Chap 1

Năm năm trước, vụ bê bối của nhà họ Trịnh đã gây rúng động lớn trên toàn quốc. Chủ tịch hội đồng quản trị Trịnh Hạo Minh bị cáo buộc tội tham ô, giả mạo số liệu, biển thủ công quỹ và giết người diệt khẩu để bưng bít tội ác. Phu nhân nhà họ Trịnh thì đã mất cách đó không lâu, chỉ để lại một cậu con trai vốn đã được ăn no mặc ấm, sống một cuộc sống giàu sang trong căn nhà tiền tỷ trước kia.
Năm năm sau, tập đoàn nhà họ Trịnh đã là quá khứ, dường như mọi người đều không nhắc đến cái tên đó mấy nữa, cũng không ai để tâm đến cậu bé mất mẹ, cha phải chịu án chung thân, xung quanh không có người thân, họ hàng giúp đỡ đang như thế nào.
_____________
Trong một văn phòng...
Ly cà phê đen nguội ngắt đặt nằm cạnh đống giấy tờ cao ngất, toàn là những thông số, biểu đồ, rồi thì kế hoạch, báo cáo, nằm la liệt trên bàn.
Chiếc máy tính đắt tiền đang mở, chạy một phần mềm nào đó với những dòng lệnh phức tạp.
Cũng ở trên bàn, một tờ giấy ghi bao nhiêu là những thứ cần nhớ, cần làm, cái bút bi xanh nằm lăn lóc bên cạnh.
Ấn đường nheo lại, cà vạt nơi cổ áo sơ mi trắng nới lỏng ra, không sơ vin. Mệt mỏi... cơ thể cao to chắc khoẻ ấy đã làm việc không ngừng nghỉ suốt 5 năm nay. Tự nuôi sống lấy bản thân, tự đưa mình thoát ra khỏi vũng lầy mà người bố kia đã gây ra, không ai khác, chính là cậu quý tử bị quên lãng nhà họ Trịnh - Trịnh Hạo Thạc.
Hắn ta nhìn lịch để bàn trầm ngâm, rồi vươn tay ra lấy áo khoác, vội vã chạy khỏi văn phòng.
Hắn sợ, hắn sẽ đổi ý...
Trên đời, Trịnh Hạo Thạc ghét nhất là chính mình yếu đuối.
____________
Bên rìa một con sông nhỏ, một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ thẳng mượt, đang mặc cho gió thổi cho tóc rối tung, mặt cúi gằm, một tay bám chặt vào hàng rào bảo vệ, nghe đâu là do có người từng chết vì ngã xuống sông nên người dân nơi đây mới rào lại. Tay còn lại, có vẻ như đang nắm chặt cái gì đó, nhìn giống một bức thư tay. Cô gái cứ đứng như vậy một lúc lâu mới chịu ngẩng mặt lên, bàn tay ban nãy như muốn bóp nát cái rào bảo vệ nay đã chỉnh đốn lại mái tóc mới còn lộn xộn khi nãy, cái có vẻ là bức thư cũng đã cất đi, rồi quay đầu bước về phía căn nhà trắng...
Cô bước ngang một người đàn ông, cái cảm giác quen thuộc pha lẫn sợ hãi lại làm nước mắt cô rơi. Như muốn nổ tung ra vì bị hàng tá cảm xúc lẫn lộn chèn ép, cô gái ấy vẫn cố chặn lại tiếng nấc trong họng, bước vội về phía căn nhà.
Ai đó đã nhìn thấy cô - nhỏ bé với đôi mắt đỏ hoe, với những vệt dài nước mắt còn đang hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, không quá xinh đẹp nhưng đặc biệt, làm cho người ta nhớ mãi, muốn yêu đến phát nghiện. Nhưng cái đau khổ trong ánh mắt đen láy đó, lại làm cho người ta muốn ôm lấy cô thật chặt, dẫn cô chạy thoát khỏi cái đau đớn đang gào thét trong cô.

————————
Góc đính chính: Tớ cũng là một ARMY ấy, nhưng mà không thuộc tên tiếng Hán của Bangtan cho lắm :v kiểu xong tự nhiên lại nghĩ đến tên Trịnh Hạo Thạc, tớ thấy nó quen lắm ý, nhưng mà không nhớ là ở đâu ra, đến lúc viết xong mới nhớ ra là tên của tiểu Hy Vọng nhà mình. Và vì tớ khá là thích tên này, nên tớ sẽ vẫn để nam chính là Trịnh Hạo Thạc nhé, tớ muốn đính chính vì ngay từ đầu tớ đã không có ý định để bộ này là fanfic. Và tớ cũng tất rất cảm ơn những ai đã đọc fic này ><, and call me Sữa
~Sữa~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top