Chương 104 : Kịp - End Arc 3

~~~ Mềm lòng ~~~

Vừa truyền ma lực vào , hai cái cánh gắn trên chổi vốn mềm như sợi lông bắt đầu cứng lại và từ phía đuôi nó bắt đầu phun ra một luồng khí cực mạnh .

Bám chặt lấy nó , Dover lập tức bị kéo thẳng đi về đằng trước xé gió bay vút đi lên trời .

Mặc dù chiếc chổi này phi rất nhanh nhưng mới ở trên trời có vài giây thì cậu để ý thấy bắt đầu có làn khói đen bốc ra từ đằng sau mình .

Nếu có muggle nào đó nhìn lên trời lúc này chắc chắn sẽ nghĩ rằng một họa sĩ nào đó vừa quệt cây bút vẽ của mình vào đấy nhưng với các phù thủy thì khác, vài người đã hét to lên :

"Có tử thần thực tử định xuất hiện , chạy thôi . "

"Trời ơi , hình như nó đang nhắm về chuyến tàu chở học sinh trường Hogwarts. Các thần sáng đâu hết rồi ? "

"Ai đó gọi người của Bộ đến đi , sắp có án mạng đến nơi rồi. "

....

Ông già vừa bán hàng cho cậu thầm nghĩ :

"Lại một thất bại nữa rồi .  Hi vọng cậu Dover vẫn bình an sau chuyến bay ấy . Haizzz, đúng là mình già rồi mà "

Dover lúc này vẫn đang không biết ở bên dưới có chuyện gì đang xảy ra mà chỉ tập trung vào làn khói trắng đang kéo dài ở đằng trước chính mình .

1000 mét . 500 mét , 100 mét . Cứ mỗi giây trôi qua là cậu càng tiến gần hơn đến với đoàn tàu đấy.

'Giờ thì làm sao để hạ cánh bây giờ ? Đúng ra mình trộm chổi bay ở trường được mà nhỉ ?'

Từ sau trận chiến ở hồ thì cậu đã hoàn toàn tiêu hao hết sạch số chổi dự trữ trong người mà Bill cấp cho hồi đầu năm cho nên cậu mới phải đi ra cửa hàng Thêm và Bớt để mua đồ . Nhưng mà đến tận bây giờ sau khi Dover tổ chức lại suy nghĩ thì cậu mới thấy mình thiếu sáng suốt như thế nào khi không dùng những gì có sẵn ở xung quanh trường mà lại đi sử dụng cái thứ nguy hiểm này .

Hai cánh chổi vốn ban đầu còn nguyên vẹn nay đã đứt mất một bên và bên còn lại thì cũng sắp cháy thành tro đến nơi rồi .

Cảm giác được chiếc chổi chuẩn bị đạt đến giới hạn cuối cùng của mình, Dover ngay tức khắc nhảy khỏi nó và với tay hết sức để bám lấy lan can tàu .

Nhưng chỉ nhiêu đó thôi là chưa đủ . Cậu bắt hụt và thế là đập hẳn cả thân mình xuống đường ray tàu hỏa.

Không nghĩ nhiều về cơn đau trong người lúc này , cậu rút cây đũa phép mình ra và niệm phép :

"Hastam Glacies"

Cầm lấy ngọn giáo bằng băng vừa mới được tạo ra , Dover rút ra từ trong túi rồng một cuộn dây sắt và buộc chặt nố vào đuôi giáo .Sau khi chắc chắn là đã buộc đủ chặt , cậu nhắm thẳng về phía đoàn tàu đang nhỏ dần trong mắt mình rồi ném mạnh về nó đi .

Ngọn giáo xoáy mạnh bay nhanh không khác gì một chiếc cung vừa được kéo căng hết cỡ vừa được thả ra và xuyên thủng qua cửa kính ở toa cuối .

Cậu cứ tưởng cây giáo bằng băng sẽ vỡ vụn trước lực ném mạnh như thế tuy nhiên cậu đã nhầm . Cuộn dây sắt bất ngờ siết chặt lại rồi bắt đầu kéo cậu đi về trước .

Dùng toàn bộ sức lực của mình để trèo về phía trước , cuối cùng Dover cũng đặt chân được lên chuyến tàu chết tiệt này và điều đầu tiên cậu làm chính là ngồi xuống chỗ mình đang đứng và thở hồng hộc vì mệt .

Do biết ngọn giáo bằng băng sẽ tan ra và vỡ vụn sớm cho nên cậu không tiếc dùng toàn bộ sức lực của mình để leo lên đoàn tàu .

Chạm vào sợi dây sắt , Dover lên tiếng :

"Ai là người đã buộc nó vào đoàn tàu vậy ?"

Một mái tóc đỏ quen thuộc ló mặt ra hét lên :

"Trời ơi đó là Dover đấy ."

Harry kêu lên :

"Vậy sao Ron ? Có chắc nhìn nhầm không đấy ?"

Ron trả lời :

"Đúng mà . Vào đây đi Dover ."

Cậu đứng dậy rồi bước vào trong toa tàu . Chỉ có mình Ron đang đứng còn Harry và Hermione đang nằm dưới sàn thở như ai đó vừa ăn cắp không khí của hai người vậy . Liếc nhìn sợi dây được cột vào chiếc bàn gần đó , cậu nói :

"Cảm ơn . Mọi người vừa cứu mình đấy ."

Harry hỏi :

"Có chuyện gì xảy ra thế ?"

Lắc nhẹ hai cánh tay hơi tê nhức của mình , Dover đáp lại :

"Mình ở lại học nên quên mất thời gian tàu rời đi ý mà . May là vẫn đến kịp "

Ron nói với vẻ kinh ngạc :

"Trời ơi có người còn chăm chỉ hơn cả Hermione này . Cậu giống Hermione đấy Dover, học đến cả quên ăn mất ngủ . "

Hermione thét lên :

"Nói cái gì vậy tên đần kia . Đừng để ý lời nói của tên ngốc đấy Dover . Này , cậu học gì mà phải ở lại muộn thế ."

Cậu lôi ra một quyển sổ nhỏ đưa cho cô nói :

"Mình ở lại học môn Cổ Ngữ Rune . Chắc cả tháng vừa rồi cậu nghỉ học nên không biết gì đúng không ? Đây cầm lấy đi , kình nghiệm của mình cả đấy ."

Hermione ngại ngùng từ chối bảo rằng :

"Sao có thể chứ ? Nó là của cậu mà ..."

Ron cầm lấy quyển sổ từ tay cậu hỏi :

"Nếu Hermione không cần thì Dover , cậu cho mình nhé ?"

Cô ngay tức khắc giật lấy nó khỏi tay Ron gào thét :

"Ai bảo mình không cần nó cơ chứ . "và nhìn cậu nói :

"Cậu chu đáo quá . Cảm ơn vì món quà ."

Harry lúc này lôi ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho cậu và thì thầm :

"Chú Sirius biết ơn cậu lắm . Mình cũng vậy . Hãy giữ nó cẩn thận nhé ."

Nhận lấy chiếc hộp , Dover hàn thuyên với ba người một chút rồi cáo biệt rời đi . Vừa rời khỏi toa này , cậu lôi chiếc áo choàng tàng hình ra và khoác lên người mình để đi tiếp .

Tuy làm như này có chút cầu kì nhưng nghĩ đến cảnh mình cứ bị vây quanh bởi người khác không khỏi làm cậu khó chịu cho nên bắt buộc cậu phải làm như thế.

Dạo bước qua 4 toa nữa , cuối cùng Dover đã đến vạch đích ngày hôm nay của cậu : Căn buồng số 3 toa 3.

Cậu để ý thấy một cô gái đang đi lại loạn lên trong căn buồng nhỏ xíu hai mét vuông này và từ từ đẩy cửa mở ra và ngồi xuống ghế quan sát .

Luna khép cánh cửa lại và vừa đi lại xung quanh vừa tự độc thoại :

"Cậu ấy đâu rồi nhỉ ? Chẳng nhẽ cậu ấy ghét mình nên mới tránh mặt mình sao ? Không , Dover không phải là người như vậy mà . Lạc quan lên nào Luna . Có lẽ cậu ấy chỉ đang đi mua kẹo cho mình ăn thôi mà . Đúng vậy , mình đoán không sai chút nào ..."

Cậu bỏ chiếc áo ra và kêu lên :

"Đoán sai bét rồi . Trong người mình chả có chút gì cho cậu ăn đâu . "

Cô hét to :

"Trời ơi cậu đây rồi . Cậu đã đi đâu cả sáng vậy ? Cậu biết là mình cả ngày hôm nay không có cậu mình chán lắm không ?"

"Vậy sao ? Còn mình thì đang chết sống chết dở đây này . Thế Luna cậu không chờ mình à ?"Cậu nói nhỏ

Cô lắc đầu phủ định :

"Đâu , tại các giáo sư cứ bắt mình phải lên tàu luôn ý . Ai cũng bảo cậu không thể nào lên muộn được nên mình đành phải chờ cậu ở trên này thôi . Thế đúng là cậu đến muộn đúng không ?"

Dover gãi gãi đầu mình trả lời :

"Còn lí do nào khác tốt hơn đâu đúng không ?"

Luna chất vấn cậu :

"Lần sau đi đâu thì nói trước cho mình một tiếng được không ? Cậu cứ làm vậy mình lo lắng lắm đấy ."

Cậu ngáp ngắn một tiếng nhìn cô hỏi :

"Làm ơn "

Cô thở dài rồi cho cậu gối đầu vào đùi mình . Lúc này Dover mới nhớ ra một điều và thì thầm nhỏ rằng :

"Này Luna , cậu bỏ quên đồ ở trên phòng ngủ đúng không ?"

Hai má cô ngay tức thì hồng lên và cậu nói tiếp :

"Chờ đã , lúc này cậu có đang mặc nó không đấy ?"

Một giọng nói ngại ngùng vang lên :

"Mình .. mình quên mất . Đến giờ mình mới để ý đấy ."

Cậu vừa hỏi vừa gượng đầu dậy :

"Xin lỗi , chắc mình nằm thế làm khó chịu cậu lắm nhỉ ? Mình sẽ rời đi ngay ."

Cô dùng hai tay giữ đầu cậu lại nói :

"Đừng làm vậy . Nếu cậu dậy thì cậu sẽ nhìn xuống dưới mất . Hãy cứ để như thế này đi ."

Cố giữ cho đầu mình tỉnh táo , Dover hỏi tiếp :

"Nhưng mà mình đang nằm lên ... Mà thôi , che mắt mình lại được chưa ?"

Cô dường như vẫn đang khó nói trước tình huống đang xảy ra và cậu lắc nhẹ đầu mình nói lại :

"Che mắt mình đi . Nhanh lên "

Lúc này cô mới sực tỉnh và rồi áp hai bàn tay mình vào mắt cậu . Ấn ấn nhẹ vào mắt cậu , Luna quát nhỏ :

"Cậu cựa quậy làm mình nhột lắm đấy . Cậu cố tình đúng không ?"

Cậu trả lời :

"Thì còn cách nào khác đâu ? Nó đang ở trong túi mình đây , muốn lấy lại không ?"

Cô cười nói :

"Mình tưởng cậu sẽ lấy nó cơ . Muốn không ? Thích thì mình cho cậu một cái cũng được"

Dover với tay lên bóp má cô khuyên bảo :

"Đừng làm vậy nhé , cậu lại trở nên ngây thơ rồi đấy . Nhỡ ai khác hỏi thì chẳng nhẽ cậu cũng sẽ làm thế sao ?"

Cô nói bằng một giọng chắc chắn :

"Mình tin tưởng cậu nên mình mới nói thế đấy . Sao cậu nghĩ mình dễ dãi thế được ?"

Cậu ồ lên một tiếng chất vấn :

"Những ai tin tưởng thì cậu mới cho thôi sao ? Đấy không là ngây thơ thì là cái gì ?"

Luna mềm giọng trả lời :

"Vậy với cậu thôi được chưa ? Vậy là được phải không ?"

"Vẫn là ngây thơ ." cậu đáp như vậy rồi lôi ra nó đưa cho cô bảo rằng :

"Này , mặc lại vào người đi . Đừng có đãng trí như vậy nữa nghe chưa ?"

Cô kêu lên :

"Thế nhỡ cậu nhìn mình thì làm sao ? "

Dover hỏi lại :

"Mình tưởng cậu tin mình mà . Thế mình quay mặt đi và che mắt lại nhé "

Cô vẫn kiên quyết :

"Không , tự tay mình che mắt cậu lại thì mới đủ cho mình an tâm được . Việc này không phải là tin tưởng mà nó có chút ... Trời ơi , mình không làm sao giải thích được mất . "

Cậu thở dài rồi niệm phép biến cả căn phòng trở nên tối đen như mực . Các cửa sổ và cửa ra vào vốn đang sáng cũng bị che đi kín mít mà Dover thi thầm :

"Thế này thì chắc vừa ý cậu rồi nhé . "

Cô run run nói :

"Cậu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

~~~ Còn nữa , sắp đến rồi ~~~😆😆

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.... mặc lại nó cho mình được không ? "

Trái tim Dover lỡ mất một nhịp khi nghe cô ấy nói vậy . Cậu chọc mạnh chiếc đũa vào tay mình để tỉnh táo đầu óc lại rồi nói :

"Cứ phải nhất thiết che mắt mình lại mới được sao ? Được rồi , ra chỉ dẫn đi ."

Cô đứng dậy với bàn tay vẫn đang đặt trên mặt cậu bảo :

"Hãy ...À thì cậu dùng tay của cậu để nó dưới chân mình đi ."

Tự trấn tĩnh lại bản thân chính mình , Dover khua khua tìm bàn chân cô rồi nắm lấy nó hỏi :

"Thấy rôi . Đừng nói là cậu lại bắt mình kéo nó lên đấy ."

Cô ngượng ngùng kêu lên :

"Trời ơi làm đi . Cậu định bắt mình đứng mãi thế này à ?"

Cắn mạnh môi mình nhiều lần , cậu từ từ nâng hai tay lên . Hai chân cô có chút cựa cuội và cô nhỏ miệng nói :

"Cậu cẩn thận được không ? Mình nhột lắm đấy . "

Chỉ mới vài giây trôi qua thôi mà cậu cảm thấy như mình đã sống qua vài thập kỉ vậy . Đến khi mặc lại cho cô xong , cậu lập tức rút tay mình trở lại và run rẩy một cách kịch liệt .

'Thật là ............. Nguy hiểm .' cậu thầm nghĩ như vậy rồi làm phép biến căn phòng trở lại về bình thường .

Cô đã dừng che mắt cậu và đến lúc này Dover mới nhìn rõ được mọi thứ. Mặt cô ấy lúc này đỏ không khác gì một trái cà chua càng đem lại cho mình cảm giác mình vừa làm một điều gì đó tội lỗi để rồi cậu phải quay mặt đi về hướng khác.

Cậu để ý thấy khuôn mặt mình lúc này cũng đỏ chẳng kém cô ấy chút nào và không nói nổi một lời gì nữa cả .

Chắc cảm nhận được bầu không khí kì quặc này , Luna mới lúng túng bắt đầu cuộc trò truyện lại một lần nữa .

"Hè này cậu có định qua nhà mình chơi nữa không ?" Cô hỏi

Không quay mặt nổi để nhìn cô ấy , cậu suy nghĩ một lúc rồi trả lời :

"Hè này mình khá là bận nhưng chắc mình cũng có thể sắp xếp dành tuần cuối để đến cũng được ."

Vỗ vỗ tay mình , cô nói với giọng vui mừng :

"Chắc bố mình sẽ thích thú lắm khi nghe điều này đấy ."

Cậu thầm nghĩ :

'Không , ông ta sẽ xé xác mình ra nếu biết chuyện ngày hôm nay mất .'

'Mà kĩ năng giao tiếp của cô ấy tốt thật . Vậy là bầu không khí lại trở lại như lúc bắt đầu rồi . Hay lắm Luna ' rồi mọi thứ trở về như trước .

Sau khi đã đến ga tàu , hai người chào tạm biệt và hẹn gặp nhau ở Cúp Quidditch vài tháng nữa rồi chính thức tách ra đường ai về đường nấy .

Bước đi vài bước , Dover có quay lại nhìn cô ấy một lần . Chứng kiến bóng lưng và dáng đi ngây thơ ấy không khỏi làm cậu nở một nụ cười mãn nguyện thầm nghĩ

'Đó chính là thứ mình cần bảo vệ '

'Có lẽ , mình nên .....'

End Arc 3

~~~ Lại là tác đây , các bạn nhớ bật thông báo và vote đều đặn cho mình nhé . Haizzz đã một tháng rưỡi trôi qua rồi mà được tận hơn 100 chương , tự cảm thấy phục bản thân mình thật . Rất cảm ơn Akenma ,VHnhNgi786 ( animefan675653) ,AinXeraph , ThanhNgaNguyn400 , TNguyen708662 và nhiều người đọc có vote lẫn không vote khác nữa . Khoảng vài tháng nữa mới xong cơ , cứ chờ típ đi nha .~~~

Tổng số chương :104

Ngày viết : 1/3/2019

Thống kê : 2K6 lượt đọc + 1K vote

Số chữ đã viết : ~ 170K

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top