dark side

"Cứ như vậy, tình đầu của Seokmin tan biến vào hư không".

-
Tất cả bắt đầu bởi vì Seungkwan.

Trong suốt năm năm kể từ khi Seokmin đủ tuổi để tham gia buổi kết đôi của thành phố, em chưa bao giờ tham dự. Seoul quá chật chội và đông đúc để có thể chạy đi xung quanh tìm cặp, quá nhiều sắt thép thay cho sự tươi mát từ cỏ cây - điều làm buổi chạy này có ý nghĩa. Nhưng Seokmin cũng hiểu rằng có rất nhiều buổi chạy thường niên quy mô lớn được tổ chức cho mọi người tham gia miễn họ tuân thủ luật lệ và chơi công bằng.

Seungkwan, cũng như em, chưa bao giờ tham gia một buổi chạy nào - nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến cậu lắm vì cậu đang hẹn hò với một Beta trẻ tuổi hơn tên Hansol và có một cuộc tình ba năm cực kì hạnh phúc. Điều đó làm Seokmin thấy khó hiểu khi Seungkwan ép em vào một góc ở tiệm sách địa phương nơi em làm vào một buổi tối thứ 6 - hai tuần trước khi buổi chạy kết đôi diễn ra. Seokmin biết rõ, bởi vì tiệm sách vừa đón một lượng lớn người đến tìm mua những cuốn sách liên quan đến nghi lễ chạy ghép đôi cổ xưa. Một đống trong số họ dừng lại ở quầy cặp đôi hoàn hảo. Jeonghan đã bắt em phải xếp những quyển sách đó ở phần trước cửa hàng để thu hút dù rằng anh không bao giờ có ý định ghép đôi.

Một trong những ngày bận rộn như vậy, Seungkwan đã cầu xin em tham gia buổi chạy ghép đôi vì cậu ấy.

Không hẳn cậu, nhưng - "Hyung à, làm ơn đấy. Em đã đòi hỏi anh điều gì bao giờ chưa?"

"Nhưng anh không muốn chạy", Seokmin nhíu mày, đánh dấu bộ sách nữa cho chương trình giảm giá. "Anh chưa bao giờ chạy. Không phải em và Hansol đã đánh dấu nhau rồi à? Anh tưởng đó là sự đảm bảo mà".

" là vậy", Seungkwan cứng đầu đáp. "Nhưng em muốn thử làm. Em vẫn luôn muốn! Anh đã bao giờ tưởng tượng xem nó sẽ thế nào chưa? Những Omega kết thúc buổi chạy chẳng bao giờ hé nửa lời về trải nghiệm của họ".

Đúng là thế. Bố mẹ của Seokmin luôn trao nhau những nụ cười đầy ẩn ý khi họ nghĩ về buổi chạy kết đôi. Mẹ em quay sang người mẹ thứ hai của em và thơm lên má bà rồi sau đó, như một bí mật chỉ được chia sẻ giữa họ, Seokmin sẽ giả vờ oẹ trước cảnh tình tứ và bỏ chạy trước khi em nghĩ đến điều gì khủng khiếp. Như khi bố mẹ em kết đôi. Ew.

Em nhấc vai, đặt chồng sách sang một bên. Sau một hồi ngẫm nghĩ, em hỏi, "Sao em không hỏi anh Jeonghan?"

Jeonghan, chủ tiệm sách, ưa một cuộc sống vinh quang nhưng nhàn hạ thay vì vượt qua cả cánh rừng chỉ vì một phong tục cổ truyền nào đấy. Anh nghĩ nó thật lố bịch và hết thời nhưng lại luôn khích lệ Seungkwan tham gia nếu cậu ấy thật sự muốn, nói rằng đó là lựa chọn của cậu. Bản thân Jeonghan cũng chẳng bao giờ thể hiện rằng anh hứng thú với chuyện ghép đôi, không kể truyền thống hay gì. Vậy nên, giây phút mà sự gợi ý của Seokmin buột ra khỏi miệng, em đã biết sẵn câu trả lời là gì rồi.

"Chỉ là... em không muốn đi một mình", Seungkwan thừa nhận. Seokmin hiểu rằng cậu là người bạn duy nhất mà em có và hai người thậm chí còn không bằng tuổi. Quan sát cách tai Seungkwan ửng đỏ, cách cậu mân mê đầu ngón tay khi bị áp lực vì phải hỏi chuyện này, Seokmin thấy tim mình mềm đi.

Nếu em là Jeonghan, có thể, em đã từ chối dễ dàng hơn. Thế nhưng sau cùng, em không phải anh Jeonghan, và Seokmin chưa bao giờ có thể từ chối bất cứ lời đề nghị nào từ Seungkwan - hay bạn bè của em - khi họ cần sự giúp đỡ.

"Thôi được rồi", em thở dài lúc hết câu, nở một nụ cười yếu ớt trong khi Seungkwan đang cười rạng rỡ.

Vậy nên, trong một giây phút yếu lòng, Seokmin nhận ra mình đã lún quá sâu vào hang thỏ.

Đầu tiên, buổi chạy kết đôi ở Seoul rộng hơn rất nhiều so với em nghĩ, nhưng lại cũng nhỏ hơn trong suy nghĩ ban đầu của em. Thật sự không có nhiều người tham gia lắm nhưng có đủ mọi lứa tuổi, dáng người; Seokmin bắt gặp những khuôn mặt trẻ măng, tròn xoe như vừa mới hai mươi hay những người lớn hơn, trông thoải mái và bớt lo lắng hẳn. Cũng như Omega, ở đây có cả Beta và Alpha, tất cả bọn họ đều đang dính tấm ức chế mùi hương cần thiết để đảm bảo rằng họ không làm ngột bầu không khí.

Seungkwan dặn em rằng buổi chạy sẽ được chia thành hai ngày. Cả hai đang trải qua buổi đầu tiên, diễn ra tại một phòng tiệc rộng lớn trong khách sạn. Mọi người đều đeo một chiếc vòng tay cứng chắc chắn, rõ ràng với mục đích cho buổi chạy ngày mai, mỗi cái được sơn màu khác nhau - xanh biển cho Omega, đỏ cho Alpha và vàng cho Beta. Có một công tắc đằng sau vòng phòng trường hợp khẩn cấp.

"Nếu bạn bị thương, hay cảm thấy không thoải mái mà muốn rời đi, hãy bấm vào nút sau đây". Một cậu Beta với gương mặt ngọt ngào tên Jisoo đã hướng dẫn mọi người cách tìm thấy nút bấm ở hông vòng - nơi có thể dễ dàng tìm thấy. Cũng có thể cắn được nếu một bên tay không thể sử dụng. "Như thường lệ, các bạn có thể thoải mái rời khỏi buổi chạy bất cứ lúc nào mình muốn. Mục đích chính không phải để ép buộc mà chính là giúp bản thân các bạn cởi mở hơn với những điều mới lạ và trải nghiệm chúng. Nếu không thành- ừ thì, nó sẽ chỉ không thành, vậy thôi". Một tràng cười, xen lẫn cả những sự lo âu, vang vọng khắp căn phòng. Dù gì Seokmin cũng trân trọng sự thoải mái đi kèm với nó.

Mọi người còn điểm qua một vài nghi thức, bao gồm một kiện quần áo được trao dựa trên màu trên vòng tay. Seungkwan bóp một tay em trong sự phấn khích, tìm thấy Hansol trong đám đông và vẫy vẫy nó. Seokmin cũng vẫy lại, sau đó cúi xuống thì thầm vào tai Seungkwan, "Sao em không mời em ấy qua đây?".

"Anh điên à?" Seungkwan mắng em trong khi trao cho Hansol một nụ cười thân tình, "Gặp nhau trước khi bắt đầu được coi là điềm xấu đó".

À, được thôi...

Nguyên lí cơ bản của buổi chạy là sự hồi tưởng về những truyền thống cổ xưa, khi Omega thức tỉnh trong màn đêm dày đặc nơi rừng rậm hoang vu. Mặt trăng và nữ thần của người sẽ chỉ lối, và người sẽ phù hộ cho cặp đôi nếu họ tìm được nhau dưới sự quan sát của người. Một câu truyện cổ tích mộng mơ, xinh đẹp, thứ mà em đã từng thích nghe vô cùng hồi bé trước khi đủ lớn để nhận ra, thỉnh thoảng, trở thành Omega bất lợi đến thế nào.

Đây chỉ là điều mà Seungkwan thích, vậy nên, với tình hình bây giờ, Seokmin không nên bất ngờ trước sự thật rằng cậu sẽ hỏi về nó. Hansol cũng đồng thuận với bất cứ điều gì Seungkwan làm, vui vẻ mà tham gia.

Jisoo đi xung quanh để giải thích từng tấc của khu rừng nơi mọi người sẽ chạy, nơi họ có thể đi và không thể cũng như các căn phòng an toàn phòng khi có trường hợp xấu xảy ra. Y nhấn mạnh tầm quan trọng của sự cho phép và cho rằng tất cả mọi điều ở trong buổi chạy này, xét dưới góc độ xã hội, chúng ta đã cùng nhau tiến hoá và phát triển đến mức bản năng thuần tuý không còn là điểm tựa duy nhất nữa. Một số người nhìn về hướng của một nhóm Alpha ngồi trong góc phòng. Do đó, đây chỉ là một cách gặp gỡ người khác thú vị hơn, giống như một tổ hợp. Ngoại trừ chuyện kết đôi.

Họ được phép sử dụng bản năng, đi men theo đường thẳng dẫn về phía chân trời và đuổi theo mùi hương hấp dẫn họ nhất. Đối với Omega, đây là cơ hội để họ chứng tỏ với người theo đuổi mình rằng họ có giá trị. Jisoo giải thích đầy vô tư rằng một số người, dù là số ít, quyết định không kết đôi trong rừng mà chỉ đuổi bắt nhau và quyết định xem liệu họ có hợp nhau hay không. Tất cả mọi điều đều được chấp nhận miễn là họ thực hiện một cách an toàn.

Có hàng đống công chức ngồi ở bìa rừng cũng như các nhà tư vấn, đội ngũ y tế và thậm chí cả nhân viên pháp lý nếu có cặp đôi nào muốn đăng ký kết hôn ngay lập tức. Seokmin đã cố để không nghĩ về Seungkwan và Hansol khi hai đứa, thay vì tham gia để gặp gỡ một ai đó mới mẻ, lại dẫn theo bạn đời của mình đi để trải nghiệm buổi chạy vì cảm giác tột độ của cuộc đi săn. Và theo sau đó là sự dễ dàng của việc kết đôi nữa; thông thường, nó sẽ rất phiền phức.

Seokmin nhìn Seungkwan trong khi nheo mắt lại. "Em... có mang bao cao su mà, đúng không?".

"Hyung à", Seungkwan rít lên, mặt đỏ bừng như trái cà chua. "Anh có thể không- Ugh. Vâng, em biết rồi, nhưng họ cũng cung cấp cho mình ở đây mà". Thở hắt ra đầy giận dữ nhưng cũng thật đáng yêu, Seungkwan quay người đi, giả vờ như cậu không biết Seokmin. "Chúa ơi, anh làm em xấu hổ ghê cơ".

Seokmin nhăn mặt. Nếu em khó chịu đến vậy, Seungkwan còn cầu xin em đi cùng làm gì cơ chứ? Dù vậy, Seokmin miết nhẹ viền mép của vòng tay, bất ngờ trong sự hài lòng rằng buổi ghép đôi đầu tiên của em lại có thể nhẹ nhàng đến vậy. Không nghi ngờ gì về việc nó sẽ khác xa so với lần bố mẹ em tham gia nhưng Seokmin đã liên tưởng đến khung cảnh tệ hơn rất nhiều. Sự ngây ngốc dẫn đến sợ hãi, tất cả những điều tương tự thế.

Bất ngờ hơn nữa, Seokmin gặp phải một vài gương mặt quen thuộc trong đám đông. Sau sự kiện đầu tiên, mọi người được tự do đi lại trong phòng tiệc và trò chuyện cùng nhau. Hoa quả tươi và snacks cùng đồ uống được đem ra đãi khách, và ngay bên phía bàn nước em nhận ra một giọng nói thân quen, "Vẫn uống rượu như một bà sơ đấy à Seokminnie?"

Xoay người lại, Seokmin bắt gặp một Minghao hai tay đút túi, nụ cười tươi rạng rỡ gần như không hợp với tính cách cậu thường ngày. Thời đại học, Minghao thích xuất hiện với vẻ ngoài lạnh lùng và nhạy cảm nhưng Seokmin lúc nào cũng có thể làm cậu cười phá lên không kể tình huống nào. Sau khi tốt nghiệp, Minghao lại bay về Trung Quốc để hoàn thành nốt chương trình tốt nghiệp của mình. Vốn dĩ cả hai đều rất bận rộn nên việc mất liên lạc với nhau cũng là lẽ thường.

Dù vậy khi gặp lại cậu ấy, em không hề thấy ngượng. Seokmin đã hét tên Minghao lên trong phấn khích và ngay lập tức ngả người về trước, để Minghao đón nhận sức nặng của em.

Hương rượu vang và chocolate của Minghao, một mùi hương rất phóng đãng đối với Beta, đã bao bọc lấy Seokmin như cái ôm ấm áp. Cậu đã vỗ vỗ thắt lưng của Seokmin trước khi cả hai tách ra. Trông cậu vẫn thật khoẻ mạnh và cặp kính trông có vẻ hơi méo mó.

"Cậu làm gì ở đây vậy?" Đột nhiên Seokmin cảm thấy mọi sự lưỡng lự ban đầu lúc mới đến đều đã tan biến đi ngay lập tức. Gặp lại Minghao khiến buổi chạy này cũng có vẻ xứng đáng. "Tớ tưởng cậu đang ở Thượng Hải cơ mà!".

"Đừng quên là Junhui vẫn đang làm việc ở Hàn Quốc", Minghao nói, đề cập đến người bạn trai lâu năm của mình. "Lần này tớ sẽ định cư ở đây luôn. Tớ mới đến Hàn được một tuần thôi. Tớ đã định gọi cậu nhưng khi bấm số gọi thì tổng đài báo là số điện thoại không tồn tại".

"À, ừ nhỉ, tớ đã đổi số từ năm ngoái".  Seokmin lấy danh bạ ra để Minghao cập nhật số mới của em. "Vậy thì Junhui hyung cũng ở đây phải không?"

"Chắc anh ấy đang đâu đó quanh đây thôi. Anh ấy cũng gặp một vài người chúng ta quen từ thời đại học đó".

"Đợi đã, ai cơ?"

Minghao dẫn cả hai đến một góc để không cản trở việc lựa chọn đồ ăn vặt của mọi người. Seokmin cũng bất ngờ khi thấy cốc nước cam của em nãy giờ vẫn chưa tràn giọt nào ra ngoài. Hẳn là nhờ vào sự trưởng thành mà sự phối hợp giữa mắt và tay đã linh hoạt hơn. Em vẫn còn nhớ rõ lần mà em và Minghao trốn khỏi kí túc của cả hai để đi uống một chai rượu vang chỉ 300 Won ở trong khuôn viên trường, sau đó say ngoắc mà cười khúc khích trước mấy video ngốc nghếch trên Youtube.

"Ừm, ít nhất có Seungcheol hyung nè", Minghao hắng nhẹ giọng, "Lần này anh ấy không chạy đâu, chỉ giúp đỡ Jisoo hyung chuẩn bị thôi. Và cả Wonwoo, Jeon Wonwoo ở bên câu lạc bộ phát thanh ấy? Anh ấy cũng tham gia đó".

Cả hai nói chuyện một lúc lâu, cố gắng cập nhật tình hình của nhau trong khi tận hưởng trọn vẹn sự xuất hiện của đối phương. Minghao đã bắt Seokmin phải nháy máy cho cậu ngay để cậu có số em, khẳng định rằng cả hai đủ thân để hẹn uống cafe cùng với nhau. Seokmin hứa sẽ không lờ cậu đi sau buổi chạy trong khi cười xoà, kể cả khi Minghao mới là người cắt đứt liên lạc trước đó.

Không lâu sau thì Junhui cũng tham gia cuộc trò chuyện của hai người, ngay lập tức nhảy vào với một nụ cười tươi. Trông anh cũng hứng khởi khi gặp Seokmin hệt như giây phút em gặp anh và cả hai đã ôm nhau ngay tại chỗ. Junhui là một trong số ít người cao hơn em, không kể là Alpha, Omega hay Beta. Seokmin cười lớn trong thoả mãn với cái ôm của người lớn hơn trước khi anh và em tách ra.

"Anh đã không nghĩ em sẽ độc thân đâu, thật sự đấy", Junhui thừa nhận, lùi về sau một chút và vỗ vai Seokmin.

"Ý anh là sao cơ?"

"Mọi người đã nghĩ cậu và Mingyu sẽ kết đôi sau khi hai người tốt nghiệp đấy". Minghao giải thích, ngả người về sâu hơn trong vòng tay quàng trên vai cậu. "Nói thật tớ cũng từng tin là thế".

Người của Seokmin đột nhiên đông cứng lại khi nghe đến cái tên Mingyu sau gần bốn năm dài đằng đẵng. Em ho nhẹ, cảm giác nụ cười của mình đang gồng hơn bao giờ hết. "Mingyu và tớ chỉ là bạn với nhau mà thôi, cậu hiểu mà? Bên cạnh đó, cậu ấy còn hẹn hò với người khác sau khi chúng tớ tốt nghiệp mà".

"Hả, thật chứ?" Minghao cau mày. "Tại sao tớ-?"

"Gặp lại hai người thật sự làm tớ rất vui", Seokmin nhanh chóng đổi chủ đề, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn khi tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Tên của Seungkwan hiển thị rõ trên màn hình với những con chữ sáng bưng. Tính ra em đã mang ơn Seungkwan những hai lần kể từ khi đến đây rồi, vừa nghĩ Seokmin vừa nhăn mặt. Lần đầu là cho em cơ hội được hội tụ lại với Minghao, lần thứ hai là kéo em ra khỏi tình huống keo ly như vừa nãy. "Tớ phải quay lại trước khi Seungkwan nổi đoá với tớ đây. Gặp cậu sau nhé?"

"Ừ", Minghao đảm bảo, vẫy tay tạm biệt khi Seokmin nhấc máy và chạy xuyên qua đám đông người tham gia.

Sau khi Seokmin rời đi, Junhui quay lại nhìn Minghao với vẻ lo lắng. "Em ấy có biết là Mingyu cũng ở đây không?"

-
Nghe tên "Kim Mingyu" không làm em mất bình tĩnh, chỉ là em đã chưa nghe qua nó suốt bao nhiêu năm rồi. Em vẫn nhớ vị cà phê đắng ngắt vào ngày đầu đến giảng đường, chỉ mới 18 tuổi và còn ngây ngốc, bước vào một không gian nơi chẳng ai thèm đếm xỉa đến em. Xét theo góc độ nào đó, điều này cũng khá thoải mái. Nhưng nghĩ lại thì nó làm em mất phương hướng, không biết nên kết bạn như thế nào. Em đã quyết tâm rằng sẽ không để cuộc sống đại học của mình lặp lại những điều đã xảy ra hồi trung học.

Có lẽ em nên cẩn thận hơn khi nghĩ về điều đó. Ngay khi em vừa về chỗ ngồi của mình và lôi laptop ra để bắt đầu học, tiếng cửa mở vang vọng khắp giảng đường. Hầu như tất cả mọi người đều hướng về nơi phát ra tiếng động, trong đó có em, để quan sát Kim Mingyu; khi ấy, xuất hiện lần đầu đầy bảnh bao và cao ráo.

Không may mắn lắm cho Seokmin khi gã ngồi ngay bên cạnh chiếc ghế mà em cho là sẽ không có ai ngồi. Những cặp mắt đổ dồn về hướng của em làm Seokmin vội vàng chuyển tầm nhìn của mình lên màn hình laptop. Con dấu chữ nhấp nháy trên màn hình sớm bị em bỏ quên khi em đang bận bịu với những suy nghĩ viển vông của bản thân.

Những con mắt giống như hàng ngàn mũi dao bay thẳng về phía em. Kim Mingyu soạn sách trong khi uống ừng ực bình nước của mình, chắc do gã đã chạy đến đây. Seokmin lùi một chút, mong rằng hai chiếc ghế không gắn nhau để em có thể ngồi về sau một ghế.

Mingyu không hề thô lỗ với em hay thậm chí là xấu tính. Sau ngày đầu tiên đó, em luôn bắt gặp Mingyu đến sớm, nhưng là đến sớm nhất lớp với sự mệt mỏi và khối lượng công việc cùng lịch trình mới. Sau một tuần, Kim Mingyu đã trở nên nổi tiếng khắp Khoa  m Nhạc vì giọng hát cùng vẻ ngoài giống như Idol của gã. Gã luôn được mọi người vây quanh, vậy nên Seokmin chẳng bao giờ phải lo lắng về việc ngồi với gã nữa.

Trong khoảng thời gian đó, em bắt đầu làm bạn với Minghao, một học sinh trao đổi mà sau này em ngồi cạnh cậu ở hàng ghế đầu của giảng đường. Cậu trông rất thông thái và Seokmin đã ngỏ ý liệu hai người có thể học chung, chỉ để sự thật đập em rằng cậu chẳng hiểu gì từ nửa sau bài giảng. Seokmin vẫn nhớ khi ấy mình đã cười to đến thế nào khi giọng em vang vọng khắp cả căn phòng, khiến mọi người chằm chằm nhìn về em. Nhưng em chẳng bận tâm đâu, vì Minghao cũng như vậy mà.

Vậy nên, xuyên suốt năm đầu của đại học, Seokmin gần như không hề tiếp xúc Mingyu. Gã lu mờ dần khỏi sự chú ý của em, chỉ được biết đến là gã Alpha mà ai ai cũng yêu quý, một người mà Seokmin bị ép làm việc cùng và làm quen với sự hiện diện của nhau trong không gian khoa  Âm Nhạc nhỏ bé, cả việc học sinh trong khoa thường xuyên rủ nhau đi uống nữa. Những buổi nhậu cùng đêm hát karaoke đã giúp Seokmin làm quen được với Junhui, Jeonghan và Soonyoung.

Khi Seokmin sang năm hai, mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Bắt đầu với lớp học nhảy tự chọn vì Soonyoung đã năn nỉ em tham gia. Seokmin chỉ cần hoàn thành khoá học trong mảng giáo dục thể chất, môn khiến em phải vận động, nhưng em không giỏi thể thao cho lắm. Soonyoung đã không ngừng líu lo với em rằng em nên đăng kí một trong ba khoá dạy nhảy cho người mới bắt đầu khi cả hai đang ăn bánh gạo cay và mấy cốc nước ngọt. Chúng cũng thú vị, cũng là một cách để vận động và rất cần thiết đối với các sinh viên khoa Nhảy. Có hàng đống loại trong mỗi hình thức nhảy nhưng Seokmin quyết định nên chọn những gì vừa vừa như nhảy đường phố và hiphop.

Ngày đầu tiên bước vào phòng tập, nó được phủ kín bởi lượng lớn người, không có đến một kẽ hở nào. Seokmin liền bị chứng sợ không gian hẹp làm hoảng sợ mà bước nhanh ra khỏi phòng khi hàng tá mùi hương cùng mùi mồ hôi trộn lẫn xộc vào trong khoang mũi.

Đột nhiên, một ý nghĩ nảy ra trong đầu em khi em va mạnh vào một người ở phía sau, không biết vẫn có người đang đợi ở ngoài cửa để được vào. "Mình có đang ở nhầm phòng không đấy?"

Vai em đau nhói trong phút chốc, đập phải thứ gì sắc và rất cứng. Seokmin loạng choạng né ra, miệng không ngừng lẩm bẩm câu "xin lỗi" khi một bàn tay vươn ra và giữ em đứng yên một chỗ. Seokmin ngẩng lên và thấy Mingyu, mái tóc vuốt ngược được che gọn gàng bởi mũ lưỡi trai, nhìn em với vẻ lo lắng.

"Cậu- cậu có ổn không?"

Seokmin chớp mắt. Em gật đầu trong cơn mê man. "Tôi không sao". Em nhìn về hướng cánh tay đang giữ chặt lấy bắp tay mình, tự hỏi liệu vùng thoát ra khỏi bàn tay của ai đó khi họ đang cố giúp mình liệu có thô lỗ không. Mingyu, giống như những Alpha khác, tay gã nóng và bàn tay gã như rực cháy khi chạm vào da thịt em. Mingyu lần theo ánh nhìn của em và ngay lập tức bỏ tay xuống rồi xin lỗi em.

Thì ra đây là lí do phòng tập đông đến vậy. Kim Mingyu thường có người theo sau mà, luôn có những sinh viên mới hâm mộ nét đẹp của gã , kể cả khi gã khá là không thoải mái về điều đó. Seokmin nghe đâu đó rằng Mingyu rất tốt tính, lại còn dễ nhường nhịn, điều mà em thường không chứng kiến ở một Alpha. Nhưng sau cùng, Seokmin cũng đã nói chuyện gì với gã ta đâu.

Điều đó đã thay đổi, cứ như ý nghĩ của Seokmin đã phù phép cho em dần dần bước vào thế giới của Mingyu. Một chuỗi sự việc ngẫu nhiên như cô giáo dạy nhảy của cả hai ghép em và gã thành một đôi đến hết kì, giúp đỡ nhau giãn cơ và cuối cùng, chuẩn bị một thói quen nhảy cùng nhau. Chẳng có một lời giải thích nào thoả đáng cho việc ghép cặp, Alpha với Alpha, Beta với Omega, Omega với Omega. Hoàn toàn là ngẫu nhiên. Họ là cặp Alpha - Omega duy nhất trong lớp học vậy nên, không lúc nào Seokmin tránh khỏi sự để ý chưa từng có tiền lệ trước đây chỉ bằng việc ở cạnh Mingyu.

Có thể đây là lúc mọi thứ bắt đầu trở nên sai lầm.

Em chưa bao giờ nghĩ Kim Mingyu sẽ chỉ là ...Mingyu. Gã rất cứng, gã không biết cách điều khiển các khớp cũng như bờ vai rộng của gã. Thường thì gã sẽ cúi xuống để ngang tầm mắt với Seokmin dù rằng gã không cần làm điều đó. Gã không đối xử với Seokmin đặc biệt hơn bất cứ người bạn nào của mình, choàng một tay qua cổ em hay chấp nhận bị đánh khi lỡ nhéo hông em quá đau. Gã nấu cho em ăn mỗi khi gã qua phòng em ở hơi muộn một chút, bởi cả hai đều nhận ra mình còn học hai khoá học khác cùng nhau, và em đã bắt gặp gã nhâm nhi cà phê với bánh muffin nhiều hơn số lần em có thể nhớ.

Chậm rãi, ngay trước mắt Seokmin, em nhớ về ấn tượng đầu đối với chiều cao và khuôn mặt cân đối của gã, cách gã sẽ phát ra tiếng động gì khi cười phá lên, cách gã sợ phim kinh dị và độ cao y chang Seokmin, và cách một con chuồn chuồn nhỏ xíu cũng có thể khiến người đàn ông cao gần hai mét này ré lên. Cả hai dành nhiều thời gian bên nhau hơn, chỉ không gặp nhau khi nghỉ một vài ngày trong kì nghỉ lễ hay vì những người bạn khác, nhưng kể cả vậy, các thành viên trong nhóm bạn bè dần gắn bó hơn với nhau.

Dù có nói gì đi nữa, dự án cuối cùng của cả hai - một bài nhảy cặp mà em và gã lúc nào cũng than phiền về các khớp xương gần như rạn đi của mình - đã thành công đầy tốt đẹp.

Tình bạn ấy đã kéo dài qua giai đoạn Seokmin học năm nhất và năm hai. Rất nhiều người đã tham gia vòng bạn bè của cả hai, đơn cử là Minghao, luôn luôn thân thiết - Jaehyun, Bam Bam, Chan và Jungkook - không kể gì xảy ra, họ sẽ luôn trở về bên nhau.

Nhưng chỉ là đã từng, kể từ giây phút Seokmin ngốc nghếch thổ lộ với Jeonghan và Soonyoung về tình cảm của em.

Em chưa từng hiểu quá rõ bản thân mình, dù vậy, em biết khi nào thì mình đang cảm nắng ai đó. Và tình cảm em dành cho Mingyu đã ngày càng sâu đậm hơn sau kì khai giảng năm tư. Jeonghan và Soonyoung, cùng với một vài người bạn thân trong nhóm, đều lắng nghe lời giãi bày đầy dõng dạc của em trong một đêm say bí tỉ, Jeonghan thậm chí còn nói rằng, Tụi anh biết cả rồi. Bọn anh vẫn luôn biết mà. Và, anh cười khẩy, Cá chắc Kim Mingyu cũng đang cảm nắng em đấy.

Gọi em ngốc nghếch cũng được nhưng em đã thật sự tin lời Jeonghan nói. Những cú chạm nhẹ như bông, cách Mingyu luôn tìm nơi nào đó trên cơ thể em để chạm vào, cách cả hai chia sẻ với nhau tất cả mọi thứ từ quần áo đến đồ ăn, áp lực và cả những câu chuyện cười. Vậy nên Seokmin đã lấy hết dũng khí để tỏ tình, ít nhất là nói thật với Mingyu về tình cảm mà em dành cho gã vào cuối năm, khi mọi thứ đã nhẹ nhàng hơn.

Đáng lẽ em sẽ làm vậy, nếu Mingyu không có người yêu vào những ngày cuối cùng của năm cuối.

Seokmin, dù xấu hổ nhưng có chút tổn thương, thu mình lại như chú cua ẩn mình trong lớp vỏ cứng. Em không thể tin là em lại cả tin như bao người, rằng có thể, Mingyu cũng thích em. Hệt như một trò đùa. Mingyu chưa bao giờ đối xử với em đặc biệt hơn cách gã làm với bạn bè của mình, ngoại trừ những cái chạm,  đó là vì em và gã luôn ở bên nhau thôi.

Những lần gặp cuối, rồi lễ tốt nghiệp, và Seokmin dần biến mất. Mingyu đã nhận được lời đề nghị từ một công ty âm nhạc nước ngoài còn Seokmin tham gia tiệc chia tay của gã với nước mắt cùng những nụ cười, ráo riết nhìn quanh tìm hình bóng người yêu gã nhưng em chẳng thấy khuôn mặt nào xa lạ, sau cùng cũng không có ý nghĩa gì cả. Seokmin hứa sẽ giữ liên lạc, nhưng cả hai chưa bao giờ làm vậy, nói chuyện về tài chính cho đến khi cuộc hội thoại này chết đi.

Cứ như vậy, tình đầu của Seokmin tan biến vào hư không.

-
Hầu hết mọi suy nghĩ của em về Mingyu đều đã phai mờ, chỉ như những tấm ảnh sờn màu, cũ kĩ với độ sáng quá mức hay quá mờ để có thể nhìn ra, Seokmin chẳng còn giữ những cảm xúc ấy nữa. Dù gì cũng gần bốn năm rồi, mọi thứ đương nhiên phải thay đổi. Em thấy mình có chút ngốc nghếch khi nhớ về thứ tình cảm xưa cũ, như em vẫn luôn làm khi nghe tên Mingyu, nhưng đó chỉ là cảm nắng mà thôi. Em mong Mingyu đang sống tốt, em cũng tự tin rằng nếu gặp lại Mingyu, em sẽ có thể chào hỏi gã một cách tự nhiên.

Trong phòng khách sạn chung với Seungkwan, Seokmin xoá tan hết mọi ý nghĩ về mọi chàng Alpha cao ráo và để Seungkwan chen vào chung chăn dù cậu cũng có giường riêng, sự lo lắng hiện rõ trên nét mặt của người trẻ hơn qua cách cậu ôm chặt em. Cậu đang lo âu không cần thiết về buổi chạy dù cả Seungkwan và Seokmin biết rõ Hansol sẽ dễ dàng tìm thấy cậu ở trong khu rừng.

Dẫu vậy, trái tim đôi khi không thể bị kiểm soát. Seokmin xoa đầu Seungkwan cho đến khi cậu thiếp đi, cả hai tay vắt qua người Seokmin, em ước em cũng được xoa đầu bởi ai đó. Gần như ngay lập tức, em nhớ đến Jeonghan, anh luôn trêu em về mong muốn được yêu chiều của em nhưng lại luôn cung cấp cho em điều đó.

Sáng ra, dù Seungkwan kiên quyết rằng cậu không đói, Seokmin vẫn bắt cậu phải ăn một vài trái cây trong giỏ đựng đồ ăn sáng. Bản thân Seokmin thật ra cũng thường không ăn sáng, hoàn toàn chắc chắn rằng bộ não của em đang rất tỉnh táo. Cả hai đã đến muộn, khi họ đến, mọi người đều đã chuẩn bị sẵn trang phục để bắt đầu buổi chạy.

Gói trang phục được gửi đến cho Seokmin và Seungkwan hôm qua gồm một set đồ phù hợp với Omega, một cặp quần short cùng áo phông rộng, chỉ vậy thôi. Seokmin cảm giác trần như nhộng khi không có một chiếc quần lót nào được cung cấp nhưng Seungkwan đã dặn em rằng điều này là vì những người ham muốn em. Cả điều gì đó về sự thoải mái ở trong chốn tự nhiên. Tuy vậy, em vẫn theo sau Seungkwan đi vào đám đông Omega, dẫn bởi Beta Jisoo họ gặp hôm qua, đến một bãi đất trống.

Seokmin chỉnh balo đeo trên lưng mình, bên trong đựng một quyển sách em lén lấy từ tiệm sách cùng bộ kit cứu thương phòng khi em lại hậu đậu vướng phải rắc rối. Lúc đầu Seungkwan có phản đối nhưng sau khi thấy mọi người đa phần cầm theo vài chiếc túi nhỏ, cậu đã lờ đi. Tương tự, Seokmin chẳng trông đợi sẽ trò chuyện với ai khác. Em chỉ ở đây để cổ vũ tinh thần của Seungkwan mà thôi, chắc chắn là vậy. Em dự định sẽ tìm một chỗ bên bờ sông và đọc sách trong vòng vài tiếng trước khi trở về nơi tập trung. Em đã hiểu biết rõ về nơi này phòng khi em buộc phải sử dụng thính giác của mình để trở về.

Những người khác dần nhoè đi trong mắt Seokmin vì em không hề để ý đến họ. Em chỉ bận tâm về việc em sẽ phải ở trong rừng trong bao lâu và với cái lưng đau của mình, liệu em có thể ngủ được khi quay về không.

Mọi người đều xếp thành hàng trước bìa rừng, đường chân trời nhìn chằm chằm mỗi cá nhân với màn đêm ngập sương. Đã là ban ngày rồi, cũng sắp đến bình minh, mà trời vẫn âm u và u tối. Mùi hương của thông rừng và cây kim toả ra,  mùi gì đó ngọt ngọt trong không khí,  có thể do Omega đã gây ra ảnh hưởng này. Alpha và Beta hẳn sẽ gặp khó khăn khi đi tìm vì phải chọn ra mùi hương đặc trưng trong một mớ hỗn tạp hệt như dây nhợ chằng chịt.

Seokmin hôn nhẹ lên trán của Seungkwan trước khi một nhân viên giơ tay báo hiệu. "Bảo trọng", em nói trước khi tách khỏi Seungkwan, cậu đã gật đầu thay cho câu trả lời, ánh mắt mang hàm ý tương tự câu chúc của em.

Cánh tay của người nhân viên hạ xuống. Các Omega bắt đầu chạy vào trong khu rừng, biến mất sau các bụi cây và vào trong không gian, hoà mình cùng với bóng tối như thể được sinh ra dành cho nó. Seokmin bắt đầu tham gia sau một vài phút, adrenaline chảy tràn khắp các mạch máu em khi em dành trọn mọi khoảnh khắc chỉ để chạy, cảm giác đất bẩn và cành con đã bám đặc mu bàn chân trần trong khi tóc được chải bằng làn gió, từng luồng khí lạnh tràn vào trong khoang phổi em.  Thật sảng khoái, gần như, một niềm vui không trọng lượng nhấn chìm em sâu hơn trong nó, đẩy em đi xa hơn so với dự tính ban đầu.

Em quyết định mặc quần đùi, vậy nên chân em đã có vài vết xước nho nhỏ khi em dừng chạy. Trái tim đập mạnh trong lồng ngực, nhắm mắt lại, em hít vào một hơi thật sâu hệt như cách mẹ đã dạy khi em còn bé thơ. Ở đằng xa, em nghe được tiếng róc rách của dòng suối, mùi nước tươi trong và nồng đượm, có thể là một dòng sông trong. Em dựa trên giác quan của mình mà tìm tới một con suối nhỏ, chỉ rộng tầm một mét và đủ sâu để lút mắt cá chân em. 

Giữa những tán lá rộng và cành cây chằng chịt vẫn tồn tại vài khoảng trống đủ rộng để từng tia nắng rọi qua dễ dàng mỗi khi bình minh lên. Cho đến khoảnh khắc ấy, Seokmin cần phải chú ý không được để mắt căng thẳng. Em nghĩ mình có thể chợp mắt một chút nhưng ngay sau đó liền loại bỏ nó với lí do đó là ý tưởng đầy ngốc nghếch và trẻ con. Dù đây là một buổi chạy kết đôi, và cũng có thể nhờ vào quy định mà mọi việc mới diễn ra suôn sẻ nhưng không phải lúc nào mọi người cũng tuân theo chúng.

Nếu vậy thì... Em đặt balo của mình xuống cạnh một hòn đá và ngồi trên một mảng rêu ẩm bên bờ sông, ngâm chân trong làn nước ấm và thở phào đầy thư giãn. Giá như nước ấm hơn chút nữa thì tốt, em nghĩ, em đã có thể coi nơi này như một phòng tắm hơi. Thật may em đã chọn quần đùi vì chúng giúp việc chạy dễ dàng hơn. Quần dài sẽ dễ bị vướng lắm.

Em biết rồi cũng sẽ có ai đó tìm thấy em. Trải nghiệm của em không hoàn toàn quá tệ hay tốt. Không quá nhiều người thật sự để ý đến Omega như em: cao ráo, hơi gầy so với bờ vai rộng nhưng lại có nhiều đường nét đáng chú ý. Ồn ào nhưng lại bẽn lẽn, mong mỏi sự cưng chiều nhưng em dường như quá lớn cho việc đó. Sau một thời gian thì Seokmin đã chấp nhận sự thật rằng em không hề giống những Omega khác. Em hầu như không bận tâm gì về nó vậy nên chuyện đó đã không còn làm em tổn thương như hồi em còn bé nữa, mọi người xung quanh thường nói em như vậy mà. Bây giờ, mọi người đã quá bận tâm với cuộc sống riêng của họ rồi và em cũng vậy.

Bên phía sông, nhiều viên đá đang bị nhấn chìm trong làn nước. Em tự hỏi liệu mình có thể đem vài viên về cho anh Jeonghan được hay không khi quay về, giống như một món quà lưu niệm. Jeonghan sẽ hứng thú lắm đây. Soonyoung cũng vậy. Chúng tròn nhẵn, được gột rửa bằng làn nước trong, hiện lên lấp lánh trong làn sương mai dày đặc. Em đã sớm bỏ hai viên vào trong balo của mình.

Trời đã sáng hơn chút, Seokmin nghĩ em cũng đã ở đây được một tiếng rồi, đắm chìm trong thế giới của riêng em. Những vạt đỏ cam ửng lấp ló phía chân trời, báo hiệu rằng buổi sáng đã tới. Em mở sách, thả hồn mình vào một vùng trời khác, không nghe thấy được tiếng chạy vụt qua của những người tham gia. Tất cả chỉ là tiếng nền mà thôi, có thể phát ra từ cuộc rượt đuổi bạn đời tiềm năng của ai đó hoặc là từ việc cố gắng làm nhẹ đi mùi hương hấp dẫn.

Ở đây lâu hơn chắc cũng không tệ lắm, em nghĩ. Em sẽ ở đây thêm một tiếng nữa rồi rời đi với lí do cảm thấy quá lạnh để tiếp tục ở trong rừng. Nếu có chuyện gì, em sẽ bấm nút ở trên vòng tay và nói rằng em thấy không khoẻ hoặc khó chịu.

Ít nhất, đó là điều em nghĩ em sẽ làm.

Dù không quá nhạy với mùi hương nhưng Seokmin không hoàn toàn mất đi khả năng đánh hơi. Lớn lên trong một thị trấn nhỏ với chị gái là Alpha cùng những đứa trẻ hay bắt nạt em đã giúp giác quan thứ sáu của em bén hơn. Và lúc này đây, ngay khi em vừa lật sang trang khác, một tiếng bò không thể lẫn vào đâu - có ai đó - sự hiện diện của họ làm em cứng đờ.

Em quay đầu lại, vội vàng nhìn quanh những hàng cây. Trống không. Tiếng gió rít qua từng tán lá đặc như những đốt xương, và Seokmin chẳng thấy gì bên trong khớp rừng. Hệt như bóng tối, bóng phản chiếu từ những con vật nhỏ nhưng độc, tạo thành những con quái vật mỗi khi em nhắm mắt lại hồi bé. Kể cả bây giờ, dù đã có nhiều kinh nghiệm trong rừng cũng như ánh sáng dần lên phía sau, em vẫn không khỏi lo sợ. Mọi giác quan đều đang kêu gào, làm đông cứng ngón tay em trên bìa sách đã sớm đóng. Em quay đầu lại để kiểm tra một lần nữa. Kể cả khi không thấy ai, em vẫn có cảm giác bị quan sát.

Hơn cả quan sát, thật sự đấy. Cứ như nhất cử nhất động của em đều bị theo dõi. Bị bám theo. Thay vì cảm giác sợ sệt lúc ban đầu, một thứ gì đó, một luồng phấn khích chảy trong em, khác với cơn adrenaline lúc trước. Họng em chuyển động từng lần em nuốt nước bọt, dồn sự chú ý khi bụi cây phía tay trái em lào xào. Nín thở trong mong chờ, mồ hôi chảy dọc cổ và vai-

Một chú thỏ trắng lông dày nhảy vọt vào khoảng đất trống rồi bật về phía Seokmin. Gần như ngay lập tức, như những sợi dây giả tưởng được cắt khỏi vai chú rối gỗ, vai em trùng xuống.

Vươn tay rộng ra. em chào đón chú thỏ đến gần hơn với vùng nước. "Bé làm anh sợ đấy", em cười, to hơn cả em nghĩ. Chú thỏ không hề cẩn trọng trước em mà nhảy lại gần cho đến khi chiếc mũi mềm cọ cọ vào tay Seokmin. Em đã luôn giỏi giao tiếp với động vật mà.

Chỉ là-

Chỉ là cảm giác ấy vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Vậy nên khi chú thỏ đơ tại chỗ, em cũng vậy, và cả hai đã liếc nhìn hàng cây phía trước.

Cùng lúc, em và chú thỏ chạy đến những bụi cây dày.

Đây là một phản xạ tự nhiên, nhưng có dư vị khác hơn; Seokmin nghĩ em sẽ sợ nhưng đầu em liên tục hét chạy đi, dù vậy không phải những cuộc rượt đuổi đầy ghê rợn đâu. Thay vào đó là một niềm thoả mãn mập mờ không tên, một sự kì vọng, một phần nào đó trong em mong muốn trải nghiệm Liệu anh có bắt được tôi không? Có bắt được tôi không? Nó rối rắm, mịt mờ và căng thẳng, cứ như ai đó luồn tay vào trong lồng ngực để bóp nghẹt phổi em và đánh cắp từng hơi thở cuối cùng. Em thề là-

Em thề em nghe thấy tiếng bước chân ngay sau, bắt kịp em, dẫm lên vết chân dính đất của em hằn lên khi chạy trốn kể cả khi em muốn bị bắt nhưng trốn không có nghĩa là họ đủ nhanh để bắt em. Và nếu không đủ nhanh hay khoẻ thì làm cách nào mà-

Seokmin tiến vào trong khoảng đất trống với một cái thở hắt.

Vẫn thở mạnh, cố gắng làm tiêu tan đi cơn phê đang dâng trào mãnh liệt. Em ấn ngực mình thật mạnh, làm mọi cách để điều hoà nhịp tim, tự hỏi vì sao - vì sao - vì sao mà nó không biến mất-

Từ đằng sau, tiếng cành gãy làm em quay phắt người lại.

Đứng trước mặt em là Mingyu, trông thân quen nhưng cũng thật xa lạ. Gã đã từng mảnh mai hơn, em nghĩ là vậy, cũng là một điểm nhấn dựa trên cách mọi người thời đại học từng cho rằng gã trông thật cao lớn. Từng lọn tóc gã rũ thành hai hàng mái mà không ướt vì mồ hôi trước trán, như thể gã đã đi bộ xuyên cánh rừng vậy. Nhưng gã cũng đang mặc đồ giống Seokmin, bộ trang phục bằng vải lanh phù hợp cho vận động.

Seokmin đang cố ghi nhớ từng đường nét của gã trong bối rối; bắp tay rắn chắc, bàn tay lớn, nét mặt điềm đạm như thể gã không hề bất ngờ khi gặp lại em sau bốn năm mất liên lạc. Gã cũng đi chân trần. Có điều gì đó đặc biệt không ổn ở gã mà em vẫn chưa thể tìm ra, và nó làm em thấy ngứa ngáy nhưng lại không biết đó là gì. Và trên tay Mingyu cầm quyển sách em đang đọc dở, không một trang giấy nào bị nhàu.

Thật quá mức chịu đựng. Miệng em mấp máy. "Min-Mingyu?"

Alpha trước mặt em nghiêng đầu như thể nghe thấy gì đó. Mặt gã vẫn đang hướng xuống mặt đất, Seokmin chẳng thể nhìn rõ mặt gã trong từng vệt tối đen vẫn chưa tan biến đi. Em thật sự mong bình minh sẽ đến sớm hơn để em có thể quan sát biểu cảm của gã.

Giọng gã vẫn vậy, nhưng trưởng thành hơn khi gã đáp lại em: "Cậu để quên nó ở đằng kia". Gã giơ ra quyển sách em đang đọc, cánh tay vươn ra như thu hẹp khoảng cách giữa em và gã.

Em muốn lấy lại cuốn tiểu thuyết, dù vẫn bối rối, khi bên trong em hét lên dừng lại.

Cảm giác thật lạ vì khi học đại học, Mingyu chưa bao giờ sử dụng mùi hương của mình để quyến rũ ai. Lần duy nhất gã không thể kiểm soát được nó là trong kì phát dục của mình, bởi gã còn non trẻ và kì thì đến không đều đặn, Seokmin cũng chưa bao giờ trực tiếp thấy gã rơi vào kì phát dục cả. Em nghĩ nó cũng giống cơn phát tình của em thôi, dẫu vậy em thấy bản thân chẳng cần thiết phải nhờ đến bất cứ Alpha nào, và em chắc chắn rằng trải nghiệm của mỗi Omega sẽ khác nhau. Thế nhưng lần này, sự nặng nề bao trùm bầu không khí của cả hai, một mùi cam cháy nồng nặc, giống như một cây cam đang bốc cháy, đọng lại trong không khí. Đúng là Mingyu rồi, mùi hương đó, Mingyu đang toả ra mùi hương đó.

Cậu để quên nó ở đằng kia. Hay là, gã đã thấy em ở bên dòng suối.

Seokmin mặc cho những ý nghĩ phản đối trong đầu em rằng Chạy đi chạy đi chạy đi gã ta không xứng được mình quan tâm đâu và bước một bước về phía Mingyu. Gần như ngay lập tức, ánh nhìn của Mingyu chuyển dời theo chuyển động của em. Một con thú săn mồi đang đợi con mồi của mình sa vào bẫy.

Hồi chuông cảnh báo bên trong Seokmin vang lên và em quay đầu chạy thoát.

Em chạy xuyên qua từng bụi cây và hàng gai, không quan tâm đến những vết cào, vết xước, một phần trong em cảm thấy kích thích trong khi phần khác đang trải qua một sự hoang mang tột độ, và một phần nhỏ trong em, thấy thoả mãn vì cuối cùng cơ chân của em được tận dụng tối đa - chạy hết sức lực trên nền đất gồ ghề và mềm ẩm. Em cảm nhận rõ hơn là nghe thấy khi Mingyu bắt kịp phía sau em với tốc độ không tưởng, gã vẫn luôn vượt trội hơn em, chuyên tâm vào một mục tiêu duy nhất. Trong một khắc, em và gã chẳng là gì ngoài một Alpha và Omega rượt đuổi nhau, bóng phản dưới ánh sáng khu rừng và sự pha trộn lộn xộn giữa cái tĩnh lặng cùng tiếng ồn vang lên đầy khó chịu.

Mạch suy nghĩ buộc phải dừng lại khi Seokmin bị ép ngưng chạy đột ngột, một bàn tay chắc khoẻ vươn ra để giữ lấy em. Cả hai ngã nhào trong mớ hỗn độn đặc lá và cành,tất cả đều dính lấy nhau. Seokmin cuối cùng đã tiếp đất bằng lưng sau khi lăn hai hay ba vòng gì đó, rên lên đau đớn khi dừng lại.

Mingyu gần như nằm bên trên em, một tay giữ lấy cổ tay Seokmin và đè nó trên nền đất. Gã trông thật bù xù, thở mạnh khi áp lên mặt em. Với khoảng cách gần như vậy, mắt gã hằn lên đỏ trầm, khác xa màu nâu thường thấy. Với khoảng cách gần như vậy, mùi cam cháy cũng trở nên ngột ngạt hơn rất nhiều.

Và rồi, Mingyu nói, "Bắt được em rồi".

Đây là một lời nhắc nhở về trọng tâm của việc này: một buổi chạy kết đôi. Thật sự là chạy, Mingyu đã quan sát em ở bên bờ suối, sự nhận ra đã làm ngực em nhói lên trong khi não bộ cố gắng sắp xếp từng mảnh vụn. Tay còn lại của Mingyu giữ người gã qua đầu của Seokmin một chút. Từ góc độ này, em có thể thấy được nốt ruồi nhỏ trên mũi Mingyu một cách rõ ràng. Seokmin đã quên nốt ruồi này mất rồi.

Gã đang ở quá gần. Seokmin đặt tay lên ngực gã và đẩy nhẹ, cười đầy gượng gạo khi tay còn lại vẫn đang bị gã giữ chặt. "Tôi - ừ, chắc vậy? Tôi nghĩ cậu nên... um, thả tôi ra".

Như thường lệ: cả hai bắt nhau rồi trượt chân ngã. Cả hai sẽ bắt đầu giới thiệu về bản thân, kiểm tra xem kiệu đối phương có bị thương gì không, rồi cười để xua tan đi sự ngượng ngùng. Nếu có sự kết nối, họ sẽ cùng nhau trò chuyện khi trở về điểm tập kết và có thể sẽ dành trọn cả một ngày bên nhau.

Chuyện này, với Mingyu, bắt đầu với gã Alpha nheo mắt lại, chuyển động để cánh mũi lướt dọc má em, trườn xuống phần cằm, đến cần cổ; miết dọc cổ họng em rồi đến phần giao giữa cổ và bả vai em, ngay phần nhạy cảm nhất của Seokmin. Vùi đầu vào tuyến hương của em, miệng ép vào như một vết cắn nhẹ, người Seokmin run lên bần bật. Điều đó làm em nhận ra Mingyu sẽ không hề dịu dàng chút nào.

"Mingyu à-"

Gã ngẩng đầu lên khi nghe thấy tên mình, phần mép miệng kéo xuống đầy uỷ khuất hệt như Mingyu em từng biết, như một chú cún, một sự bất mãn khó chịu. "Tôi bắt được em rồi".

"Tôi... ừ, cậu đã bắt được tôi". Mingyu hừm đầy thoả mãn. "Có chuyện gì à? Sao cậu cư xử kì lạ vậy?" Em cựa quậy, muốn thoát ra khỏi hơi nóng từ người Mingyu, một sự ấm áp đến ngột.

À thì, em đã làm vậy, cho đến khi Mingyu cười lên cay đắng và chua xót, gần như không thể tin được, vào tai Seokmin. "Tôi đã bắt được em rồi", gã lặp lại ở đây, hiện diện rõ hơn bao giờ hết. Những ngón tay bóp chặt cổ tay em đến mức em nghĩ nó đã hằn lên vài vết thâm rồi. Một luồng nhiệt bừng lên trong em khi nghĩ về điều đó làm em thốt lên một tiếng trước áp lực. "Sau ngần ấy năm, cuối cùng tôi cũng bắt được em".

"Gì cơ?"

Seokmin gần như chẳng thể nói thêm gì trước khi môi Mingyu áp vào môi em đầy mạnh bạo. Môi gã khô nhưng áp lên bờ môi em thật chặt, yêu cầu sự chú ý đến mức tuyệt vọng. Gã liếm quanh mép môi em trong khi một tay luồn về sau đẩy lưng em lên, đặt em vào trong tư thế ưỡn người. Hành động này làm em mê man và giúp nụ hôn thêm sâu hơn, đưa xúc cảm lên một tầng cao hơn. Mingyu hôn em ngấu nghiến như thể gã muốn ăn trọn em.

Ngay sau đó, Seokmin hầu như chẳng thể tránh khỏi khoái cảm được nữa, từ cách chỉ với một tay Mingyu kéo em dậy và đặt em bên trên đùi mình trong khi gã rê tay dọc sống lưng em. Cổ tay em hằn đỏ những vết ngón tay gã nhưng cơn đau nhanh chóng rơi vào quên lãng trước dục cảm mà Mingyu để lại nơi cánh môi, mân mê xuống cần cổ ngọt ngào. Khó thở quá. Seokmin chìm đắm trong cách Mingyu ép hai cơ thể vào nhau, cả hai chỉ bị ngăn cách bởi lớp vải lanh, cách gã dùng răng cắn mút phần cổ em cho đến khi đảm bảo rằng ngày mai chúng sẽ chuyển thành những vết bầm.

Mùi hương gã quá nồng, bao trọn lấy em, mùi hương quen thuộc thật thoải mái, nhưng một phần trong em lại rên lên trong thoả mãn: về việc bị bắt, bị bắt bởi một gã Alpha ổn áp, người chứng minh được giá trị của gã cho Seokmin và theo kịp được em.

Quá trời kì cục, em rủa chính mình, không phải - chết tiệt, thật khó để chuyên tâm nghĩ khi tay Mingyu trượt sau lớp áo và vén nó lên để lộ bầu ngực trần của em, khiến hai hạt đậu trước ngực cứng lên vì gió lạnh. Em ngượng đỏ mặt trong khi nổi da gà khắp người, tất cả đều bị phô ra trước Mingyu, và vì khi áo bị vén, gã cũng đã liếc thấy phần cộm lên trong quần em, chạm nhẹ vào bụng của Mingyu.

Mingyu rời mắt xuống nơi ấy. Một tay gã vuốt dọc phần eo em, vuốt ve cơ thể trần trụi của em trước khi dừng lại ở phần hông. Trái lại với điều Seokmin nghĩ, gã chỉ giữ em chắc hơn và cựa mình một chút bên dưới, sau đó dừng lại đột ngột - khi gã cảm thấy em ngày càng ướt hơn.

Rồi, Mingyu nhìn em, bốn mắt chạm nhau. Mi mắt gã vẫn thật dày, nhưng ở người đàn ông trước mặt em ngay lúc này, em vẫn thấy được cậu trai đã từng là bạn thân, là người em thầm thương trộm nhớ suốt thời đại học. Gã đã chứng minh điều đó với câu nói: "Hãy ngăn tôi lại đi".

Seokmin mở miệng, hai cánh môi hé mở nhanh chóng và Mingyu quan sát cách chúng sưng lên. Khi em không nói gì, không một từ ngữ nào có thể phát ra, hai mắt em đảo quanh trong bối rối.

Trong cơn cao trào cảm xúc tột độ, đáng sợ và căng thẳng nhưng cũng thật dễ dàng, Seokmin gỡ vòng an toàn và thả nó trượt xuống mặt đất. Một lời khẳng định, như thể em chưa từng đeo nó.

Nuốt nước bọt, trước sự biến mất của chiếc vòng, Mingyu lao về trước, ôm trọn lấy Seokmin và hôn em đến cuồng si.

Tay gã trượt từ mông em xuống má đùi, bóp chặt phần thịt và cảm nhận. Seokmin, quá bận rộn trong việc ôm cổ Mingyu để không bị ngã, hừ nhẹ trong cuống họng khi gã mân mê phần đùi trong đầy chăm chú. Những ngón tay gã men đến phần nhạy cảm, trượt vào bên trong mép đùi, lướt nhẹ qua cậu bé của em và chạm vào khe hở bên dưới. Khi em ướt sũng, lớp vải quần sẽ bám chặt vào da, để lộ hoa huyệt của em.

Mingyu, càng tệ hơn, dùng ngón tay mình nhấn mạnh xuống, đẩy sâu lớp vải hơn vào trong cửa mình. Chất vải sần sùi hơn và không hề giống như ngón tay Seokmin; kể cả chỉ với mình đầu ngón tay gã thôi cũng đủ bằng hai ngón tay em. Em bật khóc, tự động kéo người mình ra để chạy trốn khỏi sự kích thích,  bám chặt vào Mingyu cho đến khi đầu gã tựa vào ngực em. Gã có thể nghe rõ mồn một nhịp tim em đập, và, gã bừng tỉnh.

"Tôi sẽ không làm đau em đâu", Mingyu xoa dịu, tiếp tục làm công việc còn dở ban nãy. "Tôi đã đợi chờ em rất lâu. Vậy nên, tôi sẽ không bao giờ làm đau em. Nếu làm vậy, tôi thà chết còn hơn".

"Ý - ý cậu là gì?", Seokmin run rẩy trước cơn khoái cảm, rên nhẹ khi Mingyu cong tay kéo mạnh quần. Đằng nào thì đây cũng là một buổi chạy kết đôi, vậy nên việc dễ rách cũng không có gì bất ngờ. "Nãy cậu cùng vừa nói điều tương tự vậy, gì mà -", việc gã đã bắt được em sau ngần ấy năm theo đuổi, điều mà nghe chừng - nghe chừng - không thể tin nổi.

Mingyu ngừng lại. "Em đã chạy trốn khỏi tôi", gã chỉ nói vậy trong vẫn gục đầu trên ngực Seokmin, ở ngay phần ức. "Tôi chẳng bao giờ hiểu tại sao, và suốt một thời gian, tôi đã đau đáu vì nó. Nhưng không sao rồi, vì tôi biết không kể em có chạy bao xa, tôi sẽ vẫn luôn tìm kiếm được em".

Seokmin lùi người về sau một chút để nhìn Mingyu, sửng sốt. Không còn sự hung bạo của một gã Alpha thuần tuý nữa, trước mặt em chỉ là một - Mingyu - với ánh mắt trìu mến, nhìn em như thể gã thấy bình minh lên.

Ngay sau đó, gã kéo cả hai nằm xuống, đặt lưng em trên nền cỏ, chọc vào tai em đến nhột. Mặt em đang nóng bừng hết lên, nếu ở đây mà có gương, Seokmin cá chắc cả người em sẽ đỏ như củ cải từ chân đến đầu.

Mingyu hôn nhẹ lên rốn của Seokmin, đặt một tay lên bụng em trước khi để chân em lên vai gã. Một tiếng bất ngờ phát ra khi em nhận ra với tư thế này, em hoàn toàn rộng mở trước mặt Mingyu, người nhìn em đắm đuối với nụ cười tươi rói trước khi đặt một nụ hôn lên cậu bé đang cương cứng của em.

"Đáng yêu", gã cười khẩy, rải rác từng nụ hôn từ đỉnh cho đến phần gốc và em cảm giác mình không thể chịu đựng được nữa rồi; nhưng thế vẫn chưa là gì khi hoa huyệt của em tiếp xúc gã, hôn nhẹ xung quanh cửa mình trước khi liếm sâu vào bên trong, khuấy đảo bên trong em đến điên dại, kéo theo những tràng rên rỉ không ngừng của em. Tất cả những trải nghiệm này: cách Mingyu ôm lấy em, nhẹ bẫng và không hề hấn gì, miệng gã ấm nóng khi gã thưởng thức em, cách bầu trời chuyển động sặc sỡ trước mắt em; tất cả hòa quện thành một xúc cảm thuần túy khi em bắn mà không cần chạm vào.

Mingyu nhận ra không lâu sau đó rồi cười phá lên, "Chúa ơi, em nhạy cảm thật đấy".

Kiệt sức từ cơn cao trào bởi việc hoa huyệt em được gã âu yếm cùng ra mà không cần chạm vào, Seokmin rên rỉ trong cuống họng. Hai chân em được chuyển dời xuống phần eo Mingyu, gã quan sát em trong niềm hạnh phúc tột cùng, bắt gặp ánh mắt em khi gã đưa một ngón vào bên trong, nhẹ nhàng miết xung quanh để ngón tay gã ẩm bởi dịch thuỷ của em rồi mới thúc vào.

Ôi, thật lớn, ngón tay gã dày; gã dường như động bên trong Seokmin với sự cẩn trọng, nhưng trông gã không có vẻ gì phiền phức, đơn giản chỉ quan sát cách Seokmin quằn quại bên dưới gã trong khi hai tay nắm chặt lấy thảm cỏ, cố gắng giữ mình tỉnh táo. Em lại bị ảnh hưởng từ đợt cao trào ban nãy khi Mingyu cong ngón và nhấn vào điểm G của em, theo bản năng mà làm em rên lớn và cong người, đẩy cao mông lên, tự mình chuyển động theo nhịp tay Mingyu.

"Mới chỉ một ngón", gã Alpha nói đầy ngạc nhiên, "Tôi - chúa ơi".

Seokmin chớp mắt bên những hàng lệ, không quan tâm rằng Mingyu vừa đẩy thêm một ngón nữa vào trong em, mê đắm khi Mingyu nhoài người xuống để hôn em đến ngây dại. Seokmin thở dốc trong nụ hôn, mông em tự nhấp như thể em - em -

Đã được ba ngón rồi, làm Seokmin thấy thật trướng. Gã nới rộng em đầy hoàn hảo, đến mức em còn phải tự hỏi mình liệu có đang phát tình sớm hơn không, bởi lẽ em sẽ không thể nào ướt nhanh đến vậy được. Gần như không cần gel bôi trơn, không cần một chút nào trước cách Mingyu trượt vào trong em dễ dàng vậy. Chúng sướng đến ngây ngất, kể cả chỉ với ngón tay của Mingyu.

Mingyu nắm tay Seokmin, choàng tay em qua cổ gã đầy chắc chắn rồi dẫn tay xuống phần cộm lên nơi đũng quần gã. "Thêm một điều nữa, cần phải đảm bảo rằng em sẽ không bị đau", Mingyu thì thầm, để Seokmin phải bận tâm gã đang nói cái quái gì trước khi chạm phải - chết tiệt.

Mingyu lại đút thêm một ngón nữa vào trong em, để tất cả trong em khiến Seokmin cố để lấy hơi, đầu em phủ đặc với ý nghĩ về cậu bé của Mingyu. Nó rất to, to hơn của Seokmin rất nhiều, và giờ khi nhìn lại, em có thể thấy rõ bộ dạng sừng sững của nó trong đũng quần Mingyu. Mắt Seokmin dính chặt nơi hạ bộ gã làm gã nhận ra vì sao gã lại làm điều này, gã cởi phắt đi chiếc quần vải lanh khỏi mình. Một đường cơ bụng rõ ràng trải dài xuống nơi cậu bé của gã đang cương lên, trông nó dày chừng bằng cổ tay em. Phần quy đầu đỏ tía và một đường gân hằn lên, hai tinh hoàn nặng trịch, phần đầu dường như đã nhỏ ra chút dịch.

Seokmin ghi nhớ lấy màu sắc của nó và hai mắt em nhòe đi khi gã rút ngón tay ra và thay thế chúng bằng cậu bé của mình.  Seokmin nhìn và cảm thấy phần quy đầu gã đặt trước cửa mình, cố gắng ôm trọn lấy gã một cách hoàn hảo như bờ môi em đã làm, đánh dấu chính xác khoảnh khắc Mingyu thả mình theo cơn cực khoái mà bản thân em đang cảm nhận.

Xúc cảm này thật khó gọi tên, đặc biệt khi Mingyu thúc vào trong em lần đầu tiên. Ẩm ướt và căng trướng, như thể bên trong em đang chào mừng gã, đón nhận gã không chỉ bằng thân thể mà còn cả khoảng trống giữa phần xương sườn và nơi em chôn giấu trái tim mình. Đó là lí do vì sao việc kết đôi lại riêng tư đến vậy, thật khó để tái hiện lại với nhiều người khác. Khi Mingyu đẩy hết cậu bé của gã vào trong em, Seokmin cảm nhận được gã ngay trong cuống họng em, nắc em thật mạnh và em cần nhiều hơn thế nữa, cứ như Mingyu có nhiều hơn để trao em, em muốn tất cả sự cưng chiều từ gã - yêu cầu tất cả tình yêu của gã.

Và khi Mingyu trao em, gần đến độ chia sẻ hơi thở cho nhau nhưng lại không hôn, không hẳn, đơn giản chỉ là hoà trọn vẹn vào nhau. Gã thật tuyệt, cậu bé cong lên bên trong Seokmin như thể nó được làm ra để thoả mãn mọi dây thần kinh mà em có, dày và thật đầy, giãn em ra khỏi ngưỡng đau đớn thành sung sướng tột bậc. Một dòng dịch trắng nóng, hệt như dung dịch thuỷ ngân chảy trong mạch máu em. Seokmin đến nghiện với cơn cực khoái khi cả hai đang trong cao trào của việc kết đôi, móng tay ghì chặt xuống lưng Mingyu, xé rách cả chiếc áo gã đang mặc.

Mingyu cũng đã giữ lời khi gã quan sát chuyển động của cơ miệng em, thúc càng thêm mạnh hơn - nhanh hơn - tay giữ eo Seokmin thật chặt để em khỏi cựa quậy, thượng em với một sự tập trung mà vô cùng quyến rũ.

Seokmin ra hiệu khi em lên đỉnh lần nữa, tất cả sự thỏa mãn của em đều dồn về nơi giao hợp của em và Mingyu, nơi gã vùi mình trong em đầy ngọt ngào, không chuyển động kể cả khi em có cầu xin, đè chặt lên điểm G chỉ để thấy em run rẩy trong vòng tay gã. Và em đã bắn, cùng với tiếng khóc và hai mắt hoen lệ. Mingyu hôn chúng khi cơn cực khoái của em dịu xuống, gần như đầy cưng chiều, gừ nhẹ khi gã một lần nữa thả sức nặng lên người Seokmin và làm em một cách nghiêm túc.

Gã vẫn chưa ra, Seokmin nghĩ khi em đang trong khoái cảm dâng trào, mọi xung thần kinh đều trong trạng thái thức tỉnh. Mingyu ngồi thẳng dậy và kéo theo Seokmin , đẩy em lên xuống theo nhịp thúc của gã ngày một sâu hơn để em phải Không làm ơn đợi đã - M- Mingyu à - A!-

Gã không hề đợi, điên cuồng thượng em mạnh hơn, kéo ra thúc vào không ngừng, dương vật sáng bóng vì dịch thuỷ từ hoa huyệt Seokmin. Quy đầu em cũng đang bắt đầu rỉ dịch, mặc cho đã ra hai lần và phủ trắng phần bụng em và gã trong tinh dịch, Mingyu dường như chẳng quan tâm đến điều đó. Gã dí mạnh ngón trỏ vào phần trũng ở hông em, cứ như khắc sâu vào trong cốt tuỷ của em, gã vùi thật sâu bên trong. Gã muốn đảm bảo rằng gã đã là một phần của em.

Và rồi những cú thúc trở nên vụng về, bất cần hơn, rồi gã giật nhẹ và hầm hừ. Vai gã cứng lại, và môi gã hé mở. Seokmin từ từ cảm nhận được, Mingyu đang tạo thành gì đó, dày hơn bên trong em: một kết.

Em có thể thấp thoáng thấy bóng nó, được chiếu rọi bởi ánh mặt trời; Seokmin thúc sâu dương vật vào trong em, và em không ngừng đón nhận lấy nó, nơi giao hợp của cả hai đã ửng đỏ và hơi bầm.

Seokmin vươn tay ra ôm lấy Mingyu, một biểu cảm cầu khẩn trên gương mặt em, và Mingyu cúi đầu xuống khi kết gã đã nằm trọn trong em. Seokmin chưa bao giờ thấy đầy đến vậy trong suốt cuộc đời em, được thượng đến ngây dại, và được yêu thương hết mực. Được bao trọn bởi những gì gã Alpha đem lại, em thấy mình thật nhỏ bé và đáng giá. Vậy nên khi Mingyu lướt qua vùng cổ của Seokmin, nơi gã luôn quay lại để đặt những dấu hôn hay cắn hay trườn đến bằng đầu mũi, em đã đưa ra quyết định nhanh chóng.

Đây không phải tư thế thường thấy, nhưng cũng đủ rõ ràng. Seokmin ôm lấy cổ Mingyu và phô cổ em ra trước gã, đặt tuyến hương ngay trước miệng Mingyu và cảm nhận được sự đông cứng của gã. Chỉ trong vài giây, gã ra không ngừng bên trong Seokmin, bơm đầy em, trao cho em dòng ấm nóng mà sẽ bao bọc em trong mùi hương của Mingyu. Cùng lúc đó, răng Mingyu đã găm sâu vào cổ Seokmin.

Những đợt khoái cảm là quá mức; Seokmin thở dốc rồi giật người, thật may khi Mingyu đã cố định em trong đùi mình, chớp mắt khi tiếp nhận thông tin rằng em và gã Alpha điển trai, ngọt ngào này đang tạo sợi dây quan hệ với nhau. Qua đó, đây không chỉ đơn thuần là tình dục, nó chính là dư vị ngọt ngào của mối tình đầu, một xúc cảm yêu không có điểm dừng, một sự khát cầu về sự bền vững.

Em bắt đầu nhận ra mình đã sai lầm như thế nào, khi lựa chọn cắt đứt quan hệ với Mingyu. Seokmin cảm nắng, nhưng Mingyu còn chìm sâu hơn, lún sâu đến mức Seokmin chẳng thể hiểu tại sao gã vẫn chưa phát điên với ham muốn của mình.

"Shh", em nhìn khi gã nói, xoa đầu em nhè nhẹ và reo những nụ hôn nơi bả vai và bầu má em. "Tôi sẽ chăm sóc em, Seokmin à. Vậy nên, đừng lo gì nhé?" Khi tay gã chạm vào má em, rõ ràng là đang nhéo, Seokmin mới nhận ra em đang khóc.

"Ôi", em nói, lắc người trong khi cậu bé của Mingyu vẫn đang ở bên trong, "Anh ngốc quá, Kim Mingyu".

Em không định nói điều này sau khi cả hai đã kết đôi đâu, nhưng Seokmin không thể biết em sẽ làm gì tiếp theo nữa. Mingyu tỏ ra bất ngờ rồi cười khúc khích, cả hai vẫn còn đang dính chặt vào nhau và chỉ nhận ra khi gã dịch người về phía trước một chút.

"Em vô tri đến điên luôn ấy, Lee Seokmin". Mingyu đáp lại, nghe giống hệt như Mingyu mà em vẫn luôn biết, hôn em thật sâu như muốn nói rằng thật tốt vì tôi là người duy nhất bắt được em.

Sau đó, khi Mingyu rút khỏi em và từng dòng tinh dịch ấm nóng bên trong sẽ trào ra, làm em đỏ bừng mặt, em sẽ yêu cầu gã giải thích về hành động của gã trong bốn năm trời; và Mingyu sẽ hỏi em tại sao em lại từ chối liên lạc với gã sau khi cả hai tốt nghiệp, mặc cho gã có kế hoạch sẽ tỏ tình với em, xem xét liệu cả hai có tiến xa được với nhau hay không, trước khi gã bay ra nước ngoài; và cả hai sẽ phát hiện ra rằng Mingyu chưa từng hẹn hò bất cứ một ai, thay vào đó là bị tung tin đồn ác ý bởi một Beta ghen tị - kẻ luôn mong muốn sự chú ý từ gã nhưng nhận ra cả hai chẳng thể trở thành của nhau.

Seokmin sẽ tách chân mình ra để Mingyu rải rác những nụ hôn lên đùi em và lau sạch em với những mảnh quần của em mà gã đã xé rách, thật may vì áo em đủ dài để che đậy hết những bằng chứng thấy được bằng mắt thường. Mùi hương thì rõ rồi, chẳng thể che giấu được chuyện em và gã đã làm tình với nhau.

Sẽ chẳng dễ dàng gì, gắn kết lại sau những năm tháng lạc mất nhau và số năm cả hai đã ngắt liên lạc đều đồng khớp, nhưng ở góc độ nào đấy, điều này cũng có ý nghĩa.

(Em đã quên cuốn sách của mình rồi, đánh mất nó ở trong rừng, phủ quanh bởi thảm thực vật phong phú.)

Nhưng bây giờ, Seokmin sẽ chỉ nhắm nghiền mắt và để bản thân đắm chìm trong sức nặng và hơi ấm từ thân thể Mingyu phía trên em, gần đến mức em nghe được cả nhịp tim gã đập trong lồng ngực, và nghĩ rằng có thể việc chạy trốn đã dẫn em về lại với Mingyu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top