Chương 101 : Bước đầu của Rune
~~ Tác gãy mất thôi ~~
Dover chầm chậm bước vào và ngồi xuống ghế nói :
"Mấy ngày nay chắc giáo sư nhớ em lắm đúng không ?"
Giáo sư Babbling mỉm cười trêu ghẹo :
"Không nhớ bằng cô gái đang ngồi cạnh trò đâu . Ta đã nghe nói về những gì trò đã làm rồi . Làm tốt lắm ."
Cậu nghe vậy ồ lên một tiếng và quay sang Hermione hỏi :
"Vậy sao ? Có thể nói cho mình mọi người biết những gì không ?"
Cô đỏ mặt khi nghe bà giáo sư nói vậy rồi ngẩng đầu lên trả lời cậu :
"Việc cậu cứu hai người kia đã được lan truyền và bây giờ chắc cả trường đã biết về chuyện đó rồi đấy . Chúc ...chúc mừng "
Cậu bỗng nhớ tới một điều và nói :
"Ừ , cảm ơn . Mà này các cậu là người thả con Buckbeak ra đúng không ?"
Do Dover đã phá hủy chiếc xoay thời gian của Hermione nên chắc chắn rằng sẽ không có ai ở tương lai trở về để cứu nó cả nhưng con Buckbeak vẫn xuất hiện và đánh nhau một trận tơi bời máu lửa ở trong rừng tức là phải có một ai đó đã cứu nó ra . Cậu không biết một ai có gan đi cứu nó ngoài bộ ba kia nên bây giờ cậu đang hỏi lại để xác nhận điều đó có đúng là như vậy không ?"
Cô ngạc nhiên kêu lên :
"Làm sao cậu phát hiện ra điều đó ?"
Cậu vừa mở quyển sách ra vừa nói :
"Vậy ra đúng là các cậu đã thả nó đi . Kể cho mình đầu đuôi câu chuyện được không ?"
Cô thì thầm :
"Nhưng cậu phải kể lại cho mình chuyện đã xảy ra ở cái hồ đấy nhé ! "
"Chiều hôm đấy mình với Harry và Ron biết tin con Buckbeak sắp bị xử tử cho nên bọn mình đã đến và quan sát từ đằng xa . Trong lúc đao trường đang vắng mặt , chúng mình đã gỡ dây cho nó rồi chạy đi mất trước khi bị phát hiện ra. "
Dover hỏi với vẻ nghi hoặc :
"Tại sao cậu lại làm vậy ? "
Theo như cậu ghi lại thì vốn cả ba người kia chỉ quan sát rồi rời đi thôi nhưng cậu chắc chắn đã làm thay đổi một điều gì đó mà mình hoàn toàn không biết gì cả .
Cô nói lí nhí :
"Mình nghĩ nếu là cậu thì chắc sẽ làm vậy cho nên mình đã thuyết phục hai người còn lại làm theo nên mới như thế đó. "
Nghe vậy cậu mới biết sự có mặt của mình ảnh hưởng lớn đến những nhân vật cốt lõi trong thế giới này như thế nào .
'Hiệu ứng cánh bướm thì phải . Nhưng mà ít ra thì mọi thứ mình đã có thể xoay sở kéo lại được như cũ , gần như thế. '
Hermione nói tiếp :
"Đến cậu đấy . Kể đi "
Cậu chỉ chỉ cánh cửa lớp học trả lời :
"Tí nữa cậu sẽ biết . "
Cô đấm vào bàn hét lên :
"Không công bằng một chút nào cả , cậu hứa với mình rồi mà "
Lúc này vị giáo sư già nua mới lên tiếng :
"Hai trò truyện trò rôm rả nhỉ ? Bộ ta trở thành vô hình trong cái lớp này rồi à ? Giở trang năm sách giáo khoa ngay lập tức . "
Cô nén lại cơn giận trong lòng mình và trút cơn thịnh nộ lên quyển sách đáng thương trên bàn một cách thô bạo để rồi giáo sư phải quát lên :
"Quyển sách sẽ hỏng nếu trò cứ lật sách mạnh như xé nó đấy trò Hermione , giờ thì chúng ta sẽ học về công dụng của Rune trong đời sống . Hãy kể cho ta nghe về những đồ vật được khắc ghi kí tự Rune mà các trò biết nào . Hermione trò nói trước đi "
Hermione nghĩ trước và trả lời :
"Mảnh gỗ mà trước giáo sư đưa cho bạn Dover hình như là thứ duy nhất mà em từng thấy có khắc ghi chúng . Và công dụng của nó thì là tạo ra cây ở chỗ ta đang đứng thì phải ."
Dover chất vấn :
"Có người theo dõi mình thì phải ."
Cô hét lên ngại ngùng :
"Đó là tình cờ ."
Cậu trả lời :
"Vậy sao ? Tò mò thì cứ nói ra đi đừng ngại ngùng ." và quay về phía bà giáo sư hỏi :
"Giáo sư có biết chậu tưởng kí không ? "
Bà Babbling ồ lên nói :
"Trò từng gặp qua nó rồi sao ? Trò quả là may mắn đấy trò Dover . Đó chính là một trong những tác phẩm còn lại cao cấp nhất của công nghệ Rune từng được biết tới đấy . Cụ Dumbledore cũng từng cho ta xem một cái đấy . Trò cũng nhìn thấy thứ đó ở văn phòng hiệu trưởng đúng không ?"
Đúng như cậu đã dự đoán , chiếc Chậu Tưởng Kí có liên quan đến cổ ngữ Rune . Ở phiên tòa Dover đã để ý thấy xung quanh vỏ ngoài của chậu có khắc ghi vô số kí tự đấy cho nên cậu ngay lập tức đoán ra được nguồn gốc của chúng .
Cậu trả lời :
"Vâng thưa giáo sư . Vậy liệu giáo sư có thể khắc ghi những ấn kí tạc ở trên chiếc chậu đó được không ?"
Bà lắc đầu tỏ vẻ không chắc chắn :
"Ta cũng chưa bao giờ thử làm một thứ như vậy cho nên ta cũng không biết nữa . Những nếu tập hợp hết những giáo sư chuyên nghiên cứu về bộ môn này lại một chỗ thì ta nghĩ điều này sẽ khả thi đấy , tất nhiên là nếu không tính đến nguy hiểm khi chế tạo thứ này nữa . Trò đừng quên là sai một dấu ấn là xong luôn cả cái chậu luôn đó . "
Rồi bà thở dài ngao ngán :
"Vậy cho nên ta mới nể phục những người mà có thể chế tạo những kiệt tác như chiếc Chậu Tưởng Kí thế này từ thời xưa . Phải cao siêu đến cỡ nào mới có thể làm được như thế chứ ? Đúng là thời gian có thể xóa nhòa đi tất cả mà , thật lãng phí làm sao ? "
Giáo sư Babbling nối một lúc nữa rồi lau lau chiếc kính của mình rồi nhìn lên bảng nói :
"Hoài niệm thế thôi . Ta nghĩ chúng ta nên học tiếp thôi . Cô ngữ Rune ngoài công dụng là một ngôn ngữ ra thì nó cũng có công dụng hầu như không khác gì phép thuật cả . Chỉ có điều dưới dạng được khắc ấn vào trong vật dụng khác thôi . Giờ thì ai có thể cho ta biết chúng được chia làm mấy loại nào ?"
Hermione giơ tay trước và nói :
"Hai thưa giáo sư . "
Bà hỏi :
"Và đó là ?"
"Loại dùng trong chiến đấu và loại dùng trong sinh hoạt thưa giáo sư ." Cô trả lời tiếp .
Rồi bà nhìn cậu và Dover nghĩ một lúc rồi đưa ra suy nghĩ của mình :
" Liệu có thể là loại sử dụng một lần và loại sử dụng nhiều lần không ?"
Giáo sư Babbling vỗ tay tán thưởng :
"Cả hai giỏi lắm . Loại không chỉ có một nghĩa cho nên mỗi trò đã giải thích theo đúng cách hiểu của mình . Về thực tiễn thì như trò Hermione nói còn về lý thuyết thì như trò Dover dự đoán . Tuy nhiên chúng ta không ở đây để phân loại chúng mà là học cách viết và sử dụng chúng . Giờ hãy cầm chiếc bút lông của mình lên và viết lại từng kí tự trong bảng chữ cái cho ta ."
Hermione hỏi với vẻ nghi hoặc :
"Để làm gì thưa giáo sư ? "Chẳng phải bọn em đã học xong chúng rồi sao ?"
Bà cười như một con cáo già trả lời :
"Trò tưởng chỉ cần nhớ hết chúng là xong sao ? Chỉ cần viết sai một nét nhỏ thôi là chính thức tiêu tùng cả ấn kí . Thậm chí trong lúc viết trò mà để bị run tay hoặc thiếu chú ý có thể bị nguyền rủa bởi linh hồn trong chúng đấy . Cho nên ta mới ở đây để uốn nán các trò đấy , nhanh cái tay lấy giấy đi ."
Bà cũng bổ sung thêm :
"Bài viết của ai làm ta vừa lòng hơn thì được ra sớm trước tiết học . Cho nên đừng vội vội vàng vàng mà làm cho xong thôi . Còn nếu ai không được thì ở lại phụ đạo với ta nhé !"
Và vậy là hai người phải chật vật với bài luyện viết vài tiếng để rồi Dover là người thành công trốn thoát được đầu tiên khỏi nó . Bà liếc nhìn đồng hồ nói với Hermione:
"Vậy là trò Dover đã thành công rồi đó , còn trò thì sao ? Định tiếp tục ngồi đây luyện chữ đến sáng mai à ? Đã bốn tiếng rồi mà trò vẫn còn chưa nắn nót chính xác được hết tất cả các chữ được là như thế nào ? Tiếp tục viết cho đến khi nào được thì thôi đi ."
Hai mắt cô đỏ lên vì giận nhưng cũng cố dồn hết trí óc mình vào cái tờ giấy da thứ n mà cô đã biết . Cậu động viên một câu :
"Cố lên . Sắp xong rồi " và khập khiễng bước ra cửa. Khóa luyện chữ này quả là địa ngục đối với cậu . Bàn tay vẫn còn đang đau rát này vốn là bàn tay của chiến binh chứ không phải là bàn tay của một thợ lành nghề thủ công . Chẳng nhẽ người lính nào cũng có thể viết chữ nắn nót và tỉ mỉ như là một họa sĩ sao ?
Điều đó là vô cùng đúng khi miêu tả tình cảnh của cậu trong cái lớp học này . Rất may mắn là nhờ có thế mạnh ở khả năng ghi nhớ cho nên Dover đã gần như thoát được màn tra tấn về tinh thần ấy . Thử hỏi cả một tờ giấy da mà cứ ghi sai một nét lệch nhỏ thì bạn phải làm lại nó từ đầu sẽ cáu như thế nào . Cậu chưa rút kiếm ra và xiên bà ta là quá may mắn rồi .
Đúng ra bà giáo sư này đã chơi cả cậu và Hermione bởi chẳng ai được ra sớm cả. Thậm chí còn phải ở lại thêm vài ba tiếng để học thêm nữa chứ . Cái lúc hai người đứng dậy phàn nàn vì đã hết giờ học từ lâu , bà Babbling chỉ nói nhè nhẹ một câu :
"Hai trò cứ tiếp tục viết đi . Ta đã xin cho các trò ở lại học thêm phụ đạo rồi ."
Vừa xoa xoa tay mình vừa bước đi trên những hành lang , cậu nghe lảng vảng vài người khi đi qua mình thét lên :
"Trời đất ơi , là Đứa Trẻ Trời Ban !"
"Thế gian này sẽ còn hòa bình nếu còn người như cậu ấy ."
"Trường ta quả thực thật may mắn khi có cậu ta ở đây ."
"Em thần tượng anh Dover , làm anh trai nuôi em đi ."
Bỏ ngoài tai những lời nói đấy , cậu cứ thế bước đi mất và cuối cùng dừng chân trước cửa kí túc xá nhà Ravenclaw.
Ông lão trên bức chân dung hô lên ngay khi vừa thấy Dover tiến tới :
"Ồ , là anh hùng của nhà chúng ta đây mà . Không cần mật mã đâu , vào đi nhóc ."
Cậu bước vào ngay sau đó và tất cả mọi người đang đứng trong phòng chung bất chợt đứng ngay dậy tạo thành một con đường rồi cúi đầu đồng thanh hét lên :
"Xin lỗi vì đã mất lòng tin ."
Không nói một lời và cứ thế bước đi về phía phòng ngủ của mình , cậu chẳng hề quan tâm cái nhìn của người khác đến mình sẽ ra sao cả . Tốt hay xấu chẳng hề nói lên được một điều gì với cậu cho nên Dover luôn chỉ tin vào một thứ và đó chính là sức mạnh.
Đám đông cứ tưởng là cậu vẫn còn giận cho nên cũng không dám nói gì nữa mà chỉ nhanh chóng tản đi ngay sau đó . Mở cửa phòng ra , một cô gái ngồi trên giường thả xuống tờ báo trên tay rồi chất vấn cậu hỏi :
"Tại sao ? "
Đóng chầm chậm cánh cửa lại , cậu cũng đáp lại bằng một câu hỏi :
"Sao gì ?"
Luna nhìn cậu một hồi lâu rồi nói như chưa hề có chuyện gì từng xảy ra :
"Giờ dạy mình được chưa ? Cậu đã rảnh rỗi rồi đúng không ?"
Dover giơ tay cánh tay đang đỏ lên vì chép phạt vài tiếng trả lời :
"Mai đi , tay mình hơi đau vì mấy tiếng học vừa xong rồi ."
Cô lắc đầu ngao ngán :
"Nếu cậu đã muốn như vậy thì được thôi . Mình đi ngủ đây " rồi cô kéo tấm chăn trùm lên người mình nằm xuống .
Cậu cầm lên tờ báo mà cô vứt ở đầu giường đấy đọc qua một hồi . Ngay lập tức cậu chửi to :
"Con mẹ "
Bài báo miêu tả tình trạng bị thương của cậu nặng gấp nhiều lần so với sự thật và lúc đọc cậu còn tưởng đang nói về một người bị cho vào cối xay thịt chứ không phải là mình . Thậm chí họ còn nói có cái Thuốc khởi từ hoàn sinh cao cấp nhất mà bệnh viện thánh Mungo dùng là cái thứ khỉ ho cò gáy gì vậy ?
Vô số câu hỏi xuất hiện trong đầu Dover nhưng cậu quyết định loại bỏ hết chúng đi rồi nằm lên giường mình và nhắm mắt lại .
Cả đêm ấy không có một điều gì xảy cả . Theo như cậu đoán thì chắc Luna giận cậu nhưng cô không muốn nói nó ra mà thôi . Vậy thì cậu cũng không cần nhắc tới chúng làm gì nữa .
Tình trạng giữa cậu và cô ấy xấu đi từ lúc đó . Tuy ngày nào cậu cũng luyện tập cho cô ấy dùng phép thuật nhưng tâm tư của Dover lúc nào cũng đổ dồn vào lớp học môn Cổ Ngữ Rune ngoài thời gian dạy cô ra.
Bà Babbling sau khi bắt cả cậu và Hermione luyện tập viết chữ thành thạo và chính xác rồi bà ta bắt cả hai người thực hiện lại điều đó một lần nữa .
Hermione quát lên :
"Rõ ràng chúng em đã làm trơn tru xong hết rồi mà . Tại sao lại còn làm lại nữa ? Thật bất công thưa giáo sư "
Rồi bà già rút cây đũa của mình ra và nói :
"Ra ngoài đời thì mọi thứ đều sẽ bất công như thế thôi . Đừng có hiểu lầm ,ta làm thế này là giúp đỡ các trò đấy."
Cáu nhất là bà ta luôn làm quấy nhiễu , dọa rồ và làm mọi cách để cái tay đang cầm bút hai người ngồi trước mặt bà chệch nét và thế là lại làm lại từ đầu.
Với cái lí luận đanh thép của mình :
"Đến lúc chiến đấu mà chệch tay viết hỏng là chết luôn đấy . Tập trung vào ."
Ban đầu Dover thấy cũng bình thường nhưng dần dần cậu cũng không chịu nổi con cáo già này . Chiếc bút lông đang bay của cậu bị bà ta bắn hạ bằng đũa phép , dùng phản xạ của mình để né tránh thì cái tờ giấy da cũng cũng cháy thành tro . Có thể nói chiến thuật nào của mình cũng đều bị phá tan bởi trò quỷ của vị giáo sư này để rồi cậu đành chấp nhận và miệt mài sinh tồn với nó .
Nhưng ít ra số phận của cậu còn đỡ thảm hơn Hermione , theo cậu ước tính thì số giấy da mà cô đã phải chép còn dày gấp đôi cậu và đó là bà ta còn nhân nhượng cho cô vì cô là con gái rồi .
Hai người không phàn nàn gì , đúng hơn là không thế phàn nàn bởi sâu thẳm trong họ điều biết rầng bà ấy làm vậy là vì muốn tốt nên chỉ còn cách cam chịu thôi . Nhưng do những bức bách không thể giải tỏa được nên cả hai đã xả nó lên những người khác.
Không một ngày nào cậu không nghe thấy tiếng chửi của Hermione ngoài hành lang cả .Nạn nhân đương nhiên là Ron và Harry cho nên hễ họ cứ thấy cậu là kéo cậu ra làm khiên chắn trước mặt . Rất may cơn thịnh nộ ấy chưa một lần nào giáng vào cậu bởi có vẻ như cô ấy coi cậu là một người đồng cảnh ngộ , theo Dover nghĩ là như vậy.
Cách giải tỏa của cô ấy là như vậy còn của cậu thì khác . Do không có ai xung quanh mình ngoài Luna cho nên cậu hay nuốt cơn giận của mình lại rồi cố quên nó đi.
Do Dover quá nổi tiếng hay sao cho nên cậu hay kêu lên mỗi khi mình bị người khác vây lại:
"Bộ các người không có gì làm khác hay sao ? Những việc tôi làm chẳng đáng gì cả , ai mà chẳng làm được . Giờ thì tránh ra ."
Nhưng có vẻ có người hiểu sai ý cậu hay sao mà ngày hôm sau , một tin tức trên Tờ Báo Tiên Tri đã làm Dover nổi cơn thịnh nộ .
Khiêm nhường và cao thượng - Bản chất của người hùng tí hon.
Đọc xong ngay lập tức cậu xé ngay và trở về phòng của mình .
Luna nhìn cậu hỏi :
"Có gì làm cậu bực bội hôm nay sao ?"
Hít một hơi thật sâu , Dover đáp lại :
"Không có gì , chúng ta tiếp tục với phép thuật tạo Thần Hộ Mệnh thôi ."
Cô nghe vậy cũng bàn luận gì thêm và lấy đũa phép ra và đọc thần chú :
"Expecto Patronum" vẫn chỉ là luồng sáng mờ nhạt phát ra từ cây đũa rồi lại nhanh chóng biến mất . Dover thở dài động viên cô cố lên rồi ngồi xuống ghế một cách mệt mỏi .
Cô thấy vậy nói :
"Rồi mình sẽ làm được thôi , phải lạc quan lên nào "
Cậu trả lời :
"Câu đấy dành cho cậu thì đúng hơn đấy , đã qua nửa tháng rồi đó cậu biết không ? Mình tưởng cậu sẽ thực hiện được nó ngay ngày đầu tiên rồi cơ ."
Ngay lập tức Dover đã hối hận bởi những điều mình đã nói :
"Mình xin lỗi vì không đáp ứng được kì vọng của cậu . " rồi cô vẫn cứ tiếp tục dùng đi dùng lại câu thần chú ấy không ngừng nghỉ .
Đứng dậy khỏi ghế , cậu rút cây đũa phép mà cô đang cầm quát lên :
"Làm như thế cậu sẽ kiệt sức đấy."
Cô hét lên :
"Không , thả mình ra "
Chẳng nhẽ cậu lại thả ra sao ? Dover đã tự hỏi mình câu đó và nghĩ lại về những gì đã xảy ra. Kể từ lần nói chuyện ấy hai người ít trò truyện với nhau đi và thay vào đó hầu như toàn là những lời ra lệnh như chỉ huy của cậu khi huấn luyện . Cậu đánh giá rằng có vẻ như mình đã phần nào ảnh hưởng bới tính cách của bà giáo sư quỷ dữ ấy và có lẽ là cả cái nhìn phiến diện của mình nữa . Nếu đúng theo lịch sử thì khoảng hai năm nữa Luna mới được học phép này và biết đâu phải đến lúc đó cô mới có đủ khả năng để thực hiến nó thì sao ?
Dần dần thả lỏng bàn tay mình ra , cậu quàng tay vào vai và ôm lấy cô ấy . Đã bao lâu rồi cậu mới làm như vậy chứ . Thì thầm nhỏ qua tai cô ấy :
"Mình xin lỗi vì tất cả . Thiếu trung thực , thiếu tin tưởng và thiếu kiên nhẫn . Chắc cậu đã phải thất vọng về mình lắm không ?"
Cô cựa cuội đầu mình nói :
"Không . Là do sự ngoan cố của mình mà mọi thứ thành ra như vậy ." rồi cô xoa nhẹ bàn tay mình đằng sau lưng cậu hỏi :
"Chúng có đau không ? "
Tự giãi bày lòng mình , Dover đáp :
"Rồi thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả thôi . Vậy chúng ta làm hòa nhé ?"
Hai người thả nhau ra và ngồi xuống cái bàn gần đó . Sau một tách trà ấm nóng điều khiển lại dòng cảm xúc của chính mình , cô hỏi cậu trước tiên :
"Vậy thứ gì làm cậu cáu ? Đừng nói là mình nhé ."
Cậu lắc đầu nói :
"Do áp lực trong việc học qua ngày ý mà "
Qua một hồi tìm hiểu , cô đưa ra một lời khuyên :
"Dover này , đã bao giờ cậu nghĩ đến việc hợp tác chưa ? Bởi hai người bao giờ cũng tốt hơn một mà cho nên biết đâu bà ấy đang muốn tìm thấy thứ gì đó ở hai người thì sao ?"
Cậu hô lên :
"Hả ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top