Arc 4 : Năm thứ 4 - Những trận chiến bất tận . Chương 105: Mở đầu mùa hè bận rộn

~~~~ Tác ốm được 1 tuần rồi . Cho nên hai ngày một chương nha ~~~~

Đã rất lâu rồi Dover chưa hề liên lạc chút nào với Bill và Dobby mặc dù việc đó chỉ đơn giản là ngồi vào bàn và viết một lá thư .

Những buổi học phát ngán ở trên lớp Rune đã làm cho cậu phát ngán đến độ ngoài cái lớp học này ra cậu chẳng bao giờ dám động vào bút để viết cả . Cậu cứ kệ để thế và kì lạ thay vẫn lá thư vẫn được gửi đều kể cả chưa bao giờ cậu hồi âm lại cả .

Chiếc xe taxi dừng bánh ở một thành phố nhỏ mà Dover chưa bao giờ thấy xung quanh lãnh địa mình cả . Dò hỏi mọi người về chuyện gì đã xảy ra , cậu mới phát hiện điều mới mẻ ở vùng này từ khi Dover đi học ở Hogwarts .

Đại khái là một thành phố cỡ nhỏ đã được xây dựng từ cách đây một năm trước thành với kết cấu một vòng tròn nhỏ và bao bọc ở giữa chính là một khu rừng bạt ngàn nhỏ của một tổ chức phi chính phủ . Điều kì lạ là không hề có một ai biết tên thị trưởng của thành phố này cả mà đa phần chỉ toàn là thư kí của thị trưởng ra lệnh điều hành mọi thứ ở đây .

Khi thấy cậu có ý định tiến về phía khu rừng , vài người đã ngăn trở cậu lại nói :

"Ta khuyên cháu đừng có tiến vào làn sương đó . Bất cứ ai có ý định băng qua làn sương đó để vào trong rừng tuy rồi sẽ trở lại nhưng họ sẽ chịu đựng một lời nguyền của khu rừng ."

"Lời nguyền ấy sẽ quét sạch kí ức của cháu đấy . Hiểu không ?"

"Đến cả ngài thư kí của thị trưởng cũng cảnh báo kịch liệt việc tiến vào trong đó cho nên cậu nên từ bỏ ngay ý định đấy đi ."

...

Nhưng cậu vẫn cứ thế tiến tới và cuối cùng biến mất vào trong làn sương ấy trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người . Thấy thế , vài người tặc lưỡi và tiếc nuối bàn luận :

"Đúng là tuổi trẻ . "

"Lại chuẩn bị có bệnh nhân mới rồi . "

"Tiếc thật , mặt mũi bảnh bao sáng lạn thế mà lại đi vào đó . "

...

Ngay khi vừa bước vào trong , Dover biết ngay được chỗ sương che phủ này là cái gì . Đây là một màn chắn bằng phép thuật cực kì tinh vi có khả năng thay đổi định hướng của bất cứ ai , kể cả phù thủy nhằm làm nhầm lẫn và xáo trộn hướng đi của họ . Tuy những loại màn chắn phép thuật như thế này cực kì hiếm và đắt tiền nhưng nó có một điểm yếu vô cùng chết người đó là chỉ cần bán một luồng ma lực vào nó thì tự khắc màn chắn này sẽ bị thủng một lỗ .

Dover dùng đũa phóng thẳng một tia sáng về phía trước rồi nhảy vào lỗ thủng mà cậu vừa tạo ra . Mọi thứ khác xa một trời một vực so với chỗ mà cậu vừa đứng . Không còn là sương mù bao quanh bốn bể nữa mà là cả một biển rừng bạt ngàn đang chắn giữa trước mặt cậu .

Nhìn cánh rừng mênh mông rậm rạp này , cậu quát lên :

"Các ngươi định để ta dùng kiếm để mở đường đi vào à ?"

Vừa nói xong , cây cối đằng trước bắt đầu tự động tách ra một bên tạo thành một con đường rồi một tiếng kèn hiệu chói tai vang lên .

Một con hổ màu trắng bước ra và quỳ xuống trước mặt Dover và ra hiệu cho cậu ngồi lên nó . Mặc dù cậu khác ngạc nhiên nhưng vẫn ngồi lên lưng nó để chạy xuyên qua con đường rừng rú này .

Trong lúc di chuyển cậu có để ý thấy có khá nhiều thú hoang cúi đầu với mình dọc hai bên đường và gầm rú lên như muốn nói một điều gì đó .

Vài phút sau , con hổ đang chạy bỗng nhiên đứng lại như đang đợi chờ một điều gì đó . Cậu nhảy ra khỏi lưng nó rồi hét lên :

"Không định ra chào ta à ?"

Những hàng cây cối ở phía trước bắt đầu trở nên hư ảo  được vài giây xong biến thành các bức tường thành vững chãi quen thuộc mà cậu thấy cách đấy một năm về trước .

Không còn những tiếng kèn lệnh hoa mĩ hay đoàn quân diễu hành hai bên đón chờ Dover nữa mà chỉ có mỗi hai bóng đen vụt ra từ tòa thành và cúi chào trước cậu .

Dobby và Bill đồng thanh kêu lên :

"Chào mừng cậu chủ trở về nhà của mình ."

Gật nhẹ đầu một lần , Dover bước đi vào trong tòa thành và hỏi :

"Lại một năm nữa trôi qua rồi nhỉ ? Nói đi , trong năm qua các ngươi đã làm được gì trong lúc ta đi vắng ? "

Bill vừa bước đi đằng sau cậu vừa nói :

"Thưa cậu chủ , chắc hẳn cậu đã thấy một thành phố nhỏ của Muggle khi tiến vào đây rồi đúng không ? Cơ sở hạ tầng và công dân ở đó đều là do chúng ta cung cấp và cụ thể là do ngài quản lí . Theo như tôi nghiên cứu qua khoảng hơn 100 đầu sách về mọi lĩnh vực của thế giới Muggle thì cách tốt nhất để che giấu con mắt của người khác nhất đối với một phù thủy chính là sinh sống ngụy trang xung quanh các Muggle . Thành thị này sẽ cung cấp cho chúng ta lính canh , lao động và có thể là nguồn cung cấp vũ khí cùng với nguyên liệu xây dựng nữa . Mục tiêu cuối cùng của việc này chính là tạo ra một lá chắn hay đúng hơn là một hàng phòng ngự cho lãnh thổ ở đây từ ngoài vào trong ."

Cậu nghe vậy suy nghĩ một lúc hỏi tiếp :

"Thống kê dân số và ngân sách thì ra sao ?"

Bill rút ra một chồng giấy rồi lướt nhanh qua một vài giây trả lời :

"Thành thị có tổng cộng khoảng 10000 cư dân và vẫn đang tăng dần đều với tốc độ trung bình 17% một tháng thưa ngài thị trưởng . Trong đó 5% là dân nhập cư mới và 12 % còn lại là gia tăng nhờ tỉ lệ sinh sản ..."

Dover giơ tay lên ngăn lại và bác bỏ :

"Chức thị trưởng để cho ngươi đi Bill . Ta không muốn phải ngồi bàn giấy hay xuất hiện trước công chúng cả hiện tại lẫn trong tương lai đâu cho nên ngươi sẽ vào thay ta . Một số vấn đề quan trọng thì ta sẽ đưa ra chỉ đạo ở đằng sau còn lại thì toàn quyền ngươi điều khiển miễn sao cho phù hợp với lợi ích của ta . Tiếp tục đi ."

Bill đáp lại :

"Vâng thưa cậu chủ . Cảm ơn ngài về sự phân phó hào phóng này và tôi xin thề sẽ không làm ngài thất vọng về quyết định của mình . Tiếp theo là về lượng ngân sách mà chúng ta đã chi tiêu thì rơi vào khoảng tầm 100 triệu bảng anh quy đổi ra từ vàng hoặc tiền mặt ạ "

Lầm nhẩm tính toán một lát , cậu hỏi :

"Về phần chi tiêu cho thành phố ta không quan tâm nhưng phân phối tài chính phát triển lãnh thổ ở đây ngươi làm như thế nào vậy ? Đừng có nói là ngươi đầu tư vào súng đạn đấy ."

Dobby lúc này mới kêu lên :

"Đúng là ban đầu Bill định chi một khoản tiền khổng lồ vào súng đạn nhưng tôi đã thuyết phục anh ấy từ bỏ ý định đó thưa cậu chủ . Lí do thì chắc hẳn cậu chủ cũng đã biết rồi , chúng có ngay trong tài liệu cơ bản của thế giới Muggle mà . Khoảng 30 năm trước Bộ Pháp Thuật đã nhìn ra hiểm họa đến từ vũ khí ngụy phép thuật của Muggle hay còn gọi là súng đạn nên họ đã triệu tập các phù thủy lại và sáng tạo một câu thần chú dùng để vô hiệu hóa vĩnh viễn thứ đó với bất cứ cơ thể của một người sử hữu ma lực ..."

Bill nghe vậy mới cúi đầu trước cậu nhưng Dover chỉ cười và nói :

"Không sao . Dù sao thì tiền thì chúng ta cũng không thiếu , phạm phải một hai sai lầm cũng không có vấn đề gì nhiều nhưng phải hạn chế xảy ra thường xuyên rõ chưa ? Giờ thì ngươi đã trang bị thứ gì ?"

Lôi ra một bộ đàm , Bill bắt đầu ra lệnh :

"ALL T . Ta nhắc lại All T"

Trên các bức tường vốn chỉ toàn lính canh bất ngờ xuất hiện lên các cỗ máy bắn cung, máy bắn đá và các thùng dầu sôi sùng sục từ trong khoang ở dưới .

Nhìn lướt qua các cỗ máy chiến tranh một lần , cậu mới nghĩ ra vài điều quan trọng hỏi :

"Này Bill , trình độ huấn luyện quân đội như thế nào ? Ngươi chắc hẳn phải rõ ràng dù sao thì vũ khí cũng chỉ là một vật vô tri vô giác nếu không có người điều khiển đúng không ?"

Lần này Bill không đáp lại cậu và Dover bắt đầu ra lệnh :

"Hãy tuyển chọn và thành lập một đội quân Muggle thiện chiến và có thể sử dụng mọi loại vũ khí từ nhỏ cho đến lớn . Ta cần một đoàn quân sẵn sàng thực hiện bất cứ yêu cầu nào , kể cả là chết cho nên hàng tháng ngươi hãy tìm kiếm và tẩy não những Muggle mà ngươi cho rằng có tiềm năng phát triển rồi chiêu mộ làm việc vĩnh viễn trong đây . Làm trong bí mật và nếu có bất cứ phù thủy nào phát hiện thì trừ khử bằng bất cứ giá nào nghe rõ chưa ? Dobby đến ngươi đấy ."

Bill bắt đầu ghi lại điều gì đó vào trong sổ trong khi Dobby bắt đầu nói :

"Thưa cậu chủ tôi đã thuần phục được hầu hết các loại thú hoang sinh sống ở khu rừng vòng ngoài lãnh thổ chúng ta . Nhưng mà số còn lại ở trong thì tôi ..."

Cậu ngay lập tức hiểu ý của Dobby rồi nói tiếp :

"Nghe đây Dobby , từ giờ trở đến hết hè ta muốn ngươi đi đến vùng Devon ở phía Tây Nam nước Anh cho ta . Hãy tìm kiếm gia đình nhà Lovegood và sống ở đó cho đến khi nào ta đến thì thôi . Bảo vệ cả gia đình ấy bằng mọi giá và đó là mệnh lệnh duy nhất của ngươi."

Lúc này Dover mới cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó và liếc nhìn xung quanh hỏi :

"Con rồng Red đâu rồi ?"

Cả Bill và Dobby đều nhìn nhau một hồi lâu để rồi cậu phải hỏi lại :

"Có chuyện gì đã xảy ra ?"

Dobby mới run run tay chỉ về đằng xa trả lời :

"Thưa cậu chủ , con rồng ấy đang trú ngụ ở trong một ngọn núi gần đây ạ .Nhưng mà có điều ..."

Bill tiếp tục lời của Dobby :

"Red bị dính phải lời nguyền của Vàng thưa cậu . Dù chúng tôi biết nhưng không dám kể lại cho cậu chủ vì lo sợ cậu sẽ phải bỏ bê việc học về xử lí việc này nên mới giấu nó đi ."

Cậu nhăn mặt lên nói :

"Tệ đến mức nào ? Đúng là ta biết một số loài rồng sẽ bị căn bệnh này nhưng mà đã sớm thế này rồi sao ? Nó mới có ba tuổi mà ."

Cả hai người kia lo sợ trả lời :

"Nó cứ không thấy vàng là sẽ hóa cuồng thưa cậu chủ ."

"Nó chỉ có ăn và phá phách thôi ạ . Cho nên chúng tôi mới nhốt nó lại vào trong một cái hang động chất đầy vàng trong đó rồi cứ thế đưa thức ăn ngày qua ngày cho nó qua một cái lỗ nhỏ . Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ hà cậu chủ ."

Dover thầm than :

'Thế là kì nghỉ này tiêu đời rồi . ' và thở dài một tiếng rồi hét lên :

"Được rồi . Đưa ta đến gặp nó đi ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top