Chap 1
"KÉTTTTTTT!!! ẦMMM!!!" Sau đó là một loạt hỗn thanh ...
Bầu trời hôm nay tối lạ thường, gió thổi bắt đầu mạnh hơn, từng cơn như muốn cào xé mọi thứ trong buổi tối hôm đó, mưa bắt đầu rơi, từng giọt nặng trĩu rơi xuống nền đất giá lạnh, càng ngày càng to hơn như khóc thương cho một ai đó tội nghiệp, cho một ai đó luôn cô đơn, lạc lõng, nhỏ bé trong cái thế giới xô bồ, rộng lớn này...
"Tối ... quá!"- Một giọng nữ vang lên trong không trung.
"Có ... ai không ?"- Một lần nữa giọng nói khô khốc ấy lại vang lên.
"Hờ."- Một cái cười khẩy.
"Chắc... không có ai đâu, mình thì... làm gì có ai giúp chứ. Thôi kệ đi."
Bỗng một tia sáng lóe lên trước mặt của chủ nhân giọng nói lúc nãy và... một bàn tay xuất hiện đang chìa ra trước mắt cô. Một cảm giác ấm áp lạ thường dấy lên trong lòng cô lúc cô vừa chạm vào bàn tay ấy. Bàn tay có vẻ mềm mại, thon dài như tay của một thiếu nữ. Cô nheo mắt lại cố gắng nhìn người đã nắm tay mình nhưng bàn tay ấy kéo cô đi thật nhanh như có một lực hút hút chủ nhân của bàn tay ấy ở phía trước khiến cô khựng lại vài phút để giữ chặt lấy bàn tay ấy, cô không muốn mình bị bỏ rơi một lần nữa, cô sợ lắm, sợ cái cảm giác cô đơn cứ dai dẳng bám lấy cô mỗi khi một mình. À không, đúng hơn là từ trước đến giờ cô lúc nào cũng một mình, có bao giờ... cô có người bên cạnh đâu, ngay cả cha mẹ cô.
Họ đã bỏ rơi cô lúc mới sinh ra trong một đêm mưa mùa thu trước nhà một người em ruột của mẹ cô. Chú ấy nói cha mẹ cô sinh ra cô là do họ không tự chủ được mình trong tình yêu và họ đã chia tay nhau sau khi bỏ cô trước nhà chú ấy và bây giờ không ai biết họ đâu. Nhưng cô không tin vì cô tin rằng họ sẽ không phải loại người như thế. Họ chẳng qua bận việc hoặc bị cản trở gì đó nên họ gửi cô nhà ông chú nuôi giúp thôi, hoặc tại cô không ngoan không nghe lời chú ấy nhưng cô chắn chắc họ sẽ quay về mà, chắc chắn là vậy.
Cứ như thế cô trở thành một cô nhóc ngoan ngoãn, ít nói và được rất nhiều thầy cô thương mến nhưng lại chẳng có đứa bạn nào nhưng cô đâu quan tâm, cô chỉ muốn khi họ về rước cô thì họ sẽ bất ngờ và tự hào vì có một đứa con ngoan ngoãn như vậy và cô cứ đợi họ suốt năm này qua năm khác nhưng không lần nào họ về. Đến khi cô được 14 tuổi, cô tình cờ quen biết được một nữ thám tử và đã nhờ cô ấy tìm cha mẹ cho mình. 2 năm sau, cuối cùng cũng có kết quả nhưng nó khiến cô rất sốc, những gì chú cô nói đều hoàn toàn là sự thật, sau khi để cô trước nhà chú ấy, trên đường trở về nhà, họ đã gặp tai nạn và không ai sống sót. Liệu đó có phải đó là kết quả cho sự chờ đợi ròng rã của cô hay là sự hi vọng của cô trong suốt 16 năm? Có lẽ là cả hai nhưng giờ đây cô mặc kệ tất cả, cô muốn buông xuôi mọi thứ, cô không muốn chờ đợi hay hi vọng nữa, trái tim cô đã kiệt sức rồi, nó như bị đóng băng không cách nào tan rã ra được nữa. Chợt nước mắt khẽ rơi trên gương mặt của cô.
" Nè cô bé, sao lại khóc như thế?"
Nghe giọng nói của ai đó kế bên, cô mở mắt và thấy mình đang...bay cùng với một nữ thần cánh trắng trên đầu đội vương miện với đôi mắt xanh lá cây, mái tóc xoăn vàng hoe và nước da trắng bóc xinh đẹp tuyệt trần, một tay đang cầm quyền trượng, một tay đang nắm tay cô. Cô không thể nào diễn tả nỗi vẻ đẹp ấy chỉ có thể ngẩn ngơ nhìn ngắm vẻ đẹp ấy và... nếu miêu tả được thì chỉ nói sơ sài là một vẻ đẹp dịu dàng, ấm áp, cũng có chút lạnh lùng, nghiêm túc.
" Thôi đừng nhìn nữa." Nói tới đây nữ thần ấy mỉm cười. Ôi ôi, nói thật khoảng khắc đó khiến tim cô đập rất nhanh cứ như nó muốn nhảy ra ngoài mà lao tới ôm vị nữ thần ấy mất, nếu cô mà là nam thì chắc đổ rồi còn đâu.
" Em tên gì ?"
" Dạ, Xử Nữ."- Cô trả lời trong vô thức.
" Ừm, Xử Nữ... tên hay đó."-Nữ thần ấy lại cười.
" A! Đến rồi! Xử Nữ, chào mừng em đến Thế giới Linh hồn!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top