Chương 103 : Thời gian không chờ một ai

~~~ Tác vừa mới xong deadline . Giờ chắc cần nghỉ ngơi rồi ~~~~

Trở lại với hiện tại , Dover lúc này vẫn không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra và cứ thế bước đi về phía lớp học Độc Dược .

Mải suy nghĩ , cậu liếc về phía đồng hồ trên tay mình rồi hét lên :

"Sắp tan tiết rồi . Thôi đến cho có vậy ." và bắt đầu tăng tốc độ di chuyển của mình .

Mở cánh cửa phòng ra và thứ đầu tiên chào đón cậu chính là một cái vạc không khác gì quả bom . Mặt cậu co rút lại vì quá bất ngờ trước tình huống không báo trước này , Dover biết mình không thể nào né được nó cho nên cậu đành nắm chặt bàn tay lại đấm thẳng về phía trước .

ẦM

Một tiếng đập mạnh vang lên như vừa có một cái gì đó vừa vỡ và cái vạc như quả tên lửa phi xuyên qua cánh cửa gỗ khác trong phòng .

Cậu khuỵu người xuống và định kêu lên thì một tiếng nổ lớn vang lên trong căn phòng mà chiếc vạc vừa bay vào .

Sau đó một làn khói đen bay ra từ trong căn phòng đấy và Snape với bộ dạng tả tơi bước ra khỏi đó hét ầm lên :

"Tên khốn nào dám phá hoại công sức cả tuần của ta hả ? " rồi ông nhìn về phía cậu quát tiếp :

"Trò Dover , cậu tưởng mình nổi nhất cái trường này rồi cho nên muốn làm gì thì làm rồi đúng không ? Có giỏi thì cậu đứng lại đây cho tôi ."

"Hay lắm " và chuồn đi mất dạng.

"Chờ đã " Ông không kịp ngăn cậu lại và Snape điên tiết nhìn xung quanh cả lớp trút giận :

"Tất cả học sinh ở trong lớp này phải ở lại dọn đến khi nào nó trở về tình trạng ban đầu thì thôi . Đừng tưởng tôi không biết các cô cậu làm gì trong lúc tôi đi vắng . Chừng nào còn một hạt bụi ở đây thì đừng có hòng mà rời đi . Và tiết học lần sau mỗi người mang 50 bản chép phạt nội quy đến cho tôi không thì khỏi đến lớp học này nữa ..."

Một tiếng sau vị giáo sư nóng tính này mới thả mọi người ra và trên hành lang ai cũng vừa đi vừa thầm rủa ông ta .

"Mẹ Snape , cả tiết học chả làm được trò trống gì ."

"Rõ ràng mình còn chưa động vào bất cứ thứ gì mà vẫn phải chịu tội . Đếch công bằng tẹo nào " Một nam sinh phàn nàn .

"Vạc của mình cuối cùng nên đúng ra người chiến thắng là mình mà , giáo sư phân xử chả ra làm sao cả " Hermione nói .

Ginny vừa đi cùng Luna thảo luận :

"Cảm ơn nhé . Không có cậu chắc giờ mình nằm ở bệnh xá mất rồi "

"Không có gì đâu . Bạn bè phải làm vậy mà "

Lúc này Hermione mới xen vào ngại ngùng nói với Ginny :

"Chị xin lỗi . Lúc đó chị không kiềm chế được nên mới làm vậy . Em tha thứ cho chị được không ?"

"Được thôi , nhưng mà chị phải nói đó là ai cơ "

Hermione chỉ chỉ :

"Bí mật được không ?"

Ginny gật đầu nói nhỏ với Luna :

"Mình có chút chuyện riêng . Cậu cứ đi trước đi , mình sẽ gặp cậu sau "

Luna gật đầu và đi mất . Ginny mới hỏi :

"Là ai ?"

Hermione thì thầm :

"Còn ai khác nữa chứ . Cậu ấy đã xuất hiện trong lớp rồi mà "

Ginny mới ồ lên rồi vỗ vỗ vai cô nói :

"Theo em thấy thì ca này khó đấy chị . Chị biết có bao nhiêu đối thủ mà ...."

Lúc này trong phòng ngủ Luna mới hét toáng lên :

"Mình xin lỗi , do mình mà tay cậu mới bị như vậy " và chạm nhẹ bàn tay được băng bó ấy hỏi :

"Nó còn đau không ?"

Dover chỉ nằm đó phàn nàn :

" Vừa mới trở lại lớp học sau một tuần vắng mặt thì được chào đón 'nồng ấm ' đến thế đấy .Chắc từ giờ mình bị cấm đến học lớp Độc Dược rồi đúng không ? Thử nghĩ xem mình có vui không ?"

Cô nói với vẻ lạc quan :

"Thì dù sao chỉ còn một tháng nữa thôi là hết học kì rồi mà . Trong khoảng thời gian này mình sẽ bầu bạn với cậu được chưa ? Thôi tức giận và nhìn mình đi ."

Cậu chùm chăn quanh đầu chán nản kêu lên :

"Nếu cậu được đặt trong tình huống của mình thì cậu có vui vẻ không ? À đúng rồi , cậu tìm được bạn mới rồi mà? Vậy là có người mới để trò truyện cùng nhé . "

Cô nở nụ cười và bắt đầu kể :

"À Ginny á ? Cậu ấy tốt lắm . Bọn mình nói chuyện với nhau cả tiết luôn..."

Thế là Luna lại bắt đầu lâm vào trạng thái mơ mộng quen thuộc của mình . Đối với Dover thì trong lòng cậu vẫn đang có chút ấm ức vì những gì đã xảy ra .

'Rõ ràng mình bị oan mà ' rồi lại trở vào bên trong chăn .

Cô ấy đang ngân nga câu chuyện của mình thấy thế cứ kéo kéo chăn cậu nói :

"Thôi nào . Đừng có làm như vậy nữa mà . Sao cậu cố chấp thế nhỉ ?"

Cậu trả lời bằng một giọng sắc bén :

"Để mình yên "

Cô hét lên :

"Không . Mình sẽ không rời đi cho đến khi nào tâm trạng cậu tốt hơn thì thôi ." rồi bắt đầu chui tọt vào trong chăn và bám lấy người cậu .

"Làm cái trò gì vậy Luna ?" Dover hỏi

Cô nói nhỏ :

"Làm cậu vui hơn , chẳng phải sao ? Thì cậu thường làm như vậy mà."

Cơn bức xúc có chút nguôi bớt đi , Dover thở dài rồi nói :

"Có cố gắng đấy . Nhưng Luna này , hãy hạn chế làm như này với người khác nhé . Bằng không có người sẽ lợi dụng và làm hại cậu nếu làm như thế đấy."

Cô cười mỉm trả lời rằng :

"Được rồi . Mình sẽ chỉ làm vậy với bố mình và cậu được chưa ? Vậy tâm trạng cậu đỡ hơn rồi đúng không ?"

"À nói mới nhớ . Hình như mọi người trong lớp nghĩ mình là em gái cậu đấy . Lạ nhỉ ? Mình có nên đình chính lại thông tin này không ?"

Suy nghĩ một lúc , Dover khuyên cô :

"Mình nghĩ cậu đừng nên làm vậy . Có phải từ khi mọi người nghĩ cậu là như vậy thì không còn ai bắt nạt cậu nữa phải không ?"

Luna gật gật đầu và cậu nhẹ nhàng vuốt má cô an ủi :

"Quả là một cô bé tội nghiệp mà . Đừng lo , rồi có ngày mọi thứ sẽ theo đúng ý cậu muốn thôi ." rồi ôm cô ấy đi ngủ mà không hay biết lúc này Snape đang lang thang khắp hành lang để tìm cậu để trả thù cho vạc thuốc quý giá của ông .

Sau khi tạm biệt cô ấy sáng ngày hôm sau , Dover đi lại một cách cẩn thận trên đường đến lớp học Rune . Cậu vừa mới được rất nhiều người học cùng hôm qua với mình bày tỏ sự biết ơn vì đã anh hùng nhận tội hộ họ và cảnh báo cho cậu về sự truy lùng của Snape.

Rất may mắn là cậu đã tới được lớp học của mình một cách an toàn và bà Babbling nhìn cậu hỏi với vẻ nghi hoặc :

"Trò làm gì với giáo sư Snape phải không ? Cả ngày hôm qua giáo sư Snape gặp ai cũng hỏi về trò đấy."

Dover trả lời như chưa có chuyện gì xảy ra :

"À , giáo sư có chút chuyện nhờ em đấy mà . Cũng không có gì quá to tát đâu . Em gặp thầy ấy sau cũng được. "

Babbling cũng không nói gì thêm và lôi ra một khúc gỗ nhỏ đặt trên mặt bàn rồi nói :

"Trò hãy nhìn kĩ vào , sau đây ta sẽ chế tạo bùa Rune duy nhất mà ta biết và nó có tên gọi là 'Một đời của cây ' . Rune chỉ thực sự có tác dụng khi được ghép vào với nhau nhưng để làm được điều đó là một hành trình gian khổ của nghiên cứu cùng với thử nghiệm . Mà thôi cứ nhìn đi ."

Bà lấy ra một con dao có hình thù kì lạ rồi từ từ khắc lên đấy ba chữ B - O - S của trong bảng chữ cái của Rune . Khắc xong , bà chắp tay lẩm bẩm điều gì đó như cầu nguyện và ba kí tự ấy sáng lên một chút xong trở lại như bình thường .

Dover để ý thấy tấm gỗ được khắc kí tự lên không khác gì ban đầu cả nhưng giáo sư cầm nó lên và đưa cho cậu bảo :

"Cầm thử đi thì trò sẽ biết thôi "

Ngay lập tức cậu cảm thấy một thứ năng lượng kì lạ khi vừa chạm vào nó và nhìn giáo sư hỏi với vẻ mặt khó tin :

"Thưa giáo sư , tại sao mẩu gỗ mà giáo sư đưa lần trước cho em không khác gì cái này mà tại sao nó lại không tỏa ra năng lượng giống thế chút nào cả vậy ?"

Bà trả lời :

"Bùa Rune ngay khi vừa chế tạo là lúc nó tràn trề phép thuật nhất còn theo thời gian thì chúng sẽ dần cô đọng lại và ẩn dấu ở bên trong đó. Cho nên cái bùa đầu tiên mà ta đưa cho trò mới bị như thế ."

Cậu hỏi tiếp :

"Đây chính là ấn kí duy nhất mà giáo sư biết đúng không ?"

Bà vuốt nhẹ con dao trên bàn tay mình nói :

"Đúng vậy . Ấn kí này và cả con dao chính là do thầy của ta truyền lại cho . Trò đừng nghĩ trở thành một bậc thầy Rune là đơn giản và dễ dàng . Để học được một ấn này ta đã dành mất 2 năm ròng rã và gian khổi mới làm được đấy ."

Dover hét lên :

"Không thể nào . Giáo sư chưa từng thử học các phép mới à ?"

Bà lắc đầu và nghiêm mặt lại nói :

"Ghép sai các kí tự với nhau thì đối tượng được khắc trực tiếp phát nổ . Viết sai thì kết cũng sẽ tương tự như vậy. Nếu trò chán sống thì trò có thể đi thử làm như vậy ta cũng không ngăn cấm đâu. "

Cậu chỉ chỉ con dao bà cầm trên tay hỏi :

"Thưa giáo sư thế còn con dao ấy tác dụng như thế nào ?"

Bà khẳng định :

"Muốn làm một ấn chú sư chuyên về Rune thì trò chắc chắn phải có một vật phẩm khắc của riêng mình . Những con dao như thế này là dụng cụ cổ đại của công nghệ Rune vài trăm năm trước và hiện nay nếu trò muốn kiếm một cái thì khá là khó đấy . Nhưng trò đừng có lo , đó là vấn đề của vài năm nữa cơ . "

"Giờ thì luyện tập khác ba chữ này cho đến khi nào nhuần nhuyễn thì thôi đi "

Một tháng cuối cùng thấm thoắt là đã trôi qua nhanh như gió và hôm nay chính là ngày cuối cùng Dover luyện tập để khắc ấn kí này .

Tuy cậu có hỏi mượn chiếc dao khắc của giáo sư nhưng bà kiên quyết không chịu cho cậu động vào nó cho nên Dover đã phải dành cả tháng dùng con dao làm bếp để khắc nó .

Sở dĩ phải tiêu tốn nhiều thời gian như vậy bởi vì một lí do mà lúc nào bà ta cũng quát cậu :

"Trò chưa đủ thành kính với những linh hồn ở trong đó . Dùng con tim và lí trí để khắc chứ không phải là trí nhớ tên đần này ."

Hôm nay cũng vậy , lại câu chửi quen thuộc đấy và con dao khắc ấn của của cậu có vẻ như khắp gãy đôi đến nơi khi gần khắc xong. Bà ngồi xuống ghế mệt mỏi nói :

"Lại nữa sao ? Chắc phải đến hàng trăm con dao đã trở thành phế phẩm nhờ sự thất bại của trò rồi đấy . Mà này , trò lấy đâu ra lắm dao thế ."

Dover cười khẩy trả lời :

"À em trộm chúng ở dưới nhà bếp ấy mà . Không giáo sư nghĩ em lấy đâu ra ?"

Bà nghe vậy mới tá hỏa kêu lên :

"Ta biết ngay mà . Thảo nào mỗi khi ăn là không có đủ dao để dùng . Trò ..." rồi một tia sáng lóe lên thu hút sự chú ý của bà .

Cuối cùng cậu cũng đã thành công chế tạo được một bùa Rune đầu tiên bằng chính bàn tay của mình làm nên . Giáo sư Babbling vỗ tay nói :

"Trò giỏi lắm . Chỉ một tháng thôi mà đã có thể thực hiện xong rồi . Sau này ta tin rằng cái tên Dover sẽ làm mưa làm gió trong thế giới phép thuật đấy . Vừa nói dứt lời , mảnh gỗ đột nhiên biến thành cái cây to đùng chắn hết cả cái lớp này và bà lại hét lên :

"Tên phá hoại này . Ta vừa mới khen xong mà đã lật mặt ngay được rồi à ? Giờ thì trò định làm gì với mớ bừa bộn này hả ? Mang xẻng ra đây đào nó đi cho ta không thì năm sau khỏi bước vào trong này nữa . "

Cậu nhìn lại con dao mình đang cầm trên tay thầm nghĩ :

'Hình như mình truyền quá nhiều ma lực vào trong đó thì phải . Lần sau chắc phải kiềm chế lại mới được . '

Đào gần 3 tiếng , cuối cùng cậu cũng giải quyết xong mớ lộn xộn mà mình đã bày ra . Nếu như bình thường thì chắc chắn Dover đã trốn khỏi đây từ lâu rồi nhưng do cái lớp này đặc biệt cần thiết cho sự phát triển của chính bản thân mình cho nên cậu đành phải ở lại đây mà dọn dẹp.

Bà xua xua tay nói :

"Giờ thì phắn đi trước khi ta tố cáo trò tội ăn cắp dao , tên ngu ngốc này . "

Mặc dù cậu rất muốn ở lại đấu khẩu với bà cáo già này nhưng cơ thể cậu tự động chạy thẳng ra khỏi lớp .

'Quá đủ rồi . Snape rồi lại thêm Dumbledore nữa để mình tiêu đời à ? '

Đang di chuyển Dover để ý thấy có điều gì đó kì lạ đang xảy ra . Cả hành lang đều trống vắng như đang trong giờ đi ngủ vậy .

Liếc nhìn đồng hồ cậu hét lên :

"Thôi hỏng rồi , hình như đã đến giờ học sinh lên tàu trở về nhà thì phải . " và bắt đầu chạy thục mạng về phòng ngủ của mình .

Lục lọi hết khắp cả phòng này , cậu nhét hết tất cả những gì có thể nhét được vào hết trong túi rồng của mình rồi đi tắt vào lối đi bí mật đến làng Hogsmeade .

Ngay khi vừa bước ra khỏi con đường ấy , một tiếng còi tàu hỏa vang lên và Dover không một giây phút chần chừ chạy theo hướng phát ra tiếng kêu ấy.

Tuy nhiên chạy được một lúc cậu tính toán được rằng cứ thế này thì sẽ không thể đuổi kịp được cho nên bước chân của cậu đổi hướng không đi về ga tàu nữa mà tiến tới cửa hàng Thêm và Bớt .

Vừa vào trong cửa hàng đã có ngay một người chờ cậu ở đó và hỏi :

"Chào cậu Dover , quả là một điều vinh hạnh khi được cậu bỏ chút thời gian ghé thăm nơi này . Vậy thưa , quý khách cần mua thứ gì ạ ? "

Dover có một chút ngạc nhiên vì sự xuất hiện của mình đã được tiên liệu trước bởi cửa hàng này nhưng cậu trả lời :

"Phương tiện di chuyển . Nhanh và gọn . Có không ? "

Người đàn ông đấy gật đầu và búng nhẹ tay mình . Một chiếc chổi gắn hai cánh nhỏ không khác gì chiếc máy bay thu nhỏ rơi xuống từ trên trần nhà vào tay ông ấy và ông giới thiệu :

"Giới thiệu với cậu đây là chiếc OTB 30S - One Time Broom , được lấy ý tưởng từ những con chim sắt mà những người Muggle hay sử dụng . Nó có thể đạt đến tốc độ gấp 12 lần so với chiếc chổi Nimbus mới nhất hiện nay nhưng chắc cậu biết rồi , nó chỉ dùng được một lần . Cây chổi sẽ vỡ vụn sau 30 giây truyền ma lực vào cho nên đây mới chỉ là phiên bản thử nghiệm thưa cậu . "

Cậu hỏi :

"Cũng được . Bao nhiêu galleon? " và cho tay vào túi lục lọi .

Một cảm giác kì lạ bất ngờ chạy dọc bàn tay cậu và Dover bắt đầu đỏ mặt lên một ít .

Ông tiếp thị thấy thế nói bằng giọng vui tươi :

"Hãy cứ coi nó là món quà của hàng chúng tôi biếu tặng cho cậu . Dù sao nó cũng không đáng gì đâu . "

Cậu cúi đầu cảm ơn rồi mang cái chổi ấy ra ngoài . Sau khi căn xong hướng đoàn tàu đang rời đi , Dover quay lại nhìn về ngôi trường Hogwarts nói :

"Tạm biệt " rồi đạp mạnh chân xuống đất.

~~~ Muốn đọc chương cuối Arc 3 thì chừng nào đủ 15 vote mỗi người khác nhau ở CHƯƠNG NÀY thì tác mới đăng. ~~~

Độc giả hỏi : "Lí do? "

Tác mỉm cười mãn nguyện nói:

VÌ NÓ XỨNG ĐÁNG

P. s : Chương sau tag 17+

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top