Chương 100 : Phiên tòa - Chân tướng
~~~ Từ giờ trở đi mỗi chương từ dài gấp đôi so với bình thường để đảm bảo tác hoàn thành bộ truyện này trong đúng 200 chương - Giới hạn của Wattpad . Chương này sẽ dài đây ~~~~~
~~~ Thôi tác chịu , chả dám hứa hẹn nữa . Không nghẻo từ lúc nào không hay . Đời như shit , khóc ra nước mắt mất ~~~
Cô nói lại một lần nữa :
"Làm ơn hãy dạy cho mình phép ấy . "
Dover trả lời :
"Lí do "
Cô kiên quyết :
"Cậu đã hứa với mình sẽ dạy nó cho mình rồi mà . Chẳng nhẽ cậu quên sao ?"
Cậu thở dài nói :
"Được rồi nhưng để vài ngày nữa được không ? Ngày mai mình có chuyện cực kì quan trọng cần phải làm rồi . Được không ?"
Cô khoanh tay rồi yêu cầu cậu :
"Vậy bây giờ cậu làm lại nó một lần cho mình xem được không ?"
Dover nghĩ cũng không có gì quá to tát nên cậu vẩy nhẹ đũa phép và đọc thần chú :
"Expecto Patronum"
Một luồng sáng tỏa ra và nhanh chóng bện lại thành hình một con chuồn chuồn rực rỡ . Cậu ngay lập tức để ý thần hộ mệnh của cậu đã có sự khác biệt từ sau vụ việc tối lần trước . Con chuồn chuồn đang vỗ cánh trước mặt cậu một nửa là bao phủ trong màu đỏ thẫm và nửa còn lại là màu trắng bạc .
'Thật là kì lạ . Sao nó lại thành như thế này nhỉ ?'
Và cậu điều khiển nó bay về phía cô và nhẹ nhàng đậu xuống bàn tay nhỏ nhắn ấy .
Luna xoa nhẹ nó nói :
"Nó đáng yêu thật đấy . Vậy ra đây chính nó đã cứu mình khi đó đúng không ?"
Dover gật đầu rồi cậu nhớ ra một điều gì đó và bước tới bên cạnh cô và hỏi :
"Này Luna , lúc đó bọn giám ngục có làm gì không ?"
Cô trả lời :
"À , lúc đó thì mình chỉ nhớ là cả cơ thể mình hoàn toàn tê dại và băng giá khi bị chúng tiếp cận và rồi em ấy đã bay tới xua bọn chúng đi mất . Trước khi mình ngất đi vì lí do nào đó , nó vẫn bay lượn xung quanh mình cho đến khi mình thấy cậu bị vụ nổ bao trùm và rồi đến đấy mình mới thực sự ngất đi . Một lúc sau thì các giáo sư đã đưa mình trở lại trường rồi thông báo mình rằng cậu bị mất tích đấy . Ơ thế lúc đấy cậu đã đi đâu vậy ?"
Cậu vẫn hỏi tiếp :
"Mình sẽ nói sau . Vậy ngay từ ban đầu tại sao cậu lại xuất hiện ở đấy ?"
Cô cười hì hì và nói :
"Mình đã dùng tấm bản đồ để theo đuôi cậu cho đến khi cậu biến mất ở khu rừng thì mình đã lang thang vào đó để tìm cậu ."
Dover nghiêm mặt lại rồi bóp nhẹ tay làm cô kêu lên :
"Sao cậu có thể dại dột như vậy ? Nhỡ cậu có làm sao thì mình biết nói như thế nào với bố cậu hả ? Lần sau đừng làm vậy nghe chưa , bằng không đừng có nhìn lại mặt mình nữa nghe chưa Luna ?"
Cô rưng rưng nói :
"Nhưng ...."
Cậu chốt lại :
"Không được đi bất cứ chỗ nào nguy hiểm mà không có mình đi theo , được chưa ? Đó là giới hạn cuối cùng của mình đấy . "
Rồi không một lời gì được nói kể từ cuộc trò truyện đấy . Buổi đêm , Dover vẫn còn đang thức vì lên kế hoạch cho ngày mai và cũng một phần là do giận cô ấy nữa .
Mặc dù hai người nằm bên cạnh nhau nhưng chẳng có gì xảy ra cả . Lúc này đã là hai giờ sáng và cậu vẫn đang lởn vởn nhiều suy nghĩ ở trong đầu mình .
Đột nhiên một bàn tay xoa nhẹ lưng cậu rồi cô ấy cuối cùng cũng mở lời :
"Nó có đau không ?"
Cậu không nói gì và cô cứ tiếp tục làm như vậy nhiều lần rồi cậu cuối cùng cũng trả lời :
"Không đau bằng nhìn thấy cậu bị thương đâu ."
Dover xoay người lại nói :
"Xin lỗi "
Cô cũng nói như vậy rồi thế là mối quan hệ vừa đi vào khúc mắc của họ lại giải khai ngay sau đó .
Sáng hôm sau cậu dậy rất sớm rồi sau khi đắp lại chăn cho cô ấy , Dover cùng với Dumbledore và Sirius Black cùng nhau đến Bộ Pháp Thuật.
Phiên tòa được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng và ngay lúc này tất cả sự chú ý đều đổ dồn về căn phòng xử ấy . Phải có đến hàng chục phóng viên đã tới túc trực trong căn phòng này từ ngày hôm trước và có vẻ như toàn bộ quan tòa đã tới tham dự vụ án này .
Mặc dù họ không biết tại sao lại được triệu tập ở nơi này vào hôm nay nhưng ngay khi Dumbledore dẫn Sirius vào , họ ngay lập tức hiểu ra và rồi Cornelius bắt đầu nói :
"Hôm nay chúng ta có mặt ở đây để nghe lại những gì xảy ra về vụ việc xảy ra gần trường Hogwarts cùng với đưa ra tuyên án cuối cùng dành cho Sirius Black . Mời cậu Dover bước lên trước và bắt đầu kể lại về những gì đã xảy ra vào lúc ấy cho toàn bộ mọi người nghe ."
Cậu tiến lên phía trước và bắt đầu nói :
"Tên tôi là Dover Silvani và sau đây tôi xin kể lại về những gì mình đã làm và nhìn thấy vào tối ngày hôm đó . Vào khoảng 6~7 giờ tối , sau khi tôi không thấy bạn bè mình đâu , tôi quyết định đi tìm họ và rồi tôi nghe thấy một tiếng hét vang lên ở khu rừng gần đó . Nghe thấy vậy vì lo lắng đang có ai đó đang gặp nguy hiểm cho nên tôi đã đi vào trong đó và bị tấn công bởi lũ giám ngục . Một trận chiến đã nổ ra và tôi đã thương nặng để rồi rút chạy đến hồ bắt gặp các người bạn của tôi . Họ cũng lâm vào tình trạng như tôi và trong khi họ gần đến bờ vực sắp phải đối mặt với cái chết , tôi đã tình cờ sử dụng phép triệu hồi thần hộ mệnh mà mình vừa học trong hồi kì nghỉ hè để cứu lấy họ . Nhưng việc cứu lấy họ đã làm cho tôi không còn bất cứ thứ gì để phòng thủ bản thân và sau khi những tên giám ngục ở chỗ họ bị đuổi đi , tôi biết không thể nào có thể triệu hồi thần hộ mệnh về kịp để đuổi những tên giám ngục bên cạnh mình đi nên đã giơ đũa phép mình lên để chắn những móng vuốt sắc bén của tên giám ngục và rồi cây đũa đã phát nổ vì bị đánh trúng bởi đòn đánh của nó . Sau đó là Thần Sáng John đã đến tình cờ có mặt ở gần đó và nhanh chóng mang tôi trở về bệnh viện thánh Mungo đưa tôi trở về từ cõi chết . Đến đó là kết thúc câu chuyện thưa ngài ."
Cả tòa bùng nổ khi nghe câu chuyện vừa rồi và Fudge phải đứng lên và hét :
"Im lặng " rồi ông quay sang nhìn John hỏi :
"Mời anh John đọc bản báo cáo về những chấn thương mà giám ngục gây ra cho cậu Dover ."
John ngay lập tức đứng lên và bắt đầu nói :
"Sau đây tôi xin đọc bản báo cáo về tình trạng của cậu Dover lúc nhập viện đã được xác nhận bởi các bác sĩ của bệnh viện thánh Mungo. Toàn bộ xương của bàn tay trái đều bị gãy cùng với 47 vết cắt ở hai tay , một lỗ thủng đường kính 4 cm ở vai trái , rạn nứt xương ở cả hai chân , ba vết cắt dài trên cánh tay , nhiều lỗ thủng bán kính 2 cm giống như vết cắn ở trên bắp tay trái ... và cuối cùng bao quanh ở người là các vết bỏng cấp ba . Đó là tất cả thưa ngài chủ tòa ."
Bất cứ ai ngồi ở đây nghe xong cũng phải run sợ trước sức sống đến kinh dị của Dover và rồi nhiều người phải bật thốt lên :
"Phải là phép màu thì thằng bé mới có thể sống sót được. "
"Thật thần kì . Thế chẳng khác nào là dính lời nguyền chết chóc với người trưởng thành chứ ?"
"Lũ giám ngục thật độc ác ."
...
Dumbledore lúc này thầm nghĩ :
'Làm sao thằng bé có thể có thể sống sót và lành lặn nhanh đến nỗi có thể đứng tại đây nói sau khi lĩnh những vết thương chí tử như vậy?"
Fudge bắt đầu chạy vài giọt mồ hôi trên đầu nói nhỏ :
"Nặng đến vậy sao ? Sao không ai nói cho mình biết trước sẽ nó khủng khiếp đến thế ?"
Đến cả bà nhà báo già dặn kinh nghiệm như Rita Skeeter cũng phải đánh rơi bút mình và thét lên:
"Số báo ngày mai sẽ đạt kỉ lục mất thôi . Mọi người chắc hẳn sẽ vô cùng thèm khát một câu chuyện anh hùng như thế này đây ."
Fudge quát to một lần nữa và hỏi tiếp :
"Cậu Dover , chắc hẳn tất cả mọi người trong này vô cùng thương tiếc vì những gì đã xảy ra với cậu và đặc biệt là tôi đây nhưng cho tôi hỏi tại sao cậu lại không dùng phép triệu hồi thần hộ mệnh để để đuổi những tên giám ngục đã tấn công cậu ngay lúc đầu chứ ?"
Cậu trả lời bằng một giọng ngây thơ :
"Đã từng có ai nói cho cháu rằng phép ấy sẽ có ích như vậy bao giờ đâu . Phải đến khi cháu nhìn thấy một sinh mạng sắp biến mất trước mặt cháu thì cháu mới thực hiện phép đấy từ sâu thẳm trong trái tim mình chứ ạ ."
Ông gặng hỏi một lần nữa :
"Vậy cháu có thể cho chúng ta xem thần hộ mệnh của cháu được không ?"
Dover gật đầu rồi lôi đũa phép ra và nói nhỏ :
"Expecto Patronum"
Vẫn là con chuồn chuồn nửa đỏ nửa trắng ấy và ngay lập tức có một người kêu lên :
"Không thể nào , bất cứ thần hộ mệnh nào cũng có màu trắng cả . Tại sao nó lại có thể có màu đỏ pha loãng trong đấy chứ ?"
Một học giả khác đứng dậy và quát to :
"Trời đất ơi . Vậy là nó thực sự có thật và thật khủng khiếp . Đúng là thần hộ mệnh chỉ có một màu nhưng nếu ta truyền một lượng máu khổng lồ cho nó thì chúng sẽ chuyển sang màu máu ." rồi ông ta nhìn về phía John hỏi :
"Thằng bé được truyền bao nhiêu máu ?"
Lúc này John mới vỗ đầu nói :
"À tôi quên mất , nếu lúc đấy tôi không mang thằng bé về kịp thì thằng bé chắc sẽ không phải chết vì thương nặng mà là do chết vì mất máu trầm trọng đấy ."
Nhiều người đứng dậy thì thầm :
"Thật khủng khiếp "
"Làm sao chúng có thể ép buộc thằng bé đến mức đó như vậy?"
"Tội ác của chúng là không thể tha thứ được . Chính bọn chúng mới là người cần phải tống vào trong ngục chứ ."
Fugde lúc này mới lên tiếng :
"Toàn bộ Bộ Pháp Thuật chân thành bày tỏ lời xin lỗi vì đã khiến cháu phải chịu đựng những thứ không nên có như thế này . Cho nên ta quyết định sẽ bồi thường bằng cách nhận cháu vào làm ở Bộ Pháp Thuật với bất kì nghề nghiệp nào mà mình muốn sau khi tốt nghiệp . Còn nếu cháu muốn làm Bộ Trưởng thì phải tùy vào khả năng của cháu . Chắc mọi người ở đây đều không có dị nghị gì về quyết định của tôi đúng không ? "
Không một ai đứng dậy và phản đối cả . Có thể nói tiềm năng phát triển của cậu là cực lớn và chắc chắn rằng bất cứ ai cũng mong chờ xem tương lai cậu sẽ tiến xa đến đâu trong thế giới ma thuật này.
Dover cúi đầu nói :
"Cảm tạ ngài bộ trưởng đã bồi thường hào phóng cho cháu . "
Rồi Fudge tiếp tục nói :
"Còn về lũ giám ngục thì ta ra quyết định sẽ tạm dừng sử dụng chúng cho đến khi nào điều tra đầy đủ nguồn gốc và lí do chúng làm vậy . Phiên xử đầu tiên kết thúc ." và ông đập chiếc búa xuống bàn.
Một số người có vẻ bất mãn về quyết định quá nhẹ nhàng với tội ác của bọn giám ngục nhưng cũng không nói gì thêm vì vụ án đã quyết định xong .
Sau khi cậu lùi xuống khỏi bục , Fudge hét lên :
"Mời giải tù nhân Sirius Black lên để xét xử ."
Rồi Dumbledore đẩy nhẹ Sirius tiến lên phía trước và phiên xét xử thứ hai chính thức bắt đầu . Vừa mới bước đi xuống , Dover lại bước trở lại đứng bên cạnh Sirius
Ông hỏi :
"Cháu lại có điều có gì muốn nói sao ?"
Cậu nói to :
"Hôm nay tôi sẽ chứng mình Sirius Black là vô tội và đồng thời kể lại sự thật về những gì đã xảy ra tại vụ án mạng ở thung lũng Godric vào 13 năm trước ."
Như vừa có một quả bom vừa giáng xuống , cả phiên tòa lại bùng nổ một lần nữa và xôn xao hơn bao giờ hết để rồi Dumbledore quát to lên :
"Trật tự . Hãy để thằng bé nói ."
Fudge nhìn về Dumbledore hỏi :
"Albus ông biết vụ này sao ?"
Dumbledore lắc đầu trả lời :
"Không , tôi chưa biết sự thật là như thế nào cho nên bây giờ tôi mới vô cùng khát khao biết sự thật mà thằng bé sắp nói đây."
Rồi Fudge gật đầu và quay đầu về phía cậu hỏi lại :
"Và cháu có đem theo bằng chứng không ?"
Dover trả lời :
"Cháu có nhưng mà cháu cần chậu tưởng kí để chiếu kí ức đấy ra ."
Ông gật đầu rồi sau vài phút một chiếc vạc lớn được mang ra và đặt ở giữa phiên tòa . Đến đây cậu bắt đầu kể :
"Mười ba năm trước , chắc hẳn mọi người vẫn còn nhớ sự kiện kết thúc của chiến tranh phù thủy lần nhất : vụ án mạng của gia đình Potter cùng với sự biến mất của chúa tể hắc ám . Không phải Sirius Black là người đã nói cho hắn biết về vị trí nhà của gia đình của Potter mà đó là Peter Pettigrew - Một bầy tôi trung thành của chúa tể hắc ám ." nói đến đây ngay lập tức Dumbledore hét lên :
"Không thể nào , hắn đã được cho là đã chết rồi cơ mà ."
Cậu phản đối :
"Và có ai tìm thấy được xác của hắn không hay chỉ là một ngón tay ở hiện trường thưa giáo sư ? Và sau đó , chú Sirius ở đây đã truy đuổi kẻ phản bội và đã bị Peter đổ oan trong vụ sát hại 13 muggle để rồi phải ngồi tù oan 13 năm trong Azkaban . "
Đổ lọ thủy tinh chứa sợi kí ức của Peter mà cậu đã rút ra từ trước vào trong chậu tưởng kí , Dovẻ nói tiếp :
"Mời ngài bộ trưởng và mọi người xem qua kí ức này ."
Sau khi tất cả đã nhìn lại một lần dòng kí ức đấy , Fudge hỏi :
"Làm sao cháu có thể kiếm được nó ?"
Cậu tỏ vẻ ân hận nói :
"Cháu tình cờ bắt được hắn nhưng không có khả năng giữ được hắn ở yên một chỗ bởi khả năng biến hình cao cấp hắn có cho nên cháu đành đi đến quyết định rút một số kí ức quan trọng để vạch trần tội ác đã ẩn giấu ấy ."
Đúng là Dover đã biến Peter thành nô lệ của mình nhưng đã hơn 10 ngày rồi mà hắn vẫn chưa trở lại với cậu lần nào cả . Điều đó chứng tỏ rằng bằng cách nào đó hắn đã tìm ra cách để ngăn chặn cho quả bom trong người mình không phát nổ cho nên cậu quyết định loại bỏ hắn đi càng sớm càng tốt trước khi mình bị phát hiện có liên quan đến hắn.
Dumbledore hỏi :
"Liệu kí ức này có thể đã bị sửa đổi không trò Dover ?"
Cậu nhìn về Sirius trả lời :
"Chúng ta còn có thể đối chiếu với kí ức rút ra từ Sirius đúng không ?"
Sau khi kiểm tra lại một lần nữa , Fudge đưa ra quyết định :
"Dựa vào những bằng chứng cung cấp bởi cậu Dover , ta xin tuyên bố Sirius Black là vô tội và ra tuyên cáo truy nã Peter Pettigrew vì tội danh mưu sát gia đình nhà Potter và cố ý sát hại nhiều Muggle khác . Một lần nữa , ta xin cảm ơn cậu Dover vì sự trung thực và niềm khát khao hướng thiện chống lại cái ác cao quý của mình . Bây giờ ta tuyên bố phiên tòa đến đây là kết thúc ."
Không nán lại đây dù chỉ là một giây , Dover ngay lập tức rút đi trước sự che chắn của Dumbledore và Sirius bởi thực sự nếu cậu mà cứ ở lại đây thì chắc là sẽ bị mọi người bao vây và phỏng vấn bản thân đến mòn cả người mất .
Nhưng vừa rời đi được vài bước , một dòng người đổ xô đến phía cậu rồi chặn hết cả đường lui khiến cho cả ba người không thể tiến thêm được nữa . Nhưng rồi một đoàn người bước ra và đứng thành một con đường chắn các phóng viên và Dover nghe thấy một tiếng kêu quen thuộc pha trộn trong những lời dò hỏi đến từ lũ nhà báo kia .
John chật vật giơ tay ra giữ lại đám người đang xô đẩy với các thần sáng khác hét to lên :
"Em hãy đi ngay đi trước khi quá muộn Dover à , có bọn anh ở đây lo hết cho bọn em rồi . Nhớ gửi thư cho anh khi nào em rảnh nhé ."
Cậu lên tiếng cảm ơn và sau khi dùng hệ thống lò sưởi của Bộ Pháp Thuật , cả ba người cùng trở lại trường Hogwarts rồi ngồi xuống ghế một cách mệt mỏi vì những gì đã xảy ra ngày hôm nay .
Dumbledore ngồi xuống bên cạnh Sirius và nói :
"Ta thực sự xin lỗi vì đã mất tin tưởng vào cậu hồi trước . Chắc hẳn cậu đã phải chịu nhiều tủi nhục lắm khi bị giam cầm ở trong Azkaban... "
Sirius lắc đầu :
"Dù sao thì mọi thứ đã qua rồi . Thưa cụ Dumbledore liệu tôi có thể xin ngài cho phép được đưa Harry về sống ở nhà tôi sau khi năm học kết thúc được không ? "
Ông trả lời :
"Tất nhiên rồi . Mà cậu vẫn ở lại căn nhà cũ đấy à ? "
Dover cũng không có hứng định ngồi lại đây nghe cuộc trò truyện nên cậu đứng dậy và bước đi ra khỏi cửa . Nhưng Dumbledore kêu lên :
"Trò định đi đâu vậy ? "
Cậu cười cười nói :
"Thì em còn phải đi học nữa đúng không thưa giáo sư ? "
Ông giữ cậu lại và yêu cầu :
"Trò cứ ở lại đây một lúc đi , có người muốn gặp trò đấy . "
Dover hỏi với vẻ nghi hoặc :
"Ai vậy ? "
Rồi cánh cửa phòng bật mở ra và giáo sư Lupin đang thở hồng hộc đứng ở đó .
Lupin cúi đầu xuống và nói bằng một giọng lo lắng :
"Ta thực sự rất xin lỗi trò vì những gì mà mình đã làm vào đêm ngày hôm ấy . Lúc đó ta bị mất kiểm soát cho nên không điều khiển của hành động mình và .... "
Lúc này Dumbledore mới nhớ ra một điều hỏi :
"Đúng rồi , một số vết thương trên người em có phải do giáo sư Lupin gây ra không ? Những cái lỗ như vết cắn ý ? "
Cậu vỗ vỗ vai Lupin nói :
"Em không để ý chúng đâu thưa giáo sư . Dù sao thì mọi chuyện đã qua rồi đúng không ? À đúng rồi , chắc giáo sư sẽ mong chờ số báo ra ngày hôm nay đấy . Đó là món quà hồi trước em nói đó , thầy có thể đi tìm hiểu . Giờ em đi trước đây ."
Lupin lẩm bẩm :
"Quà nảo vậy ? " rồi Sirius lọt vào tầm mắt của anh ấy và Lupin hét lên :
"Trời ơi Sirius sao anh lại ở đây ?" rồi Dover rời đi ngay sau đó .
Hôm nay cậu có tiết học môn Cổ Ngữ Rune . Đã vài ngày rồi Dover đã nghỉ học cho nên cậu nhanh chân quay trở lại lớp học rồi mở cánh cửa phòng học cũ kĩ ấy ra một lần nữa . Giáo sư Babbling đang chăm chú giảng bài cho học sinh duy nhất trong lớp học này là Hermione ngay lập tức dừng lại khi thấy cậu và nói to :
"Chào mừng trò trở lại . "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top