Chương 3: Nhận nuôi
Một ngày nọ, khi đang thả bước trong công viên, Cô tình cờ nhìn thấy hắn ngồi lặng lẽ dưới gốc cây, ánh nắng hoàng hôn dát vàng lên mái tóc nâu của hắn, tựa như những ánh sao nhảy múa giữa chiều tà. Cô dừng lại, từ xa ngắm nhìn hắn, quan sát như thói quen.
'Hắn đang làm gì vậy?'
Cô đứng đó, mải mê trong dòng suy nghĩ của chính mình. Mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt, tan biến như sương sớm dưới ánh nắng. Cô không nhận ra cái bóng đen đột ngột bao phủ lên mình, cho đến khi cái bóng ấy tràn qua, khiến không gian như bị bóp nghẹt, dường như không khí cũng trở nên nặng nề hơn.
Ánh mắt lạnh lẽo của người đàn ông đó chiếu xuống cô, sắc bén như lưỡi dao vừa rút khỏi vỏ. Cô đứng bất động, đôi chân cứng đờ, tựa như một pho tượng. Sự khinh bỉ trong ánh mắt đó không mới mẻ gì với cô, là cảm giác mà cô đã quá quen thuộc trong suốt những năm tháng đã qua.
Cô không thể hiểu lý do, nhưng đôi chân như có sức mạnh riêng, tự động cất bước hướng về phía hắn, vì hắn là thứ duy nhất còn lại quen thuộc trong một thế giới xa lạ, nơi cô không tìm thấy sự an toàn trong bất kỳ ai ngoài hắn.
"Con bé này là đứa mà con nói sao?" Giọng người đàn ông vang lên, khàn đục và lạnh lùng, từng chữ như một tảng băng. Tôi ngẩng lên nhìn ông ta, ánh mắt của tôi gặp ánh mắt sắc lẹm của ông. Nhưng thay vì sợ hãi, tôi chỉ cảm thấy như đang đối diện với một bức tường đá, lạnh lẽo và xa cách.
"Đúng vậy, cha. Lưu Ly đáng yêu lắm. Chúng ta sẽ nuôi em ấy, được không? Con sẽ làm anh của Lưu Ly"
Giọng hắn chắc chắn nhưng lại pha chút dịu dàng, rồi vòng tay ôm lấy cô.
Sự ấm áp lan tỏa từ hắn, một cảm giác mà cô chưa bao giờ có được từ người thân. Nó chỉ giống như một cơn gió thoáng qua nhưng lại mang đến sự dễ chịu.
"Gia đình của Lưu Ly đâu?" Một giọng nói ngọt ngào cất lên. Cô quay sang, nhìn thấy một người phụ nữ tiến lại gần, tay xách vài túi đồ. Bà ấy nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, nhưng điều đó cũng không khiến tôi an tâm hơn.
Cô mím môi, không biết phải nói gì. Ngón tay cô vô thức đan vào nhau.Cái này cô học được do hay quan sát những kẻ khác, những đứa trẻ có cha mẹ.
"Con bé này bị câm sao?" Giọng người đàn ông lại vang lên, mang theo sự mất kiên nhẫn. Ông ta chồm xuống, đưa tay về phía tôi. Trước khi tôi kịp phản ứng, hắn đã ôm chặt hơn, chắn tôi khỏi ánh nhìn của ông ta.
"Anh không được nói với con bé như thế."
Cô đứng đó, lặng lẽ quan sát. Người phụ nữ này dịu dàng đến lạ, còn người đàn ông kia lại như một tên côn đồ. Cô tự hỏi 'Người đàn ông đáng sợ này có gì cuốn hút mà người phụ nữ này quan tâm đến thế?'
Những dòng suy nghĩ cuốn trôi cô khỏi dòng thực tại, đến mức tôi chả nhớ hai cha con này cãi nhau về việc gì nữa
Cuối cùng tôi cũng được nhận nuôi sau 21 ngày ở tạm chung với hắn. Thật không quá bất ngờ, họ nhận nuôi tôi vì quả tim của tôi. Họ muốn đến độ tuổi thích hợp sẽ lấy nó. Thật không khác nào một nguồn nội tạng miễn phí.
Cuối cùng, tôi cũng được nhận nuôi sau 21 ngày ở tạm chung với hắn. Điều này chẳng khiến tôi bất ngờ, vì mục đích của họ rất rõ ràng: họ nhận nuôi tôi vì trái tim của tôi. Khi đến độ tuổi thích hợp, họ sẽ lấy nó đi, biến tôi thành nguồn nội tạng miễn phí.
Vừa vặn qua sinh nhật tôi được ba ngày. Cô ba tuổi, hắn sáu tuổi. Đó là ngày chính thức tôi trở thành con nuôi của họ.
"Từ nay, con sẽ là người nhà họ Hà, Hà Mị Nguyệt"
Người bây giờ cô gọi là mẹ xoa đầu cô, nụ cười gượng gạo đến mức khó hiểu. Không hiểu tại sao cô có cảm giác như bà ấy không muốn nhận nuôi cô. Nếu cô đi đúng theo hệ thống đã chỉ thì đúng thật. Bây giờ, cô đã là người nhà họ Hà.
Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận
Đúng là bọn nhà giàu, mưu mô không thiếu. Họ luôn biết cách làm thế nào để có lợi.Họ biến việc nhận nuôi tôi thành một chiến tích. Trên các mặt báo, họ được ca ngợi như những người hảo tâm, và điều đó khiến cổ phần công ty của họ tăng vọt.
Kể từ khi tôi bước chân vào gia đình này, dường như mọi dự án của họ đều suôn sẻ một cách đáng kinh ngạc. Từng kế hoạch lớn nhỏ đều thành công, mọi khó khăn đều được hóa giải dễ dàng, như thể họ đã nhận được sự bảo trợ từ một vị thần.
Điều đó khiến tôi sợ hãi. Sợ rằng có kẻ nào đó đã bắt đầu nhúng tay vào. Giống như cách người ta cho một viên kẹo trước khi tung đòn chí mạng. Sợ rằng có kẻ biết rõ mọi thứ nhưng vẫn âm thầm điều khiển tất cả từ trong bóng tối.
Họ biến việc nhận nuôi tôi thành một lá bùa may mắn, một biểu tượng cho lòng nhân ái giả tạo. Tôi chỉ là con cờ để họ xây dựng hình ảnh hoàn hảo. Nhưng điều khiến tôi bất an không phải là những lời khen ngợi giả tạo trên các mặt báo, mà là sự "may mắn" phi thực tế đến đáng sợ đang bao quanh họ.
Từ khi tôi bước vào ngôi nhà này, tất cả mọi dự án của họ đều thành công một cách kỳ lạ. Những đối thủ cạnh tranh đáng gờm đột ngột gặp trục trặc. Những cơ hội đầu tư không tưởng bỗng nhiên xuất hiện. Từng viên gạch trong đế chế của họ được đặt lên một cách hoàn hảo, như thể có một bàn tay vô hình đang điều khiển mọi thứ.
Sự suôn sẻ này không phải là ngẫu nhiên. Tôi cảm nhận rõ sự hiện diện của một thế lực nào đó. Một thế lực biết quá nhiều, điều khiển quá khéo léo. Và điều đáng sợ nhất chính là tôi không biết mình đang đối mặt với ai, hoặc điều gì.
"Không phải mình cũng đang hưởng lợi từ nó sao?
Những gì họ gọi là "tình yêu gia đình" chỉ là lớp vỏ giả tạo. Nhưng với tôi, điều đó không quan trọng. Nhưng sâu trong thâm tâm bản thân cô, cô biết cô cũng đang khao khát nó.
Nhưng có một người lại không giống như vậy.
Từ xa, cô đã nghe thấy tiếng cười vui vẻ của hắn. Cái cách hắn nhìn cô, như thể luôn dõi theo từng bước chân của tôi, khiến tôi không bao giờ cảm thấy cô đơn. Hắn lặng lẽ quan sát, ghi nhớ mọi điều nhỏ nhặt về tôi, từ sở thích đến thói quen, như một người biết rõ tôi hơn cả chính tôi.
"Không biết hắn đã trùng sinh bao nhiêu lần rồi nhỉ? Hắn ta có hệ thống sao?"
Ý nghĩ ấy thoáng hiện lên trong đầu tôi, khó hiểu nhưng lại rõ ràng đến kỳ lạ. Hắn, người duy nhất cho cô cảm giác được quan tâm. Giờ lại khiến cô lo lắng, cảnh giác.
Cô và hắn bước đi giữa cánh đồng hoa cúc trắng, nơi những cánh hoa khẽ đung đưa theo làn gió. Mùi hương thoang thoảng từ những bông hoa khiến lòng cô dịu lại. Cánh đồng trải dài, như một tấm thảm trắng muốt phủ lên mặt đất, đẹp đến mức khiến cô ngẩn ngơ.
"Đẹp không? Anh trồng đấy," hắn nói, giọng đầy tự hào. "Vừa vặn là chúng nở rộ khi em đến."
Cô mỉm cười, đôi mắt lướt qua những hàng hoa đều tăm tắp. Mỗi bước chân như chạm vào một câu chuyện mà hắn đã đặt tâm huyết vào. Hắn dẫn cô đến một gốc cây lớn, nơi bóng râm tỏa ra che chở cả hai. Họ ngồi xuống, hắn nhanh chóng bắt tay vào việc đan vòng hoa.
Cô lặng lẽ quan sát, đôi tay hắn thoăn thoắt luồn lách qua những cành hoa, từng sợi cỏ. Nụ cười của hắn lúc ấy, nhẹ nhàng và ấm áp đến mức khiến cô cảm giác như mình đang ở một nơi an toàn tuyệt đối. Một điều mà cô chưa từng có.
"Xong rồi," hắn nói, giơ chiếc vòng hoa hoàn chỉnh lên cao, ngắm nghía như một tác phẩm nghệ thuật trước khi đặt lên đầu cô.
"Tại sao anh lại trồng hoa cúc? Không phải..."
"Vì em thích," hắn vội ngắt lời, một tay xoa nhẹ đầu cô. "Với lại, nếu sau này mất ngủ thì có thể dùng chúng."
Trong đầu cô, từng mảnh ký ức và cảm xúc rối ren trộn lẫn, tựa như những sợi tơ nhện đan chồng lên nhau. Từ lúc cô bước vào căn nhà này, ánh mắt hắn chưa từng rời xa cô. Có những lúc, cô tự hỏi: Tại sao hắn làm vậy? Là sự đồng cảm, lòng thương hại, hay một thứ tình cảm khó gọi tên?
"Không biết hắn đã trùng sinh bao nhiêu lần rồi nhỉ?"
Ý nghĩ ấy quay lại lần nữa, lần này rõ ràng hơn. Hắn không giống người bình thường. Những hành động, lời nói của hắn, đều mang một vẻ quen thuộc khó tả, như thể hắn biết rõ tất cả về tôi.
Cô nhớ lại ánh mắt dịu dàng của hắn mỗi khi nhìn cô, như muốn nói điều gì đó mà lại không thể. Những lần hắn âm thầm giúp tôi khi tôi gặp rắc rối, hay cả cách hắn luôn có mặt đúng lúc, đúng chỗ, như thể mọi thứ đã được sắp đặt từ trước.
"Người như em, phải sống sót qua mọi thứ, chắn chắn phải sống tốt" Giọng hắn đều đều nhưng lại chất chứa nỗi buồn khó nói, giọng điệu nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt thì nghiêm túc đến lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top