Chương 111 : Cúp Quidditch thế giới
Dartmore , Anh Quốc . Ngày diễn ra trận đấu chung kết giữa hai đội Ireland và Bulgaria , trong một căn lều nho nhỏ tọa lạc ở gần đấy .
Harry liếc nhìn ra đoàn người đông như kiến ở bên ngoài hỏi :
"Dover đâu rồi ? Chẳng phải cậu ấy hứa là sẽ gặp chúng ta ở đây sao ?"
Ron lắc đầu :
"Đừng có nhìn mình nhé . Lúc mọi người chia tay rời đi là mình đã dặn cậu ấy đến sớm rồi mà "
Hermione chất vấn :
"Cậu có nói rõ rằng thời gian địa điểm cụ thể không đấy hả Ron ? Nhỡ đâu cậu ấy không biết đường thì sao ? "
Chiếc rèm cửa lều bất ngờ vén cao để lộ một bóng người và Ginny kêu lên :
"Chào Luna , sao cậu đến muộn thế ?" rồi bước tới ôm chầm lấy cô .
Vỗ nhẹ lưng Ginny , Luna nói :
"Mình có chút việc ở nhà nên đến muộn ấy mà . Hè này của mình tuyệt lắm , vậy còn mọi người thì sao ?"
Harry thấy vậy gặng hỏi :
"Dover có đi cùng bạn đến đây không ?"
Lắc đầu mình một cách ngây thơ , Luna đáp lại :
"Không . Lạ thật , cậu ấy có nói sẽ tới rồi mà . Mình có tưởng là cậu ấy đến đây rồi cơ ."
Cuộc trò truyện cứ như vậy đi đến ngõ cụt bởi không một ai biết lúc này Dover đang ở đâu và làm gì cả vậy nên George hỏi :
"Thay vì đứng ở đây nhìn nhau sao các em không đi tìm cậu ta thử xem . Xung quanh đây có nhiều lều lắm cơ mà . Biết đâu cậu ta lạc đường thì sao ?"
Cả đám định kéo nhau ra ngoài thì Arthur Weasley giơ tay chặn lại chỉ vào chiếc đồng hồ cũ kĩ trên tay mình nói :
"Trận đấu sắp diễn ra rồi . Chúng ta có thể tìm kiếm ở bạn ấy ở các khán đài qua phòng riêng của Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật còn gì nữa ?"
...
Trở lại với Dover ngay lúc này , sau hành trình lặn lội đầy trắc trở và biến cố xảy ra trong tháng này thì cuối cùng cậu cũng có mặt trở lại ở đây chỉ có điều hiện tại vẫn chưa phải thời gian để cậu lộ diện mà thôi .
Ngay lúc này tại một vùng thảo nguyên nào đó , có một bóng người đang ẩn núp kín đáo dưới một mỏm đất một chút có vẻ kì lạ nếu bị nhìn kĩ .
Đó chính là vị trí hiện tại cậu đang ẩn nấp . Từ sau vụ bị giam dữ và tra tấn ở nhà ngục Dover cảm thấy bản thân mình chắc chắn đã bị biến chất về tính cách lẫn tâm tình theo chiều hướng có thể là xấu bởi vậy cậu mới cần phải đi "giải tỏa " đầu óc .
Và sau vài phút im hơi lặng tiếng chờ đợi , cuối cùng nạn nhân xấu số đầu tiên của cậu đã xuất hiện . Một tên phù thủy ăn mặc kín mít bất ngờ tách ra khỏi đám người đang nói chuyện rồi đi về hướng này nhưng có gì đó đã ngăn lại bước chân của hắn.
Bùm
Không biết từ đâu xuất phát nhưng khắp nơi xung quanh bắt đầu tràn ngập trong một cơn bão sương mù trắng xóa mù mịt kì quái đó. Ngay lập tức cậu rời khỏi vị trí ẩn núp của mình và hành động .
Đập mạnh cành cây to khỏe cứng cáp nhất mà mình đã tìm được ở gần đây vào đầu gã đàn ông đang loay hoay luống cuống xoay người nhìn xung quanh khắp nơi ấy , một tiếng đập mạnh vang lên và máu đã văng ra .
Kích nổ một quả bom đã cài sẵn ở hướng ngược lại so với chỗ mình đang đứng , sau khi đã nhét cả nhúm đất vào trong mồm nạn nhân cậu bắt đầu kéo hắn một cách ' nhẹ nhàng ' nhất có thể trước khi làn sương ấy tan biến mất .
...
Cột chặt tên ấy lên cột gỗ đằng trước mặt mình , Dover tát mạnh hết cỡ cho đến khi nào hắn ta tỉnh dậy và hỏi :
"Thích sống hay chết ?"
Phun ra một chút đất , hắn trả lời :
"Chết con m* mày đi "
Cười một cách điên dại rồi rút ra một con dao găm nhỏ , cậu đâm mạnh xuống chân trái của tên đó mỉa mai :
"Thoải mái a . Ngươi chuẩn bị cầu nguyện đi , tâm trạng ta đang không tốt đây .Cứ giữ chặt cái mồm của mình vào đi , sẽ đỡ đau hơn đấy hahaha"
Lần này không dùng dao nữa mà cậu lôi ra một bộ kim chỉ mình thường dùng để khâu vết thương cứ chọc ra chọc vào tra tấn hắn .
Chỉ sau một phút , người đàn ông hét lên :
"Đừng lại đi , tôi sẽ nói tất cả ra được chưa ? Chúng tôi sắp tấn công khu trại của cổ động viên Quidditch gần đây sau trận đấu và đó là tất cả . Làm ơn hãy tha cho tôi mà huhu"
Lắc nhẹ đầu mình , hai con mắt cậu đỏ rực như một con quỷ dữ và Dover khẳng định luôn :
"Việc đó ta thừa biết từ lâu rồi . Giờ thì ngậm miệng lại và chịu đòn đi , tên khốn tử thần thực tử này ." rồi cứ thể tiếp tục hành vi cậu gọi đó là xả stress này.
Càng ngày con mồi của cậu ngày càng dãy dụa dữ dội hơn trên 'bàn mổ' đã khiến cho cậu không còn cách nào phải dùng cách còn cực đoan hơn nữa .
Lấy ra 7 cái đinh đóng tường to dày vừa đủ , chỉ sau vài phút thô bạo đập xuống cậu đã có một hình nhân thí nghiệm không khác gì so với công trình của một nhà sinh vật học vậy .
Ngay khi cái đinh thứ hai được đóng xuống thì hắn ta tự sủi bọt mép ngất ra đấy vì đau cho nên cậu đành phải ngậm ngùi tận hưởng khoảnh khắc huy hoàng sung sướng này một mình .
Vào cái lúc cơ thể tàn tạ ấy bị đục vào bằng cây đinh cuối cùng , có một cảm giác gì đó đã vô hình được giải tỏa ra khỏi thân thể của Dover .
Máu chảy lênh láng khắp nơi và trái tim của người đó đã ngừng đập . Chẳng thấy một chút gì có lỗi cả , cậu chép miệng nói:
"Giết người quả là mới mẻ mà . Nhưng thôi thì dù sao sớm hay muộn thì mình sẽ phải làm việc này nhiều trong tương lai nên cứ tập dần cho quen thôi haha"
Sau khi đã thiêu đốt cái xác thành tro và quét dọn sạch sẽ đống máu tanh hôi , cậu .....
~~~ HÔM NAY TÁC UP CHO VUI , MAI NỐT NỬA CHƯƠNG CÒN LẠI NHÉ ~~~
~~~Đây , hai ngày mai rồi.~~~
Trở lại với sân đấu Quidditch lúc này , trận đấu giữa hai đội Ireland và Bulgaria vừa đi đến hồi kết . Tầm thủ Viktor Krum đã xuất xắc giành được trái Snitch vàng để kết thúc trận đấu nhưng chỉ có điều chức vô địch lại thuộc về Ireland .
Đúng là trong Quidditch đội nào giành được trái Snitch sẽ được 150 điểm và kết thúc trận đấu tuy vậy ở trong trường hợp này , kể cả Viktor sau khi giành được trái Snitch và đạt được 150 điểm thì họ vẫn thua cuộc bởi vì kém đội Ireland 10 điểm .
Cả khán đài lập tức bùng nổ ngay khi trọng tài tuyên bố Ireland giành chiến thắng rồi bắt đầu đổ ra ăn mừng nhưng có một số người thì không .
Tất nhiên là đội Bulgaria cùng với những người cổ vũ cho họ chứ còn ai khác vào đây chứ ? Còn cả một số khác đặc biệt nữa .
Xung quanh gần khu dựng trại của các phù thủy , vài bóng đen đang rục rịch như chờ đợi điều gì đó và thi thoảng có vài tiếng lầm bầm phát ra từ đó:
"Ngay khi khu trại đã sôi động , lập tức tất cả phát động tấn công phải không ?"
"Rồi hắc ám sẽ bao trùm khắp mọi ngõ ngách trong vùng này thôi haha"
"Tận lực phá hủy tất cả mọi thứ . Này thì vui mừng , lũ phù thủy ngu ngốc."
Trong khi mọi người đổ xô rời khỏi sân đấu để đi ăn mừng , tại sân thượng của đấu trường vẫn còn một cô gái ngồi chờ ở trên đó thì thầm rằng :
"Này , cậu ấy đang đến đây thì phải ? Cậu sẽ đến mà đúng không Dover ?"
...
Chỉ một tiếng sau , trên trời bắt đầu xuất hiện rất nhiều những đốm lửa không khác gì sao băng giáng mạnh xuống khu trại và tất cả mọi người vốn đang ăn mừng bắt đầu chạy tán loạn lên vì bị tập kích.
"Có tử thần thực tử , chạy mau."
"Bộ Pháp Thuật đâu rồi ?"
"Tất cả mau chóng rời khỏi đây ngay lập tức ."
Giữa lúc cả khu trại đang rung chuyển , lộn xộn bởi đoàn người đang hoảng loạn ấy thì Dover lúc này đang di chuyển một cách từ từ chậm rãi bám sát đằng sau mấy tên tử thần thực tử .
Có lẽ do quá mai mê phóng phép về phía trước mà không một tên nào để ý phía đằng sau cả . Đây chính là cơ hội của cậu .
Tuy nhiên ngay cả khi tiến sát đến cách bọn chúng cậu vẫn không động đậy phát động bất kì một đòn tấn công nào cả .
Một khi tên đầu tiên ngỏm củ tỏi chắc chắn tất cả những tên xung quanh lập tức quay ra đánh trả và dưới cơn mưa phép ấy thì cơ hội sống sót của cậu là cực kì nhỏ nhoi .
Sau vài phút đắn đo suy nghĩ , cậu lôi ra một quả bom sáng được chất đầy bột huỳnh quanh rồi kích nổ nó vào giữa cả đám người đằng trước mình .
Bùm
Hầu hết tất cả tầm nhìn những người ở đây ngay lập tức trở nên trắng xóa và đây sẽ là lúc cậu lộ diện phản công .
2 giây sau đây sẽ là khoảng thời gian để Dover tàn sát . Vô số tiếng gió rít vang lên rồi máu bắt đầu phun ra tứ phương bốn phía.
Cậu ưu tiên phế bỏ đi khả năng dùng đũa của mấy tên này trước cho nên đã nhắm thẳng kiếm vào hai bàn tay trước chứ không phải vào đầu hay vào trái tim .
Cả khu trại vốn đã chút yên lặng hơn vì đa phần mọi người đã sơ tán khỏi đây bỗng nhiên tràn ngập những tiếng la hét đinh tai nhức óc và ngay trước khi tầm nhìn xung quanh được khôi phục , Dover mặc vào áo tàng hình rồi hét to :
"Tất cả Thần Sáng chuẩn bị tấn công . "
Nghe thấy vậy , chỉ trong chưa đầy một phút tất cả lũ tử thần thực tử kể cả những tên vừa bị mất tay ngay tức khắc rút lui khỏi nơi này như thể có một thứ gì quét qua vậy .
Tĩnh lặng và chết chóc . Đó là những gì còn lại ở vùng đất này .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top