Chap 11

Mặt trời vừa ló dạng, chiếu những tia sáng ấm áp phủ toàn bộ lên Thế giới Linh hồn. Chim kêu ríu rít trên những hàng cây xanh, lâu lâu lại chuyền từ cành này sang cành khác làm những giọt sương trên lá rơi nhẹ trên nền đất lạnh. Lại có vài cơn gió nhẹ đùa nghịch những đám mây trôi bồng bềnh trên bầu trời xanh thăm thẳm. Hôm nay thật là một ngày đẹp trời.

Trong căn phòng với gam màu nâu cổ điển, Song Tử đang chìm đắm trong giấc ngủ sau một đêm làm việc cấp tốc cho ngày mai, cho đến khi những ánh nắng đầu tiên lọt qua khung cửa sổ phòng đánh thức anh. Vươn vai một hồi, mới nhớ ra mình vẫn chưa hoàn thành xong công việc, anh nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân xong rồi tiếp tục làm nốt phần còn lại.

Chưa kịp ghi gì hết thì bỗng nhiên Song Tử nghe tiếng gõ cửa. Thật là phiền phức, mới sáng sớm mà ai đã đến làm phiền. Được lắm để xem ai cả gan dám làm phiền buổi sáng bận rộn của Đại hoàng tử ta. Vừa mở cửa ra, anh đã thấy Nhân Mã cười tít mắt với khay súp bí đỏ nóng hổi, thơm lừng trên đôi bàn tay nhỏ bé của cô. Hôm nay trông cô thật nữ tính trong chiếc đầm đỏ ngắn thời trung cổ với những hoa văn tinh xảo theo phong cách Rococo của Pháp thế kỉ thứ 18.

" Cùng ăn sáng nào!"- Nhân Mã hào hứng đi vào phòng Song Tử mà không đợi anh phản ứng.

" Sao hôm nay không ăn ở phòng ăn cùng mọi người ?"- Song Tử đứng dựa tường, chăm chú nhìn Nhân Mã vừa nhăn nhó dọn bàn làm việc của anh vừa lầm bầm trách anh quá bừa bộn.

Anh không khó chịu khi Nhân Mã đụng vào đống hồ sơ vì anh biết Nhân Mã là người như thế nào. Việc cô xắp sếp chúng là công việc cô nghĩ đến đầu tiên khi bước vào đây. Và điều này nghiễm nhiên trở thành một thói quen. Nếu là người khác thì anh đã mắng té tát và đuổi thẳng họ đi rồi.

" Hôm nay Ma Kết đi mua sắm rồi làm thủ tục nhập học cho ba tụi em để chuẩn bị cho tuần sau. Còn mẹ thì đang cùng Xử luyện kiếm rồi sau đó hai người họ sẽ ăn tại đó do June chuẩn bị. Chỉ còn em, thấy chán quá nên qua cùng anh ăn sáng luôn."- Nhân Mã đã dọn xong và vẫy tay gọi Song Tử lại cùng ăn sáng.

" Nhập học ? Tụi em tính học trường nào ?"- Song Tử vừa ăn súp vừa hỏi.

" Trường Ashiya, chỗ ba đang dạy đó."- Nhân Mã hồn nhiên trả lời nhưng điều đó khiến Song Tử mém sặc vì đó là ngôi trường ở vương quốc Earth, một đất nước khá nghèo và lạc hậu nhưng người dân nơi này rất thân thiện.

Tuy bình thường về cơ sở vật chất nhưng nó lại nổi tiếng là một trong những ngôi trường có nhiều nhân tài nhất ở Zodiac World. Và vì là như vậy nên việc thi tuyển ở đây cũng không phải chuyện dễ dàng. Các thí sinh phải vượt qua 2 phần thi trong hai ngày và mỗi phần là 50đ. Phần thứ nhất là kiểm tra lý thuyết năm lớp 7,8 và lịch sử hình thành Zodiac World bằng trắc nghiệm. Phần thứ hai là kiểm tra phép thuật, tùy vào từng hệ mà có hình thức kiểm tra khác nhau. Kết quả sẽ được công bố vào ngày hôm sau trước bảng thông báo của trường.

Song Tử không hiểu, với tài năng của Nhân Mã và Ma Kết tại sao không chọn ngôi trường anh đang học mà thi vào lại đi chọn một ngôi trường ở nơi xa xôi, hẻo lánh, hơn nữa cơ sở vật chất không được cải tiến. Nghĩ lại thì anh có thể đoán một phần là do ba của anh đang làm hiệu trưởng ở đó, hai đứa nó vì nhớ ông nên muốn sống cùng, phần còn lại thì chắc là có liên quan Xử Nữ nhưng không đoán ra.

" Tại sao ?"

" Xử Nữ có thể thi vào trường đó và tụi em có thể sống gần nhau cùng với ba."- Nhân Mã ăn xong và chuẩn bị dọn dẹp.

" Nhưng hai đứa có thể học chung với anh mà ?"- Song Tử ra vẻ nuối tiếc.

" Chẳng phải anh cũng biết lí do rồi sao ? Mà Ma Kết nói là anh cũng phải chuyển trường luôn đó."- Nhân Mã cười tươi.

Song Tử lắc đầu ngán ngẩm, Ma Kết toàn làm theo ý con bé. Anh có thể học bất cứ nơi nào nhưng đã hứa với mẹ và Kết Kết rồi thì đành phải chấp thuận

Nhân Mã trông thấy bộ dạng chán chường của Song Tử làm cô bật cười thành tiếng, toan đứng dậy thì bất chợt Song Tử nắm lấy tay cô.

Anh tiến đến gần Nhân Mã và cúi xuống từ từ. Bây giờ khuôn mặt của cả hai chỉ còn cách vài cm nữa thôi là có thể chạm vào nhau. Khuôn mặt của Nhân Mã giờ đây đã đỏ như gấc vì cô chưa bao giờ gần gũi với Song Tử như vậy và mùi hương nam tính quyến rũ ấy cùng nụ cười tỏa nắng trong buổi sớm mai cứ như đang mê hoặc cô. Chưa bao giờ cô cảm thấy tim mình đập nhanh đến vậy. Cô không dám tưởng tượng anh sẽ sắp làm gì nên nhắm thật chặt và chờ đợi một thứ gì đó ngọt ngào mà dịu nhẹ. Song Tử tiến sát hơn và bây giờ cô có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của anh bên vành tai mình khiến khuôn mặt cà chua của cô nay lại đỏ hơn.

" Nhân Mã, hình như răng em dính hành kia."- Nghe xong câu đó của Song Tử, cô xấu hổ muốn độn thổ luôn và lúng túng không biết nên làm thế nào nhưng nhớ lại hình như súp bí đỏ cô đâu có bỏ hành vào đâu.

ThấySong Tử đang ôm bụng cười như sắp khóc, cô cảm thấy tức không chịu được khi bịanh lừa, đấm liên tục vào anh cho đến khi hết giận thì thôi rồi bỏ đikhông thèm nói lời nào. Trước khi đi, cô còn làm rối tung đống hồ sơ của anh vừamới sắp xếp, gọn gàng và không quên tặng anh một cái lè lưỡi cho bỏ tức. CònSong Tử thì vừa mếu vừa đau, muốn khóc cũng không được. Mới ăn sáng xong thì bịđấm đến nỗi giờ tiêu hóa hết thức ăn, lại còn đống hồ sơ nữa, anh bây giờ thậtsự chỉ có thể tự nhủ bản thân, từ giờ trở đi không bao giờ chọc tiểu Mã nữa( mặcdù sau này vẫn chứng nào tật đó dù có bị gió chém xém chết :3 ).    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top