đang săm soi nó đấy ."
Luna phàn nàn :
"Có gì mà cậu cứ phải che giấu nhỉ ? Có làm sao đâu cơ chứ , mình sẽ không phán xét nó đâu mà ."
Lặng lẽ lắc đầu một lần , cậu chỉ cứ thế im lặng rồi tiếp tục bình yên nhấm nháp bữa ăn của mình .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top