Chương 108 : Lĩnh ngộ Rune mới

~~~ THÔNG BÁO QUAN TRỌNG : TÁC VỪA LĨNH NGỘ BÁT CHÁO HÀNH TRONG TRUYỀN THUYẾT CỦA CHÍ PHÈO . CHO NÊN NHỮNG CHUYỆN SẮP TỚI SẼ LÀ NỖ LỰC CUỐI CÙNG CỦA TÁC . KHÔNG CÒN GIỚI HẠN THỜI GIAN RA CHƯƠNG NỮA ~~~

Tối hôm đó , cậu đã được phép ngủ lại ở nhà Nicolas với tư cách là học đồ đầu tiên của ông . Khi nghe ông ấy kể rằng trong suốt mấy trăm năm qua , chưa từng có một ai đủ khả năng trở thành đồ đệ của mình cả .

Những kẻ tới bái ông làm thầy không phải là những kẻ bất tài thì cũng là những tên đầy tham vọng và thèm khát thứ mà ông nắm giữ . Cho nên ông ấy chưa từng thực sự muốn nhận ai làm đồ đệ cả cho đến khi Dover xuất hiện.

Lí do chỉ chọn cậu thì rất đơn giản . Để khắc một Rune bình thường cũng cần phải mất trung bình từ một đến mười năm để học tập và rèn luyện đối với một phù thủy bình thường tuy nhiên cậu chỉ mất có một tháng để làm được điều đó .

Cậu đã tiết kiệm một khoảng thời gian cực kì lớn nhờ khả năng đặc biệt đến từ linh hồn kép từ khi cậu tới đây. Chính bởi thiên phú bẩm sinh kì dị này nên Nicolas mới chịu nhận cậu làm học trò của mình .

Tối hôm đấy , cậu có hỏi :

"Thưa ông , tại sao ông lại chấp nhận cháu ? Chẳng nhẽ ông không sợ rằng cháu có ý đồ xấu sao ?"

Nicolas ngồi bên ngoài vừa ngắm bầu trời về đêm lung linh huyền ảo của Paris vừa trả lời :

"Ta tin tưởng Dumbledore . Vả lại nhóc à , ngươi nổi tiếng lắm đấy biết không ?"

"Không biết là tin xấu hay tốt hả ông ?" Cậu đáp lại 

Mặc dù mắt cậu đang nhắm lại nhưng Dover cảm giác ông ấy đang cười và một giọng nói vang lên :

"Không cần phải khiêm tốn . Những gì ngươi làm theo ta đánh giá thì quả thực là phi tường ở độ tuổi này . Nhưng thời gian có thể thay đổi tất cả . Mong rằng sau này ngươi đừng có làm ta thất vọng . Giờ thì ngủ đi "

Vài tiếng sau , trong lúc cả Paris vẫn còn chìm trong giấc ngủ say thì bỗng nhiên một cơn đau truyền nhức nhối truyền đến từ thân dưới của cậu .

Ngay lập tức mở mắt ra, Dover biết ngay được nguyên do của cơn đau này . Hiện tại cậu đang bị treo ngược ở bên ngoài không khác gì một con lợn ở ngoài cửa hàng bán thịt cả . 

Nicolas hét lên :

"4 giờ sáng rồi mà vẫn còn ngủ được hả nhóc con ? Tự xoay sở cởi trói đi không đừng có nghĩ đến chuyện nhờ ta dạy học ."

Mặc dù rất muốn buông lời mắng rủa ông ta nhưng tình thế bây giờ không cho phép cậu làm như vậy cho nên Dover đành ngậm cực tức này lại để lúc nào rời đi trả lại sau .

Khá may cho cậu là thứ đang trói lấy hai cái chân này không phải là sợi dây bằng bạc ma thuật của Nicolas . Mất đến hơn tiếng để loay hoay tìm ra cách giải thoát , cậu mệt mỏi ngồi xuống đất giơ lên thứ đã cầm chân chính mình và cố dùng giọng thân mật nhất để hỏi :

"Ông ơi , đây là cái gì vậy ?"

Đặt tờ báo xuống , ông già trả lời :

"Mất nhiều thời gian đến thế cơ hả ? Chẳng phải là dây trói bình thường chứ là cái gì nữa , thằng ngu này ."

Cậu hô to một tiếng :

"Hả ?"

Ông ta giải thích :

"Chắc tên nhóc ngươi nhìn thấy có vài vết khắc ma lực trên dây nên cứ cố dùng mọi cách để truyền ma lực phá vỡ nó đúng không ? Và sợi dây bị đứt ra do bị truyền quá nhiều ma lực vào thì phải ? Ta nói có sai không ?"

Không phủ nhận lại sự ngu người của mình , Dover đổi chủ đề :

"Thưa ông , chúng ta định học trong bao lâu ?"

Nicolas lẩm nhẩm tính toán :

"Một năm đi . Phải chừng đó thì ta nghĩ mới đủ được ."

Lắc đầu mình , cậu trực tiếp phản đối :

"Một tháng là giới hạn của cháu . Không thể nào kéo dài đến một năm cả thưa ông ."

Ông ấy quát lên :

"Kể cả có Dumbledore có cầu xin cho tên nhóc nhà ngươi trở lại về trường sớm hơn thì đừng có hòng mà nghĩ đến chuyện ta sẽ đồng ý . Một khi đã trở thành đệ tử của ta là ngươi đã không có quyền từ chối rồi . Giờ ăn nhanh lên , ngày hôm nay sẽ dài đấy ."

Dover không nói gì nữa mà chỉ im lặng cúi gằm mặt xuống bàn mà dùng bữa thầm nghĩ :

"Cứ chờ đấy lão già ngu ngốc  . Lúc nào ông dạy xong thì đừng có hòng ngăn tôi lại "

Sau bữa ăn , Nicolas bắt đầu kiểm tra lượng kiến thức về Rune của cậu :

"Theo ngươi , kích thước của Rune ảnh hưởng như thế nào đến chính bản thân sức mạnh của nó ?"

Cậu trả lời bằng một vẻ mặt tự tin :

"Kích thước chưa bao giờ là quan trọng cả . Thứ quan trọng đối với Rune chính là sự thành kính mà ta đặt vào trong từng vết khắc ."

Ồ nhẹ một tiếng , ông ấy hỏi tiếp :

"Thế còn ma lực truyền trong đó thì sao ? Chẳng phải ma lực là cội nguồn của tất cả ?"

Lắc nhẹ đầu mình , Dover nói bằng một vẻ khẳng định :

"Thời gian mới là cội nguồn của mọi thứ . Khi đó thần linh sẽ được sinh ra và họ sẽ ban tặng sự sống cho con người . Bản chất của Rune chính là từ sự tín ngưỡng của con người với thần linh cho nên chúng ta mới cần thể hiện sự thành kính với chúng thưa ông "

Nicolas phải kinh ngạc mà thốt lên :

"Kiếp trước nhà ngươi là một nhà hiền triết vĩ đại hay sao chứ ta thấy những gì ngươi vừa nói không hề phù hợp với độ tuổi và khuôn mặt ấy chút nào cả ."

Cười nhẹ một tiếng , cậu đáp rằng :

"Ai chẳng nói như thế với cháu . Những điều đó chỉ là những gì cháu đã đọc qua trong sách mà thôi ."

Lí do mà cậu có thể trả lời chính xác như vậy đó là nhờ trước đó trong khoảng thời gian học ở trường thì Dover mỗi tối có xem qua lượng kiến thức trong chiếc vương miện của Rowena  Ravenclaw . Nếu bàn luyện về lí thuyết của Rune thì cậu có thể ngang ngửa với cả Nicolas nhưng về kinh nghiệm thì khá là ...

Học phải đi đôi với hành . Đó là triết lí muôn thuở từ xưa đến nay đã trở thành một điều luật bất thành văn . Chính bởi vì kinh nghiệm thực hành của cậu quá ít ỏi cho nên Dover mới phải dành thời gian để đến đây học tập và rèn luyện . Tuy nhiên đó mới chỉ là một phần lí do để cậu phải lặn lội đến đây . 

Còn thứ mà cậu muốn đạt được thì ...

Nicolas hỏi :

"Nếu nhà ngươi đã uyên bác như thế rồi thì rốt cuộc ngươi muốn ta dạy thứ quái quỷ gì hả ?"

Nghiêm ánh mắt mình lại , cậu trả lời :

"Mài rũa cách dùng những Rune cơ bản trong thực chiến thưa thầy "

Vỗ tay nhẹ tay một lần , Nicolas lấy ra nhiều mảnh gỗ khắc nhau đặt ra trước mặt cậu và chỉ vào đống đó :

"Cơ bản phải không ? Vậy hãy tìm và chọn ra những thứ mà ngươi muốn ta dạy xem nào ."

Không một chút nao núng , Dover nói :

"Tất cả có được không ạ ?"

Vỗ nhẹ vào đầu cậu một phát , ông ấy kêu lên :

"Tên nhóc tham lam này . Ngươi có biết rằng để học xong cả đống này chắc chắn một năm là chẳng bao giờ là đủ không ?"

Cậu đánh đố ông ấy :

"Thế nếu như em nói có thể thì sao ? Vậy nếu em học được hết chúng chỉ trong một tháng thì thầy sẽ tặng em cái gì ?"

Cười tự mãn một lần , Nicolas nói chắc như đinh đóng cột :

"Ngươi có biết rằng bằng tuổi ngươi ta còn đang học cách dùng đũa phép không hả ? Đừng có mà ảo tưởng về sự vĩ đại của chính mình rõ chưa tên ngu ngốc này . Ngươi có biết rằng trên đời có vô số kẻ mạnh hợn và sẽ giết ngươi chỉ trong chớp mắt nếu bắt gặp không ? Đã thế để ta làm cho ngươi sáng mắt ra . Nếu ngươi thành công học hết thi ta thề sẽ trao cho ngươi luôn con dao khắc ấn mà ta đang dùng đấy . Còn nêú ngươi không thành công thì sao ?"

"Thì cháu sẽ nguyện ý theo học ông cho đến khi nào ông chấp nhận cho rời đi thì thôi được chưa ?" Cậu đề nghị

Ông đồng ý nói :

"Có vẻ công bằng . Giờ thì chú ý vào đây , đầu tiên là dấu ấn tạo lửa " rồi ông nhặt một tấm gỗ lên .

Trên đó có ba chữ : B - S - F và Nicolas cứ tô nhẹ ngón tay mình lên đấy và nói :

"Mấu chốt chính là tự bản thân mình . Tự tay tô lại trực tiếp những đường nét khắc trên đấy là cách hiệu quả nhất . "

Dover nhận lại hỏa ấn từ tay ông ấy và đem nốt đống bùa chú còn lại mang vào trong phòng ngủ mà ông ấy chỉ định cho cậu ở vào ngày hôm qua .

Khép nhẹ cửa phòng , khuôn mặt cậu bắt đầu dãn ra rồi cười nhẹ một tiếng lấy chiếc vương miện ra .

Có tổng cộng tất cả 8 bùa chú Rune gồm :

Lửa - Nước - Đất - Gió - Mộc - Kim - Sa (Cát) - Đá 

Ngay từ lúc Dover tìm hiểu về Rune cậu đã từng có xem qua về những ấn cơ bản này và trực tiếp bỏ qua không học chúng ngay từ giây phút đầu tiên. 

'Nó có khác gì các phép thuật nguyên tố đâu cho nên cần gì phải học cơ chứ ?' Đây chính là suy nghĩ ban đầu của cậu .

Lí do cậu theo học ấn chú làm cây từ bà Babbling là bởi vì ấn chú đặc biệt này thuộc dạng đặc biệt và cao cấp hơn so với các bùa Rune nguyên tố khác .

Kiến thức của Rowena Ravenclaw đã khẳng định rằng các loại Rune liên quan đến cây là đa dạng và có tiềm năng phát triển lớn nhất cho nên cậu mới chọn học nó đầu tiên .

Cũng chính vì sự đặc biệt này cho nên trong chiếc vương miện ấy chỉ chứa toàn những bùa Rune cực kì phức tạp mà hiện tại cậu không thể thực hiện được . 

Chứ còn về bùa chú Rune của các nguyên tố khác thì mặc dù chúng khá chi tiết và cặn kẽ nhưng vấn đề là hầu như mỗi nguyên tố như thế chỉ có hai hoặc ba thậm chí không có chút phép cao cấp nào cho nên Dover mới chọn học phép khắc bùa Rune tạo ra cây này.

Vụ cá cược của cậu và Nicolas chính là bắt nguồn từ đây . Cậu tự tin rằng mình có thể chỉ trong một tháng học được hết tất cả các bùa chú về nguyên tố bởi vì lượng thông tin hữu ích này.

>>>Một tháng sau <<<

Một tiếng đập mạnh vang lên từ phía cửa phòng cậu và Nicolas thét to :

"Thằng nhóc con kia , đến hẹn rồi đấy . Chuẩn bị đồ đạc đầy đủ cuốn gói theo ta đến chân trời cuối bể chưa ?"

Không một tiếng trả lời , Dover mở nhẹ cánh cửa ra và tự tin nói :

"Để xem ai ngạc nhiên hơn ai ? "



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top