Untiled
Những vệt nắng ban mai yếu ớt, trên ngọn đồi nhỏ ấy, duy chỉ có hai bia mộ, ngày qua ngày, phơi gió phơi sương. Một là của người đàn bà phúc hậu, tiểu thư trong một gia đình đài các vừa mới qua đời vào tháng ba vừa rồi. Còn lại, là nơi an nghỉ của một người đàn ông nhà nghèo, nghe người ta đồn thổi là do bệnh nặng mà chết, cũng từ tháng ba năm này...
Gió thổi mạnh dần, cuốn theo chiều gió là những cánh sao tím mềm oặt, nho nhỏ, li ti, có trắng, có tím, chỉ để lại mấy cành hoa khẳng khiu trên bia mộ người phụ nữ ấy... Và mấy ai biết được, sao tím tượng trưng cho cái sự thuỷ chung, tâm tình nhẹ nhàng mà khó quên cơ chứ?
Lại là tháng ba, công ty nhà họ Trịnh gặp biến cố lớn, e là không qua nổi...
Một lần nữa, vào tháng ba, một cô gái 15 tuổi, còn đang quấn chăn, lộ nửa đầu ra ngoài, mái tóc nâu hạt dẻ không chỉnh tề, xoã trên chiếc gối trắng, vẫn còn ngái ngủ, đang nằm cuộn tròn vo trên chiếc giường ký túc nhỏ nơi cô nhi viện, cô nở nụ cười, nụ cười ấy "có thể làm tan chảy trái tim người khác", ít nhất là do một trong rất nhiều người mẹ của cô nói vậy. Chỉ ngày mai thôi, cô sẽ tròn 16. Và ngày mai, cô sẽ bắt đầu với cuộc sống tự lập của một cô gái trưởng thành, rời xa nơi này - nơi gắn bó với cô suốt 16 năm trời vô phương hướng... Cô sẽ đi tìm hiểu về chính bản thân mình, bởi lẽ, nếu có người hỏi cô: "cô là ai?", tưởng chừng rất đơn giản, nhưng chưa chắc cô đã trả lời được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top