Chương 107 : Học trò
Phải mất đến tận một tuần , cuối cùng Dover đã tìm được dấu hiệu phép thuật đầu tiên sau bao công vất vả đắng cay dò xét khắp mọi nơi ở tòa tháp này .
Sau khi suy nghĩ và loại bỏ các yếu tố không cần thiết, cậu đã bác bỏ ý kiến ban đầu rằng Nicolas sẽ lắp đặt một cơ chế phép thuật nào đó ở suốt hơn nghìn bậc thang này mà thay vào đó là ông ta sẽ lựa chọn một nơi ẩn náu nào đó khác đặc biệt hơn .
Cho nên cậu đã phải mất thêm thời gian dò xét cả ở bên dưới tòa tháp Eiffel , tức là lăn lội dưới hệ thống cống ngầm thêm vài ngày .
Khi đã chắc chắn rằng chẳng có một phù thủy nào có khả năng sống ở dưỡi cái nơi tăm tối bẩn thỉu này , Dover mới chịu bò lên khỏi đấy với bộ dạng hôi hám và trở về khách sạn .
'Tên cáo già Dumbledore hình như lừa mình hay sao ý ? Chỉ có mỗi thông tin thì làm sao mà tìm được chứ ? ' Cậu bực bội thầm nghĩ .
Thay đổi xong trang phục và tắm táp sạch sẽ xong , cậu thề với bản thân rằng nếu mình lật cả cái tòa tháp này lên mà không tìm ra được ông già gân Nicolas thì một ngày nào đó trở lại cậu sẽ biến nó tro bụi để xả giận .
Rất may cho cậu là tối ngày hôm đấy trong lúc cậu đang nhâm nhi một tách trà thư giãn trên sân thượng của tòa khách sạn thì cậu nhìn thấy một con cú màu đen đang bay về hướng tòa tháp ấy. Biết rằng đây sẽ là chỉ dẫn cực kì quan trọng , Dover ngay lập tức chạy một mạch đuổi theo con cú đến dưới chân tháp rồi đứng lại nheo mắt nhìn xung quanh .
'Con cú biến mất đâu rồi nhỉ ? ' cậu tự hỏi trong khi lôi một chiếc kính viễn vọng nhỏ ra và soi lên phía trên.
Mặc dù không thấy một chút nào bóng dáng của con cú nhưng cậu lại phát hiện ra thứ khác còn quan trọng hơn nó gấp nhiều lần .
Mỉm cười một tiếng , Dover xoay người đi đến một con hẻm kín đáo gần đó và lôi ra một cây chổi từ trong túi mình ra .
Dùng thêm cả áo choàng tàng hình , cậu cưỡi chổi bay lên thẳng lên phía trên tòa tháp.
Lúc đó cậu vô tình lướt ống nhòm qua đỉnh ăng ten của tháp Eiffel rồi nhìn thấy một thứ quen thuộc .Nó quá đỗi thân thuộc với cậu bởi nó chẳng phải là những kí hiệu Rune mà bà Babbling hay bắt cậu chép đi chép lại hay sao ?
Chỉ duy nhất hai kí hiệu F - M nhưng ngay lập tức cậu đã đoán ra được ai là người đã khắc chúng lên . Còn ai khác ngoài người mà cậu đang mất bao công để tìm cơ chứ . Tuy hai kí hiệu này Dover không phát hiện bất cứ dòng ma lực nào phát tán ra nhưng cậu thừa biết phải làm gì với nó .
Truyền ma lực vào đấy được vài đây , kí hiệu ấy bắt đầu lóe sáng và biến thành một dòng chữ :
RUNE ĐỔI LẤY RUNE , NGƯỜI GẶP LẤY NGƯỜI
Đọc xong , cậu không khỏi liên tưởng đến những bộ tiểu thuyết trinh thám mà mình từng đọc những lúc rảnh rỗi ở trường học và chửi thầm :
'Ông già này lằng nhằng thật . '
Dover hiểu ý nghĩa của dòng chữ này . Nó đang yêu cầu cậu phải khắc một bùa chú Rune tương xứng để có thể gặp được Nicolas.
Lôi ra một con dao nhỏ , cậu bắt đầu khắc bùa chú tạo cây mà mình vừa mới được lĩnh ngộ được tháng trước . Tuy rất cẩn thận di chuyển nhẹ nhàng con dao mình đang cầm trên tay , cậu đã khắc lệch một vết nhỏ ở trên chiếc ăng ten bé tí này và hậu quả là vài tia sét nhỏ phóng ra từ cái bùa hỏng ấy.
Lĩnh trọn đòn đánh bất ngờ đấy , mặc dù nhiêu đó là chưa đủ để làm tê liệt cả toàn bộ cơ thể này nhưng hai bàn chân cậu hiện tại đã hoàn toàn mất kiểm soát .
Tự vấn an chính mình :
"Lạc quan lên nào Dover . Mới có một lần thất bại thôi mà ..." rồi cậu lại dùng dao khắc tiếp vào chiếc ăng ten chỉ dày chừng vài cm ấy .
Điều chỉnh lại hơi thở của bản thân và nắn nót uyển chuyển đôi bàn tay của mình , cậu dồn hết sự tập trung vào đôi bàn tay và chiếc ăng ten trước mặt đấy và chỉ chưa đến một phút trôi qua thì Dover đã gần khắc xong .
Càng về cuối thì tốc độ khắc của cậu càng chậm dần lại đi để đảm bảo không có tình huống bất trắc gì xảy ra nhưng có vẻ thần may mắn cực kì không mỉm cười với cậu ngay lúc này .
Một con cú không biết từ nơi nào đột nhiên bay tới bên cạnh cậu rồi đậu xuống bàn tay đang cầm dao của cậu và mổ xuống đấy liên hồi .
Biết rằng bùa chú thứ hai này không còn khả năng cứu vãn nữa , Dover buông tay còn lại đang nắm lấy chổi ra rồi nắm lấy cái mỏ nó chọc thẳng vào kí tự sắp hỏng trên cái ăng ten .
Không biết cái mỏ của nó quá sắc bén hay do cậu dùng nhiều hơi nhiều sức mà cái ăng ten ngay lập tức đứt thành đôi sau cú đập và lần này một tia sét còn to gấp nhiều lần so với vài tia ban đầu truyền thẳng qua từ con cú.
Do không lường trước được con cú sẽ lĩnh phải lời nguyền , luồng điện ấy chạy dọc qua con cú rồi di chuyển chạy dọc khắp người cậu theo phản ứng dây chuyền .
Trong lúc đó , ở một số ngôi nhà ở gần đấy trong thành phố Paris :
"Ơ thế quái nào ? Ti vi bị làm sao thế này ?"
"Trời đất ơi ! Đang giữa trận đấu mà . Đài truyền hình làm ăn như ****"
"Hình như vừa có sét đánh hay sao ý , truyền hình cáp lại gặp sự cố rồi "
...
Liếc nhìn con cú với một ánh mắt đầy sát khí , vào lúc này Dover mặc dù rất muốn vặt lông nó mang đi nướng nhưng cậu không thể .
Một người một thú bắt đầu tê liệt và rơi tự do thì đột nhiên một sợi dây , đúng hơn là một cuộn roi bằng bằng bạc phóng ra từ một chỗ nào đó ở tầng bốn tòa tháp Eiffel giữ lấy cả hai rồi bắt đầu kéo lên .
Sau khi kéo cậu vào trong , sợi roi đặt cậu xuống trước ông già và ông ta nói :
"Ta cứ tưởng học trò mà Dumbledore giới thiệu phải tài giỏi kiệt suất lắm cơ ." rồi lắc đầu chán nản .
Cảm giác cơn tê liệt trong cơ thể mình đã yếu bớt đi , cậu hét lên :
"Ông còn trông chờ gì ở một người chưa đến 14 tuổi hả ?"
Lúc này ông ấy mới ngạc nhiên thốt lên :
"Cái gì cơ ? Cháu trẻ như vậy sao ? " và thở dài nói tiếp :
"Trong thư Dumbledore chỉ bảo rằng sẽ có một học sinh kì cựu xuất chúng đến mà . Ông ấy có nhắc gì về một cậu bé 13 tuổi đâu ."
Chửi thầm ông lão hiệu trưởng cáo già kia , cậu nén giận rồi hỏi :
"Cụ là nhà giả kim huyền thoại Nicolas Flamel phải không ?"
Nicolas vuốt nhẹ chòm râu của mình xác nhận :
"Đúng vậy . Thế nào , có ngạc nhiên không nhóc ?"
Chỉ trỏ vào con cú đang nằm bất tỉnh cạnh mình , Dover phàn nàn :
"Con cú của ông vừa suýt hại chết tôi đấy. Thế nào , ông có ngạc nhiên không ?"
Nghe vậy Nicolas liền cười thành tiếng nhiều lần và nói :
"Thế cháu nghĩ ta không bị như thế sao ? Mới bị có một lần thôi mà đã kêu ca phàn nàn rồi . Haizzz, đúng là tuổi trẻ " rồi trầm ngâm vuốt ve con cú thốt rằng:
"Đúng là nó rất hậu đậu và hay phá hoại nhưng dù sao thì nó cũng là người bạn đồng hành cùng với ta suốt vài trăm năm qua đấy . Làm sao mà ta có thể từ bỏ nó được cơ chứ ?"
Cậu kêu lên với vẻ mặt đầy nghi hoặc :
"Chẳng lẽ ông đã sử dụng thuốc trường sinh cho nó sao ?"
Ồ nhẹ lên một tiếng , ông hỏi :
"Cháu biết về thứ đấy sao ? Nếu mà cháu tới đây để tìm thứ đấy thì ta xin chia buồn với cháu là thứ thuốc đó đã vĩnh viễn không còn có thể xuất hiện trên thế giới này nữa rồi ."
Lắc nhẹ đầu mình , Dover nói :
"Đó không phải là thứ tôi mà tôi muốn biết. Nhưng thưa ông Nicolas , liệu có đáng không khi sử dụng nó ? "
Ngồi xuống ghế một cách từ tốn và giơ lên bàn tay gầy trơ xương của mình , ông trả lời bằng một giọng không chắc chắn :
"Chắc chắn những gì đi trái với tự nhiên thì đều kết cục của chúng cuối cùng sẽ đều không tốt cả . Bất cứ ai sinh ra đều phải trở về với cát bụi và đó là điều tất yếu . Mặc dù từ rất lâu ta đã muốn ngừng sử dụng chúng nhưng lại không thể bởi tự bản thân ta biết rằng chính mình cần phải nhìn thấy điểm cuối của giả kim thuật mới có thể yên lòng biến mất được . "
Cậu xác nhận :
"Và ông đã đạt được nó rồi phải không ? "
Nicolas chán nản nói :
"Không , ta chưa bao giờ cảm nhận được giới hạn cuối cùng của nó cả . Chưa một lần nào hết . Nhưng ta đã đến giới hạn của mình từ hai năm trước . Cơ thể này đã tuy không thể chết được nhưng cơn đau mà thời gian để lại lúc nào cũng cào xé ta mỗi ngày . Dumbledore có khuyên bảo ta hãy dành thời gian để du hành vòng quanh thế giới tìm lại sự bình yên và hạnh phúc cho chính mình cho nên ta đã đồng ý . "
Rồi hai con mắt ông nheo lại hỏi :
"Vậy nói đi , mục đích của cháu khi gặp ta là gì ? Chắc hẳn cháu không định tới đây chỉ để hỏi ta vài câu rồi đi về đúng không ?"
Lúc này cậu gật đầu trả lời :
"Đúng vậy thưa ông . Có phải ngoài giả kim thuật thì ông còn thông thạo nhiều thứ khác nữa và thậm chí là đạt đến trình độ bậc thầy của chúng rồi nhỉ ?"
"Cháu đang ám chỉ Rune thì phải ?" Nicolas nhận định .
Dover thay đổi cách nói :
"Còn lí do nào khác để cháu dành mất cả tuần lượn lờ khắp tháp Eiffel cơ chứ ? " rồi cậu cúi đầu nói tiếp :
"Làm ơn ông hãy dạy cho cháu về Rune "
Ông suy nghĩ một lúc rồi quả quyết kêu lên :
"Ta từ chối ."
"Thứ nhất , nó quá nguy hiểm .
Thứ hai , nó quá khó để dạy cho một người còn trẻ như cháu .
Thứ ba và quan trọng nhất , ta muốn đi du lịch ."
Cậu hét to một tiếng :
"Sao có thể , ông hiện tại đã là trường sinh bất lão rồi cơ mà . Bỏ ra một chút thời gian không được sao ?"
Nicolas nổi giận quát lên :
"Dám ra lệnh cho ta cơ hả , tên nhóc ngu ngốc này ."
Chỉ vào con cú bên cạnh , cậu cười nói :
"Đỡ ngu hơn con cú kia "
Không phản bác lại được cho nên Nicolas xua xua tay yêu cầu :
"Thôi thôi tên nhóc kia ngươi về đi , ta muốn đi ngủ ." và quay người bước đi .
Dù cho Dover có kêu lên "Đợi đã " nhiều lần nhưng ông già vẫn không dừng lại cho nên cậu hô lớn :
"Thằng già đứng lại "
Trong thâm tâm cậu thầm nghĩ :
'Lăng mạ người khác là cách tốt nhất để đạt được sự chú ý của họ , dù có hơi ...'
Mặt Nicolas đột nhiên nhìn thẳng vào mặt cậu như đang muốn nói :
"Thằng oắt con này vừa phun ra cái **** gì thế " và ông hét lên :
"Có giỏi thì nói lại đi nhóc. Tai ta vừa nãy có chút yếu cho nên không nghe rõ lắm "
Thầm nghĩ ' Thích thì chiều ' , cậu lặp lại lần nữa :
"Thằng già đứng lại . Thế nào nghe rõ chưa ?"
Ông đỏ hết mặt lên vì giận rồi kéo chiếc roi bên cạnh mình vụt thẳng về hướng cậu.
Mặc dù biết chính mình có thể né nó nhưng Dover cho tay mình vào túi và móc ra một mẩu gỗ gào lên :
"Hãy xem điều màu nhiệm xảy ra đây ."
Rồi cậu bắt đầu dùng dao khắc chữ lên nó . Chiếc roi bỗng dừng lại trên không cuộn trở lại về chỗ cũ . Nicolas lúc này không còn tức giận nữa mà chỉ im lặng đứng nhìn cậu làm điều đó .
Vài phút sau , mảnh gỗ lóe sáng một lần rồi nhanh chóng vụt tắt ngay sau đó và ông ấy mỉm cười nói :
"Nhóc . Từ nay ngươi sẽ là học trò của ta ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top