Chap 9
1 tháng sau...
Song Tử và Ma Kết đang trên đường đến phòng họp thì tình cờ thấy Nhân Mã và Xử Nữ đang luyện kiếm gỗ. Họ phải khâm phục trình độ học bắn cung của cô cực kì nhanh dù chỉ trong 1 tuần, tuyệt vời hơn cả Nhân Mã, người có tài bắn cung xuất sắc trong đội kỵ binh hoàng gia.
Nhưng trái lại với việc bắn cung, đã trải qua 1 tháng rồi mà bây giờ cô còn chưa nhấc nổi một thanh kiếm sắt. Đối với người khác là chuyện nhỏ nhưng đối với cô, nó là cả một vấn đề vì thanh kiếm này nặng gấp 10 lần cây súng hay cây cung mà Nhân Mã đưa cô sử dụng. Xử Nữ khệ nệ cầm thanh kiếm bằng cả hai tay, khó khăn lắm cô mới nhấc nó lên khỏi mặt đất và giờ cô lại phải tìm cách đỡ những đòn tấn công của Nhân Mã. Nhìn cô mà cả đám ngán ngẩm lắc đầu.
" Chết rồi, Nhân Mã! Anh vừa nhớ ra một điều là còn 2 tuần nữa là đi học rồi mà bây giờ Xử chưa biết gì về nơi mà cô ấy sẽ sống và học ở đó cả."- Như nhớ ra điều rất quan trọng, Song Tử và Ma Kết chạy lại chỗ hai người với vẻ mặt hốt hoảng.
" Anh yên tâm, trong 1 tháng này, em và Xử không chỉ có luyện kiếm thôi đâu."- Nhân Mã cười lấy hai chiếc khăn lau mồ hôi và đưa cho Xử một cái.
Cả hai quay qua nhìn Xử và cô gật đầu một cái để họ yên tâm. Thật ra cô chỉ mới biết điều đó hôm qua thôi và đã bị Nhân Mã đem nguyên một cuốn lịch sử hình thành Zodiac World dày mấy trăm trang, bắt ngồi đọc hết cả một ngày. Cô là con người đãng trí cộng thêm việc có quá nhiều thứ để nhớ nhưng nhờ có phép thuật của Mã truyền cho nên cô mới nhớ được chút ít. Nhưng nhìn hai người kia có vẻ không tin, cô từ tốn ngồi xuống kể hết những gì mình biết cho cả đám nghe mà quên luôn chuyện tập kiếm.
" Zodiac World mới được hình thành hơn 500 năm nay. Do loài người đã đi quá sâu vào bóng tối nên các vị thần quyết định tạo ra một thế giới mới, một thế giới mà thần và vật có thể sống gần gũi, thân mật, vui vẻ và hạnh phúc với nhau. Đó là ZodiacWorld.
Ở đây, một số loài vật tiến hóa trở thành loài nửa vật nửa người, có một số loài mà các thần mang từ Trái đất, gọi chung là Zod. Còn loài người gọi là Hoer. Loài Zod và Hoer ở bất kì đâu nhưng trừ ở God Mountain. Đây là một ngọn núi linh thiêng trên một hòn đảo tên Parathon tách biệt với thế giới bên ngoài, chung quanh đều là biển. Có một đền thờ cùng tên với hòn đảo được lập ra để các vị thần có thể lắng nghe lời cầu nguyện của các loài từ trên bầu trời xanh kia, và một nhà tiên tri bất tử sống ở đây cùng một số người hầu để phục vụ cho bà và việc lau dọn đền thờ.
Nghe nói tại đó còn có một cái cây đại thụ mà mọi người gọi một cách tôn kính đó là Mother Tree. Mother Tree là nơi mà những linh hồn bất tử của các vị thần nguyên thủy hay của những người có công cho đất nước sống ở đây. Vì vậy nó rất linh thiêng và còn rất đẹp bởi những tán cây đủ màu sắc.
Về phần hai loài Zod và Hoer, vì đất đai, lãnh thổ mà hai loài đã có những cuộc chiến tranh đẫm máu xảy ra. Các vị thần vì không muốn thấy những cảnh tương tự như ở Trái đất nên quyết định gọi tất cả cư dân sống ở đây là Zoer rồi chia thành các tộc khác nhau và sau đó chia lãnh thổ cho từng tộc.
Các tộc ngày càng lớn mạnh và sống chung với nhau hòa bình rồi dần trở thành các vương quốc đa sắc tộc. Có rất nhiều vương quốc được thành lập nhưng sau đó chỉ còn có năm vương quốc vẫn còn tồn tại đến ngày nay và được đặt tên theo năm loại nguyên tố đặc trưng tạo nên vũ trụ này. Đó là Metal, Wood, Water, Fire, Earth.
Còn nữa, nền văn minh của Zoer cũng xuất phát từ nền văn minh của Trái đất, do tộc Quỷ có công mang về nên có thể tiện lợi cho việc tôi ở đây. Nhưng 15 năm trước, tộc Quỷ lại gây ra chuyện tày đình."
" Sao ngưng rồi ? Còn nữa mà ?"- Ma Kết thắc mắc hỏi. Mặc dù cô đã biết hết nhưng có vẻ nghe Xử Nữ kể hấp dẫn hơn hẳn.
"Tôi chỉ mới đọc một phần cuốn sách thôi à."- Xử Nữ cười trừ.
"Vậy để ta kể cho nghe."- Song Tử nhanh nhảu lên tiếng.
"15 năm trước, một trận trời long đất lở nổ ra giữa tộc ác quỷ và các tộc khác, kể cả các vị thần. Theo như ta biết thì do một vị thần nào đó đã yêu công chúa của tộc Ác quỷ và muốn cưới cô. Nhưng cha của chàng trai đó, vị thần tối cao, Athur, tức là ông của ta, không chấp nhận con trai mình cưới một cô gái không phải là một vị thần, hơn nữa là một tộc mà các vị thần có ác cảm mặc dù đã có công đem nền văn minh của loài người truyền bá rộng rãi cho Zodiac World, nên ông đã ngăn cấm con trai mình từ bây giờ không được gặp cô gái đó nữa.
Nhưng họ vẫn lén lút gặp nhau và cuối cùng, cô gái đã mang thai. Quá vui mừng vì mình được làm cha nên chàng trai đã kể cho Athur nghe và cầu xin ông tán thành hôn lễ. Nhưng ngược lại anh ta chỉ nhận được trận nổi giận lôi đình của cha mình kèm theo một lời nguyền rủa: " Nếu đứa trẻ này được sinh ra sẽ giết chết chính cha mẹ của nó và trở thành một con quái vật mà ai cũng ghê tởm, xa lánh, hận thù và ruồng bỏ. Nó sẽ không bao giờ được hạnh phúc trên thế gian này và mãi mãi cô độc trong cái vũ trụ lạnh lẽo này." Và nhốt đứa con trai mà mình yêu quí vào nơi tối tắm nhất của địa ngục không thương xót.
Vì biết được lời nguyền ghê tởm từ người mà tộc trưởng tộc Ác quỷ luôn quý mến, thay vì tức giận ông đã rất buồn bã rồi sau đó qua đời. Cả tộc Ác quỷ ai cũng căm ghét và hận Arthur tận xương tủy nên đã nổi dậy để đòi lại công bằng.
Về phần Athur, ông đã rất hối hận sau khi đã lỡ nói như vậy. Ông thực ra cũng muốn tốt cho con trai mình nhưng vì nó quá cứng đầu nên ông nhất thời hồ đồ để mọi chuyện đã xảy ra cớ sự lớn như thế này. Cuối cùng ông đành phải thả con trai ông ra và nhờ anh làm tộc Ác quỷ nguôi giận. Dù sao ông cũng chỉ muốn mọi chuyện được giải quyết trong hòa bình.
Tưởng mọi chuyện đã êm xuôi nhưng không ngờ, một lần nữa tộc Ác quỷ lại nổi dậy đấu tranh mà không biết nguyên nhân gì nên ông đã quyết sẽ dùng vũ lực với họ. Ông đã tổ chức một cuộc họp lớn gồm tất cả các vị thần và tộc trưởng các tộc rồi sau đó ra quyết định triệu tập năm vị chiến thần dũng mãnh nhất và quân đội của Athur để áp đảo đoàn quân Ác quỷ đang hiên ngang tàn sát những ai cản bước họ."
" Mấy đứa kia tối rồi không về ăn tối mà ngồi đó làm gì đó hả ?"- Một giọng nói lánh lót vang lên. Không cần quay mặt ra họ cũng đã biết đó chính là của vú nuôi Marie.
Nhìn thân hình đầy mỡ của bà ta trong tư thế đứng chống nạnh, dạng hai chân với khuôn mặt nhăn nhó hết sức khó ưa, còn chu môi trước mặt cả bốn đứa, cả bọn không thể không nhịn cười được. Thấy thế bà ta liền nổi giận cầm cây chổi quét sân gần đó rượt cả bọn chạy vòng vòng cho tới khi Nhân Mã nhanh chóng dùng phép thuật đưa bốn người đến phòng ăn.
Cả bốn hiện đang đứng trước cửa phòng ăn. Dù bị rượt mệt thật nhưng họ cười rất nhiều khi cứ nhớ lại cảnh tượng vú Marie đứng chống nạnh nhìn cả bọn và cả cái lúc bà chạy rượt chúng, từng ngấn mỡ cứ rung lên, mồ hôi rã như tắm, nhìn rất khổ sở.
" E hèm thưa hoàng tử, hai vị công chúa và Xử Nữ tiểu thư, Nữ hoàng đã đợi các vị rất lâu rồi ạ. Xin mời các vị vào trong."- Đó là quản gia June. Ông đang kính cẩn cuối đầu.
" À, ta xin lỗi. Chúng ta vào thôi. Tối nay ở phòng của Kết rồi ta sẽ kể tiếp."- Song Tử cười nói.
...
Bước vào trong phòng ăn, với nội thất victoria và tông màu nâu trầm cùng chiếc đèn chùm được thiết kế sang trọng tạo cho căn phòng trở nên ấm cúng và cổ điển hơn hẳn. Bàn ăn được chạm khắc tinh xảo cùng 12 chiếc ghế bọc nhung kiểu hoàng gia. Trên bàn ăn đã được dọn ra những món ăn nóng hổi vô cùng hấp dẫn khiến cả đám càng đói hơn. Không chần chừ thêm chút nào, cả bốn người nhảy vào bàn ăn ngon lành không cần biết ai đang ngồi nhìn họ bằng ánh mắt vô cùng tức giận. Juvia khẽ ho một tiếng, cả đám dừng ăn ngay lập tức và trên khuôn mặt lấm tấm vài giọt mồ hôi. Juvia liếc nhìn một lượt thì dừng ánh mắt tại hai con người đang run cầm cập.
" Buổi họp hôm nay thế nào ?"- Bà nói giọng bình tĩnh nhất có thể.
" Ưm... dạ... tốt ạ."- Cả hai ấp úng trả lời.
" Cụ thể ?"
" Ưm... dạ... ăn vẫn ngon, ngủ vẫn yên, dân tình vẫn ổn, chưa có chuyện động trời nào xảy ra ạ."- Song Tử nhanh nhảu trả lời.
Juvia chuẩn bị lên cơn tam bành thì bỗng nhiên cửa phòng mở ra thật mạnh, mém chút nữa là nó đã bị nát ra bởi lực cánh tay của vú Marie. Bà ta thở hổn hển với khuôn mặt vã đầy mồ hôi. Cả đám nhìn bà muốn cười thành tiếng nhưng trước mặt chúng là một quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào nên đành nén lại. Còn bà khi nhìn thấy đám quỷ này thì chỉ muốn cầm cây mà đánh cho tụi nó nát mông thì mới vừa lòng. Nhưng chẳng phải trước mặt bà, còn một người đáng kính có thể ra tay trừng trị tụi nó thẳng thừng hay sao.
" Có chuyện gì vậy Marie ?"
" Thưa chủ nhân... hộc...hộc... tôi... thấy... hộc..."- Bà cố gắng nén cơn mệt mỏi của mình lại vì đây là cơ hội nghìn năm có một, không thể để mất được.
" Từ từ nào."- Juvia khẽ nhíu mày.
" Tôi... xin lỗi chủ nhân.... Thưa chủ nhân, hồi nãy tôi theo lời chủ nhân đi kiếm Song Tử và Ma Kết thì thấy bốn đứa tụi nó không lo làm việc mà tụm lại kể chuyện cổ tích cho nhau nghe."- Bà ta kể lại một mạch cứ như đã học thuộc lòng từ lúc đó cho đến khi chạy tới đây.
" Đúng như vậy không, Song Tử, Ma Kết ?"- Bà gằn giọng.
" Ưm... dạ... thưa mẹ...thật ra... thật ra tụi con..."- Cả hai sợ hãi không nói nên lời, còn hai người kia thì im thin thít, không dám hó hé.
" Thật ra ?"
" Thật ra tụi con đang chuẩn bị đi họp nhưng chẳng phải còn 2 tuần nữa thì phải đi học sao. Tụi con lo không biết Xử Nữ đã biết gì về nơi này chưa nên lúc đó tụi con đang kiểm tra kiến thức của Xử Nữ đó ạ.'- Lần này Ma Kết lên tiếng.
" Đúng không Xử Nữ?"- Bà quay qua nhìn Xử bằng con mắt dò xét.
Xử Nữ muốn giật bắn mình khi nghe gọi tên. Chỉ muốn sống thoải mái có chút xíu thôi mà cô phải trả cái giá đắt thế sao. Còn nữa, sao bọn họ còn nhìn cô với ánh mắt nửa van xin nửa đe dọa, kiểu như 'Nếu cô nói " ừ" thì chúng tôi sẽ mang ơn cô suốt đời, còn không thì cô biết kết cục của mình sau bữa ăn này vậy.
Cuối cùng cô đành phải gật đầu dù sao cũng là để bảo vệ an toàn cái mạng của mình. Juvia nhìn cô hồi lâu nhưng chỉ khẽ lắc đầu và tiếp tục ăn. Cũng may là bà không hỏi họ kiểm tra cái gì nếu không thì nguy to. Cả bọn thấy thế thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục ăn trong sự vui sướng. Còn Marie thì tức vô cùng nhưng không thể làm gì đành lui ra theo mệnh lệnh của Juvia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top