Chương 113 : Hè đã hết
~~~ Bản chất con người mà . Tác sẽ chơi đến cùng luôn , một ăn cả ngã về không . Đó là những gì tác hằng mong muốn và nên nghe con tim chứ còn gì nữa ~~~
Suốt cả tối ngày hôm đó Dover không thể nào yên giấc ngủ ngon được vì những giấc mơ khủng khiếp. Kể từ sau vụ tra tấn ở Azkaban . Hầu như đêm nào cậu cũng bị tra tấn bởi những cảnh tượng và kí ức của ngày hôm đó đến mức vô ý thức phá phách xung quanh để rồi thức tỉnh trong đống đồ nát .
Có lẽ trước khi năm học bắt đầu cậu sẽ không thể trở về nhà một lần nào nữa bởi vì nhiệm vụ mà cậu sắp thực hiện .
Nhiệm vụ cuối cùng trước khi đi học : Cảnh báo Voldemort lần nữa về mức độ nguy hiểm của cậu .
Khoác chiếc túi lên người mình , cậu mệt mỏi bước đi về địa điểm cuối cùng trước khi đi đến trường học . Đó là nhà của Moddy Mắt Điên - một Thần Sáng huyền thoại của Bộ Pháp Thuật . Nhờ bản chép lại kí ức , cậu biết rằng vài ngày nữa sẽ có một cuộc bắt cóc diễn ra ở đó và đây sẽ là thời cơ tuyệt hảo để cho Dover reo rắc nỗi sợ bí hiểm về bản thân mình .
...
Tại gia viên nhà Crouch lúc này , Barty Crouch con đang đứng thuật lại cho Voldemort , kẻ đang bị suy yếu không khác gì một đứa trẻ sơ sinh về những gì Dover đã nói lại lúc trước .
Voldemort ngay tức khắc nhăn mặt khi nghe vậy và nói bằng giọng tức giận :
"Lại thêm một kẻ thù mới sao ? Thật là phiền phức mà . Có vẻ như thời đại đang định đối nghịch với ta đây mà . "
Barty Crouch con trấn an :
"Xin chúa tể đừng lo lắng . Nếu như người đó thực sự muốn đối nghịch với chúa tể thì đầy tớ đã không còn ở đây để kể lại câu chuyện này cho ngài nữa rồi . Theo như đầy tớ đánh giá thì có lẽ trong tương lai gần chúa tể nên tập trung vào việc khôi phục sức mạnh để đối đầu với Dumbledore trước khi tính đến chuyện đối đầu với người đó ."
Đuôi Trùn Peter Pettigrew cũng bổ sung thêm :
"Đúng vậy thưa chúa tể. Việc quan trọng nhất là phải đưa ngài trở lại về thời kì đỉnh phong trước đã . Còn những kẻ tôm tép như thế cứ để dẹp sau cũng chưa hẳn là muộn đâu ạ "
Voldemort sua sua tay trả lời :
"Được rồi . Tạm thời các ngươi cứ theo kế hoạch mà triển khai đi , mấy vấn đề khác cứ tính sau . Và ta không mong chờ thất bại đâu , RÕ CHƯA ?"
Hai người kia đồng thanh hô to :
"Vâng thưa Chúa tể "
Vài tiếng sau , tại nhà của Moody Mắt Điên , Dover đang mắt nhắm mắt mở ngồi trong thùng rác đặt cạnh cánh cửa nhà ông ấy .
Tuy có một chút hôi hám và chật chội nhưng ít ra nằm trong đây cậu cũng thấy khá ấm cúng và thuận tiện cho việc nghe ngóng thông tin nữa .
Sau vài tiếng ăn ngủ nghỉ ở đây , cậu kết luận được nhiều điều về người gọi là Moody này : Cẩn thận đến mức thái quá . Có như lúc nào ông ta cũng sợ sẽ có ai đến đầu độc hay có ý định ám sát mình nên luôn được đặt trong trạng trái sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào .
Thậm chí Dover còn suýt bị ông ta phát hiện kể cả khi đang khoác trên mình chiếc áo choàng tàng hình huyền thoại của nhà Potter cơ mà .
Cậu dám chắc chắn một điều rằng con mắt giả Moddy đang đeo chắc chắn phải ngang ngửa với cả bảo bối tử thần bởi trong khi đang khoác trên chiếc áo choàng một cách kín kẽ , Dover vẫn bị ông ta phát hiện ra phần thân dưới của mình .
Rất may mắn là cậu đã nhanh trí rúc hẳn vào trong chiếc thùng rác bốc mùi ngay bên cạnh đồng thời đánh lạc hướng ông ấy bằng tấm vải bay đơn giản cho nên mới dẫn đến kết cục hiện tại bây giờ.
Đang suy nghĩ liệu xem đến lúc mình đói sẽ phải ăn gì , chợt có một tiếng động lớn vang lên ở bên trong .
Khoan một lỗ nhỏ đủ để nhìn vào trong , ngay tức khắc Dover đã biết điều mình chờ đợi đã đến . Barty Crouch con và Peter Pettigrew đang liên thủ chiến đấu với Moody Mắt Điên .
Một lần xem như thế này lại là một lần học hỏi quý giá với cậu . Dù cho có phải lâm vào tình huống hai đánh một Moody vẫn tự tin bình tĩnh di chuyển tránh né và phản đòn chuẩn xác hệt như người máy vậy .
Tuy nhiên con người đều có giới hạn của mình và ông ấy cũng vậy . Cuối cùng Thần Sáng huyền thoại cũng phải bó tay chịu trói trước bộ đôi thiện chiến đầy tớ trung thành của Voldemort .
Sau khi ông già ấy bị trói sau dính đòn choáng rồi nằm gục bất tỉnh dưới sàn , lúc này cậu mới tự tin khoác lên chiếc áo tàng hình nhẹ nhàng bước chân vào bên trong .
Trong lúc hai tên ấy không để ý , cậu thực hiện vài phép đơn giản rồi lặng lẽ trở lại cái thùng rác thân yêu của mình ngồi hóng .
Trong khi hai tên kia đang thu dọn lại chiến tích của mình , bất giác một dòng chữ nóng bóng hằn lên trên sàn nhà và Barty Crouch con đọc to nó lên :
"LỘ LIỄU QUÁ HA. NHẮN VỚI CHỦ NHÂN CÁC NGƯƠI NẾU LẦN SAU HÀNH ĐỘNG MÀ KHÔNG BÁO TRƯỚC CHO TA LÀ ĐÍCH THÂN TA SẼ ĐẾN NHÀ CROUCH DẠY BẢO HẮN ĐẤY , NGHE CHƯA ?
KÝ TÊN : DP"
Nghe vậy , Peter lập tức run lên nói nhỏ :
"Trời ơi , vậy là tất cả những việc chúng ta đã nằm trong lòng bàn tay của người đó sao ? Phải làm sao bây giờ ?"
Barty Crouch con quỳ xuống nhìn vào dòng chữ trả lời :
"Chúng tôi đã hiểu thưa quý ngài , chắc chắn chúa tể hắc ám của tôi đây xin chấp hành mọi yêu cầu mà ngài đưa ra . " rồi cứ thứ cúi đầu như vậy .
Ở bên ngoài , Dover vẩy nhẹ cây đũa làm cây nến bên trong phòng tắt hết đi và lúc này Barty mới từ từ đứng dậy .
Peter hỏi :
"Giờ phải làm sao đây ? Chúng ta không thể trở về trắng tay với chúa tể phải không ?"
Lắc nhẹ đầu , Barty khẳng định :
"Người đó không ngăn cấm hành vi chúng ta đang làm mà chỉ cảnh báo rằng chủ nhân nên báo trước thôi cho nên không cần phải lo sợ . Cứ tiếp tục bám theo kế hoạch thôi . Còn lúc trở về thì ... chỉ có chủ nhân mới có quyền quyết định nên làm gì tiếp thôi ."
Bây giờ , cậu mới chính thức rời khỏi nơi này và tiến về một khách sạn gần nơi này . Đạp mạnh cửa một căn phòng ngẫu nhiên nào đó trên tầng ba , Dover nhanh chóng nhảy lên giường và nhắm chặt mắt mình lại cố thiếp đi vì mệt .
Nhưng bất giác cửa phòng tắm bỗng xoạch một tiếng mở ra . Một nam một nữ trong tình trạng bán khỏa thân bước ra từ đó và không một chút ngần ngại cậu rút đũa ra giáng thẳng đòn choáng vào cả hai người đó rồi đạp vào trong phòng tắm khóa cửa lại .
Bỗng nhiên cậu có cảm giác ngứa ngáy xuất hiện trên cổ tay cầm đũa của mình . Không một chút ngần ngại , Dover liền tự dùng phép choáng với chính mình rồi ngay lập tức cậu được nếm trải giấc ngủ mà mình mong ước mấy ngày hôm nay .
Suy nghĩ cuối cùng thoáng hiện ra trong đầu cậu đó là :
"Sao mình không sử dụng cách này sớm hơn nhỉ ?"
Sáng hôm sau , rất nhiều tiếng đập cửa liên hồi đã kéo cậu ra khỏi giấc ngủ say nồng và cảm xúc đầu tiên ngay vừa tỉnh dậy của Dover chính là tức giận .
Thầm chửi một tiếng , cậu xóa hết những kí ức có liên quan của hai người này rồi đá khỏi căn phòng này để tiếp tục công việc đại sự của mình : Nghỉ ngơi .
Khi bóng đêm đã rủ xuống , cậu mới lụi hụi bước ra khỏi giường và liếc nhìn về phía tay trái của mình .
"Chẹp chẹp . Xem nào 3 giờ ngày .... Thôi hỏng rồi , hình như hôm nay là phải đến trường thì phải , muộn chuyến tàu rồi , giờ làm sao bây giờ ? "
Không một chút chậm chạp , cậu tá hỏa chạy nhanh nhất có thể ra ngoài để rồi phát hiện ra rằng ngoài trời vẫn đang tối mịt .
Ngẫm nghĩ chắc cũng sẽ không có gì làm , Dover đành đi tản bộ xung quanh cái hồ gần đây để vãn cảnh và giải tỏa đầu óc thì bỗng cậu bắt gặp phải một người .
Đó là Moody Mắt Điên giả - aka Barty Crouch con dưới công dụng của thuốc đa dịch . Biết là hắn ta cho nên cậu quyết định bước tới gần hắn thì thầm :
"Trời ơi Alasotor Moody ? Là ông đúng không , Thần Sáng truyền kì của Bộ Pháp Thuật ?"
Moody giả quay người nói :
"À ha , nếu ta không nhầm thì chẳng phải đây là Đứa Trẻ Trời Ban Dover Silvani thì phải ? Giờ này em còn làm gì ở đây ?"
Và vậy là cậu đã có một người bạn mới để trò truyện suốt cả sáng hôm ấy và chỉ khi nào mặt trời ló rạng thì hai người mới chào tạm biệt rồi tách nhau mỗi người một hướng mà đi .
Vừa bước đi cậu vừa nghĩ :
"Hèn chi qua mắt được Dumbledore đến tận gần lúc cuối cùng mới bị phát hiện . Tên này diễn giỏi thật . Hà hà để xem năm nay ta nên hành ngươi như thế nào , Barty con"
Còn Barty Crouch con thì lại có một ý nghĩ khác :
"Chắc chắn thằng nhóc này là có điều gì đó bí ẩn . Chắc trong năm nay phải để ý kĩ nó mới được ."
Vậy là kì nghỉ hè đầy thăng trầm sóng gió của cậu đã kết thúc như vậy . Kì lạ làm sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top