Extra - Singularity

Phần extra này sẽ hé lộ câu chuyện đằng sau quyết định tự sát của Min Taehyung. Vì chính văn có phần lấp lửng về lí do nhân vật này chọn kết thúc sinh mạng của chính, tôi quyết định dùng phần ngoại truyện này để vén lên bức màn về cái chết của cậu trai nhỏ.

#Extra - Singularity (Phần tiền truyện của Episode 1 - Sự mất tích của Min Taehyung)

***Note : Bản dịch "Singularity" thuộc về người viết, đề nghị tôn trọng và không mang đi đâu nếu chưa nhận được sự cho phép.
________________________________________________

Biển đêm đen ngòm, từng cơn gió dữ tợn gào thét.
Min Taehyung đứng trân trân trên bục quan sát biển. Độ cao này thực sự khiến em có cảm giác bồn chồn và buồn nôn.
Không rõ là vì sợ, đau lòng hay vì gió mạnh quật vào mắt mà nước mắt cậu trai nhỏ không ngừng chảy xuống. Có lẽ là cả ba chăng ?
Cả thân thể em liêu xiêu trong gió, run rẩy, lạc lõng, vô cùng cô đơn.
Mưa rơi rồi, ban đầu thì nhẹ nhàng như những hạt bụi nhỏ, gió càng thổi to, mưa càng nặng hạt.
Nặng nề đến mức đau rát cả da thịt.
Tiếng khóc ai oán vang lên, to dần, dường như át cả tiếng mưa.
Run bần bật, em tiến thêm một bước về phía trước. Một bước, lại một bước, cõi lòng em theo mỗi bước chân, lại nứt toác thêm. Em nghe tiếng sóng ào ạt, cơn bão biển như sẵn sàng nuốt trọn một kiếp người. Em đi đến bước này rồi, em có nên hối hận không ?
Hít một hơi trấn tĩnh bản thân, cả thân người bất chợt nhoài về phía trước, như một thiên thần giáng thế, cậu trai nhỏ dần mất hút dưới làn nước đen ngòm.
Cảm giác đầu tiên là thực choáng.
Lục phủ ngũ tạng giống như đều bị ép đến vỡ tung ra.
Xương cốt giống như bị bánh xe hung hăng cán qua, nát vụn.
Lồng ngực khó chịu quá, nước biển mặn chát dần dần chảy tràn vào miệng khiến em không khỏi sặc sụa.
Mắt cũng vì cảm giác đau rát mà đỏ hoe.
Buông thõng phó mặc cơ thể cho làn sóng đùa bỡn, mái tóc như ngọn đuốc nhập nhèm thắp sáng vùng biển đêm.
Ngốc thật, sao em lại cười chứ.
Đây là lúc em nên thong thả thế này đó hả ?
Mọi thứ trước mắt dần dần nhòe đi, em không thể thấy rõ được nữa.
Buồng phổi khó nhọc chống chọi với từng đợt nước biển càng ngày càng xâm chiếm nhiều hơn.
Lần này, em cuối cùng cũng thành công.
Đáy biển tối tăm ôm lấy cậu trai nhỏ, hôm nay, em sẽ không phải đau nữa rồi.
Đó không phải lần đầu tiên Min Taehyung thử tự sát, chỉ có điều những lần trước đều không thành công.
Em vô cùng rõ nếu em chết sẽ có bao nhiêu người trước xác thân lạnh ngắt của em, mắng một câu "ngu ngốc".
Em mặc kệ đấy, được không ?
Họ vĩnh viễn không phải là em.
Vĩnh viễn sẽ không rõ cảm giác giữa tiết học nhìn thấy những hình ảnh khủng khiếp đột nhiên chớp nhoáng hiện lên. Họ chưa từng thấy tầm mắt mờ đi, hình ảnh xương ai đó bị bẻ gãy, lưỡi ai đó bị cạnh sắc của lon nước cắt đứt.
Họ chưa từng cảm nhận được cả đầu óc đột nhiên trống rỗng, dạ dày quặn lên khiến em đổ mồ hôi lạnh.
Họ chưa từng giữa đường nhìn thấy trước mặt một mảnh trắng xóa, đầu đau như bị ai lấy gậy bóng chày nện vào.

"Min Taehyung, em tập trung bài giảng một chút !"

"Min Taehyung, người ta cố gắng 100%, em thì nhất định phải cố gắng 200% ! Em có biết bao nhiêu người đều kì vọng vào em không ?"

"Min Taehyung, em đừng có suốt ngày nói về mấy chuyện kì quái nữa. Em tưởng tượng quá nhiều rồi, về nghỉ ngơi một chút !"

"Vì điều gì mà em luôn thở dài vậy ? Sao em không thử lạc quan hơn ? Cuộc đời đâu phải lúc nào cũng sầu não ?"

"Min Taehyung, thôi ngay đi !"

"Cuộc đời em ngoài bi quan, gắt gỏng ra, em có thể làm gì khác dễ nhìn hơn không ?"

"Đừng khiến người khác mệt mỏi, nhọc lòng vì mình nữa !"

"Thôi sống như kẻ ích kỷ đi !"

Sao họ chưa từng nghĩ em đã cố gắng rất nhiều để không phải cảm thấy như thế này nhỉ ?
Việc mọi thứ đều nhằm em mà kéo tới là lỗi của em sao ?
Mỗi khi em cầu cứu, họ luôn phớt lờ...
Đó là lí do Min Taehyung từ lâu rồi đã không còn muốn trò chuyện cùng ai về những vấn đề của em nữa.
Vì họ sẽ không tin em đâu.
Sao cũng được, rồi sẽ qua thôi, mà dù có không qua, cũng không còn là điều gì quá quan trọng nữa.
Cậu trai nhỏ có một chiếc máy ảnh lấy liền với màu phim cũ mèm, ít ra, chụp ảnh luôn phần nào khiến em thấy khá hơn.
Phải là màu phim cũ thật cũ cơ.
Em không thích những gì cải tiến cho lắm.
Chúng khiến em thấy lạnh lẽo và xa cách như lòng người.
Thi thoảng ở trạm chờ xe bus, người ta sẽ bắt gặp Taehyung vui vẻ trò chuyện cùng vài chú quạ, mòng biển và bồ câu. Họ nghĩ em điên ? Mặc kệ, đó không phải điều em muốn quản nhiều cho lắm.
Taehyung còn có thói quen thu thập đồng xu vào trong một lọ thủy tinh. Không phải vì em hứng thú gì lắm, chỉ là... Taehyung đối với việc dùng đồng xu thực sự không rành. Nên em chỉ có thể cười khổ nhìn cái lọ càng ngày càng đầy ứ.
Đôi khi trong lúc đợi xe bus, em nhìn thấy thần chết đứng quan sát mình từ bên kia đường.
Ừ, nghe thực ngu ngốc, nhưng em luôn cảm nhận được sự đồng hành của ông ấy bên cạnh mình.
Cúi mặt thở dài, Taehyung biết nếu mình là ông ấy, em hẳn cũng sẽ mất kiên nhẫn lắm.
Em chết hụt vô số lần.
Em từng nghĩ có khi nên thử ra đường ray tàu hỏa, nhưng tự dưng em lại không có can đảm, đành lặng lẽ trở về.
Taehyung không phải chưa từng thử suy nghĩ. Em suy nghĩ rất lâu mới quyết định tự sát. Nhưng, có thật nhiều điều khiến em còn không nỡ.
Điển hình như anh trai của em.
Taehyung vô cùng thương anh trai của em.
Mỗi lần nghĩ đến Min Yoongi, em đều bình ổn lại rồi dừng tay.
Lại là những tiếng nức nở khô khốc, những đêm dài quạnh quẽ đối với em như cực hình.
Taehyung đã qua rồi cái thời rạch tay ăn vạ hay gào khóc điên cuồng để cho cả thế giới thấy em đau.
Những cơn bão lòng của em kéo đến dưới nụ cười bình thản đến gai người.
Những đêm mất ngủ.
Những ngày không tỉnh táo.
Những lần ăn uống càng ngày càng đảo lộn giờ giấc.
Em thi thoảng vẫn trầm ngâm trước khung cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời xanh ngắt ngoài kia.
Em không đặc biệt suy nghĩ gì đâu, chỉ đang tự nhắc nhở chim đều đang hót, mặt trời đang lên, nhân sinh không phải luôn méo mó, xấu xí như cách mọi thứ đối xử với em.
Taehyung không thích những chỗ đông người, mọi sự tiếp xúc đối với em giống như đều là cho có lệ.
Taehyung không thích giao tiếp, cũng không thích đi chơi.
Bức tường phòng bị trong lòng em cao ngất, lúc nào cũng e dè, lo ngại đối với mọi sự tiếp xúc.
Chỉ cần tan trường, em lập tức trở về nhà, khóa mình trong phòng.
Mỗi lần ai hỏi đến đều cười ngốc, đáp một câu "Gần đây thực sự rất mệt, bận bịu vô cùng !".
Dần dà, cả trái tim của em cũng giống như đập cho có lệ, không còn muốn nghe theo em nữa.
Hạn chế nói chuyện không phải vì ghét bỏ, Taehyung chỉ không muốn vô cớ gắt gỏng hay đùng đùng giận dữ với người khác.
Em vẫn nghĩ tự cách ly, cho bản thân thời gian hồi phục, em sẽ ổn thôi.
Nhưng tại sao em không thể ổn hơn vậy ?
Lại là những giờ khắc khổ sở nức nở dưới ánh trăng đêm nhàn nhạt, em thực sự rất đau lòng.
Có rất nhiều chuyện không vui vẻ mỗi ngày đều dồn dập kéo đến, giống như muốn đâm gục cậu trai nhỏ, mặc em thoi thóp giữa vũng máu đen.
Em chỉ muốn như bao con người khác, em chỉ cầu cuộc sống bình thường nhất.
Em chỉ mong sẽ không phải đối diện với những ánh mắt đầy soi mói đó nữa thôi.
Mỗi ngày, em đều liều mạng cố thêm một chút.
Em không thể thua, em chưa thể gục ngã lúc này.
Ít nhất là em không cho phép bản thân đổ gục trước thế giới này.
Em đã thử nhiều cách để vui vẻ hơn, nhưng đôi lúc lại tự rã rời bỏ cuộc với những gì đè nén đến mức gần như vỡ tung trong lồng ngực mình.
Em rất khổ sở.
Em thực sự rất khổ sở.
Từ lâu rồi, em đã quên mất cách để thấy bình yên.
Có một Min Taehyung như thế.
Một Min Taehyung khác biệt đến lạc loài.
Họ nói em cố tình làm thế để cô lập bản thân.
Họ nói, em đúng là kẻ đầu óc trên mây.
Đúng thế thật nhỉ ? Em đâu có thuộc về thế giới này.
Ngày hôm ấy, nắng thật đẹp, trời thật xanh.
Dự báo thời tiết nói tối đến khả năng cao sẽ có mưa lớn.
Cậu trai nhỏ rảo bước ngược lại với hướng đi thường ngày của mình, lên chuyến xe bus chạy thẳng ra bờ biển.
Trầm mặc ngồi trên bục quan sát biển từ xế chiều đến tối muộn.
Em không muốn khổ sở nữa.
Em chỉ muốn chấm dứt tất cả những đau đớn này thôi.

"Thanh âm nát tan, vỡ vụn văng vẳng gọi bên tai
Liêu xiêu, đứt đoạn cơn mộng mị trải dài
Chẳng một chút thân thuộc, len lỏi đâu đó trong âm điệu
Che kín đôi tai, tập phớt lờ, theo đuổi những trầm mê
Bất lực, nghẹn ngào, tôi không thể.

Cổ họng khô cháy, đau đớn dần trở nên rõ nét
Trong màn đêm tĩnh lặng, giấu mình khỏi thực tại này
Thổn thức nhận ra, môi lưỡi nín thinh, giam hãm lại lời nói
Và rồi hôm nay, lại một ngày, thâm trầm tôi lặng nghe.

Vang lên, réo gọi, thanh âm nọ lại đến
Một, rồi lại một vệt sứt sẹo trên mặt băng
Thăm thẳm đáy hồ xanh, là nơi tôi gieo mình xuống
Vì người, phủ lấp thanh âm từng thân thuộc
Hệt ngày đông nọ, nước lạnh căm, hồ gợn sóng, họ nhấn chìm thân xác này.

Tuyệt tác của băng tuyết, từ nơi kia, dửng dưng hình thành
Trong mộng ảo ngắn ngủi tôi lạc lối
Những bóng ma vằn vện của đớn đau vẫn đó vẹn nguyên
Đầu hàng trước bản ngã, phải chăng, tôi đã sớm đánh mất bản thân mình ?

Cũng có lẽ, vốn dĩ, tôi đã luôn rong ruổi theo bóng người
Vội vã chạy đến trước mặt hồ ấy
Ừ nhỉ, còn gì ngoài hình ảnh tôi đây ?
Người này, một lời thôi, xin người cũng đừng nói.

Run rẩy đưa đôi tay ghìm chặt lại tiếng nức nở
Chẳng phải đông sẽ kết thúc, rồi xuân sẽ lại sang ?
Rồi băng kia sẽ tan, cuốn những giá lạnh theo dòng nước
Khi ấy hãy nói tôi nghe, nếu trong giọng nói này, người chỉ nghe thấy dối lừa

Sẽ thế nào, khi đáng lẽ, tôi không nên để bản thân chìm xuống ?
Hãy xoa dịu tôi rằng, những thống khổ này, chỉ là những đa đoan
Hồi ức dữ tợn năm ấy, tựa sóng xô, phủ mờ tiềm thức
Trong những giây phút tuyệt vọng cuối cùng, giá như, có thể chọn kết cục khác đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top