Chap 2

Trịnh Hạo Thạc đặt bó sao lên trên nơi an nghỉ của mẹ hắn. Bên cạnh là mộ của một người đàn ông họ Hạ, chính tay hắn là người chôn cất ông ta, ngay tại đây. Hắn nhíu mày, mắt nhắm chặt, hay bàn tay to lớn ôm lấy đầu, dòng ký ức trước kia lại ùa về: ngôi nhà gỗ trên quả đồi nơi hắn của nhiều năm trước đang đứng, máu, tiếng kêu gào, la hét, tiếng quát tháo, hình bóng một người đàn ông bị đánh đập thảm khốc, con dao và đôi mắt nâu trợn ngược ánh lên nỗi đau đớn tột cùng, lửa, thi thể biến dạng. Hắn đau đến mức không thể kêu la, còn đau hơn khi bị ai đó lấy một khúc gỗ to đập vào đầu, hắn đang vật lộn với cơn đau đầu ác liệt. Nhưng rồi, một hình ảnh khác lại hiện lên, xoa dịu đi cái đau đớn của đầu hắn: cặp mắt đỏ hoe, hàng lông mi cong cong vẫn còn ẩm ướt, rung nhẹ, mái tóc nâu rối tung vì gió sớm. Giờ đây, khi cơn đau đầu đã hoàn toàn biến mất, Trịnh Hạo Thạc lại đau lòng, lại thêm một cảm giác bức bối khó tả...
_______________
Hạ Nhược Vũ trở lại trong căn phòng cũ, ngồi lên chiếc giường nhỏ khi xưa của mình, nhìn bức thư đã nhuốm màu thời gian trên tay, vật lộn với câu hỏi: "liệu mình có nên đọc nó, thêm một lần nữa?". Suy nghĩ một lúc lâu, hai bàn tay bé nhỏ, run rẩy chậm rãi mở bức thư ra. Đây chính là manh mối để cô tìm được bố mẹ. Họ sống, cô sẽ tìm, họ chết, cô nhất định phải tìm. Nhưng cô thực sự không mong rằng họ đã chết, hay tệ hơn là còn sống nhưng phải chịu đủ mọi cực hình của cuộc đời...
"Lệ Giang thân mến
Anh biết, biết rất rõ là em chắc sẽ chẳng thể tin nổi những gì viết trong đây. Nhưng vì sự an toàn của anh, em và những đứa trẻ tội nghiệp của chúng ta, hãy tin anh...
Lệ Giang, Trịnh Hạo Minh sắp điên lên vì em rồi, hắn ta đang truy lùng anh. Hắn nghĩ, hai chúng ta... ngoại tình. Nhưng... em biết mà, chúng ta từ trước đến nay chưa làm điều gì trái với lương tâm. Anh thậm chí còn có thể lấy cô con gái bé nhỏ xinh xắn của anh ra mà thề.
Có lẽ, khi em đọc được bức thư này, thì anh đã đi xa, đến với Chúa, dõi theo em, bảo vệ em, bằng tất cả những gì anh có. Hoặc, cũng có thể, anh đang sống dưới một cái tên khác, một danh phận khác, cũng chỉ để bảo vệ em, à, và con gái của anh, cả con trai của em nữa chứ nhỉ...
Lệ Giang, khi Trịnh Hạo Minh quay về, em hãy thật bình tĩnh, nhớ, phải bình tĩnh, không được phép đả động gì tới anh, một câu cũng không. Bởi nếu có, với tính cách của hắn ta, anh không chắc, liệu hắn có giam cầm em, hay chính hắn sẽ tự tay giết em không nữa...
Lệ Giang, chắc em cũng biết, tình cảm của anh là thật, nhưng anh tuyệt đối sẽ chẳng làm gì trái với lương tâm đạo đức, trái với lời dạy của Chúa Trời. Anh sẽ chỉ nhìn ngắm em từ xa, bảo vệ gia đình em như bảo vệ con gái của anh, như đã từng bảo vệ Nhật Dạ trước kia (mặc dù hôn nhân giữa bọn anh là ép buộc)
Nếu em đọc được bức thư này, nhớ, một lần cuối cùng, có lẽ vậy, đừng quan tâm đến anh, hãy vì em và con trai em, hai người không thể tự mình đấu lại Hạo Minh, tuyệt đối đừng làm điều gì ngu ngốc. Anh hứa, vào ngày đó của 7 năm sau, anh sẽ hồi âm trở lại (nếu anh còn trên cõi đời này), sẽ giải thoát mẹ con em khỏi Trịnh Hạo Minh (nếu như những gì anh suy đoán là đúng), hoặc ít nhất là trợ giúp cho con trai em, tên Thạc đúng không nhỉ, anh nhớ là vậy. Và đương nhiên, 7 năm nữa, anh sẽ tìm lại đứa con gái mà anh buộc phải cho đi, vì muốn bảo vệ tính mạng của nó, Trịnh Hạo Minh một chút cũng không biết về con bé, nên em cũng đừng để lộ bức thư này ra nhé.
Sau tất cả, anh xin cảm ơn người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà anh từng gặp vì tất cả những gì của hiện tại, quá khứ, tương lai, và anh xin lỗi, vì đã để vuột mất em trong quá khứ...
Viết khi đang trốn chạy tại nơi hồi ức của chúng ta thuộc về...
Ký tên
Hạ Ý Hiên"
Lần đầu được nhìn thấy nét chữ của bố, cũng là lần tìm được manh mối đầu tiên- manh mối sẽ dẫn đến sự thật về bố mẹ Hạ Nhược Vũ và về người đàn ông tên Trịnh Hạo Minh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top