Chap1: Hắn ta thật đáng sợ
Tiếng chuông tan học vang lên, báo hiệu kết thúc một buổi học dài. Cô vội vã khoác cặp lên vai, đôi chân nhanh chóng bước qua những dãy bàn thẳng tắp, hối hả tiến về phía cửa. Xung quanh, tiếng trò chuyện xôn xao như hòa vào nhịp bước chân của cô, tạo nên một không khí nhộn nhịp quen thuộc. Ra đến hành lang, cô càng đi nhanh hơn, cố gắng tránh đám đông đang đi chậm. Đôi giày thể thao cũ gõ đều trên nền gạch, mỗi bước chân như thúc giục cô đi nhanh hơn. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng cô không dừng lại.Khi tới bãi đỗ xe, cô cúi xuống tháo khóa xe đạp. Những ngón tay hơi run, loay hoay giữa chùm chìa khóa nặng trịch. Cuối cùng, âm thanh "tách" quen thuộc vang lên. Cô bắt đầu lấy xe ra, ánh nắng hoàng hôn len lỏi qua những hàng cây chiếu xuống, phủ lên tay lái một màu vàng ấm áp. Giữa khoảnh khắc tĩnh lặng ngắn ngủi ấy, ánh mắt cô lơ đãng lướt qua đám đông, bất giác dừng lại khi nghe giọng nói quen thuộc:
"Nguyệt Nguyệt ơi!"
Giọng nói ngọt như rót mật ấy lại khiến cô rùng mình, lặng lẽ quay đầu. Chẳng cần nhìn cũng biết ai là chủ nhân của nó. Rõ ràng cô đã cố gắng nhanh chân đến vậy, thế mà hắn vẫn bám theo. Tôi miễn cưỡng nở một nụ cười gượng gạo, ánh mắt thoáng hiện vẻ bất lực.
"Chào... chào anh hai."
Hắn đứng đó, nụ cười tươi rói trên môi, ánh mắt sáng rực như muốn hút lấy tôi.
Hắn lại lên cơn rồi chăng?
Cô dẫn xe ra khỏi bãi, bất giác nhận ra bánh xe có gì đó không ổn. Còn chưa kịp kiểm tra kỹ, hắn đã bật cười hì hì, đôi mắt đào hoa hơi nheo lại, rồi bất chợt nói:
"Nguyệt Nguyệt à, chúng ta về chung nha!"
"Tại sao chứ?" Cô nghiêng đầu, nhìn hắn đầy nghi hoặc.
Hắn ta quay đi rồi quay lại với ánh mắt đáng thương, có lẽ, hắn phải mất một lúc để rặn ra giọt nước mắt "đáng thương" vừa vặn rơi xuống. Nhưng khi thấy cô im lặng, hắn lại nghĩ cô đồng ý, hắn lập tức tươi tỉnh, giọng nói vui vẻ trở lại:
"Nguyệt Nguyệt, chúng ta đi ăn kem đi! Kem trà xanh nha!"
Tôi nhíu mày, bất giác gặp ánh mắt đầy giận dữ của hắn
"Ừ." Tôi thở dài bất lực, xoa xoa hai đầu chân mày, rồi gật đầu đồng ý.
Hắn từ từ dắt xe ra giúp tôi. Thật lòng, tôi không hiểu nổi tên này nghĩ gì trong đầu. Nhà chúng tôi cách đây không gần, vậy mà hắn vẫn cố tình làm xì bánh xe đạp của tôi chỉ để ép tôi đi bộ cùng hắn. Thế là giờ đây, tôi vừa phải bước đi bên cạnh hắn, vừa nghe hắn huyên thuyên đủ thứ chuyện bâng quơ, chủ yếu là những ký ức thời thơ ấu đã cũ mèm.
Đúng vậy, hắn tìm thấy tôi từ 13 năm trước. Nhưng nói "tìm thấy" thì cũng không đúng... đó chỉ là một lần vô tình.
Ngày ấy, tôi hay leo qua hàng rào nhà hắn để hái trộm vài trái táo. Lần nào cũng phải vật lộn trèo lên, rồi té xuống không thiếu lần. Nhưng hôm đó lại khác.
"Á!" Tôi nhắm mắt lại, chuẩn bị chịu đựng cơn đau như mọi khi, nhưng thay vì cảm nhận sự đau đớn, tôi lại nghe thấy tiếng kêu của một cậu nhóc. Tôi mở mắt ra, bất ngờ nhìn xuống thấy hắn ta. Vội vàng, tôi cúi người xuống liên tục xin lỗi và giúp hắn đứng dậy.
"Cậu là người ở đây sao?"
Giọng nói non nớt nhưng có chút uy quyền của cậu làm tôi khựng lại. Đã lâu lắm rồi tôi không được ai hỏi thăm hay trò chuyện. Trong giây phút ấy, tôi cảm thấy bản thân như một bóng ma lạc lõng, xuất hiện không đúng chỗ, bị bao quanh bởi sự giàu có và ánh hào quang của khu nhà này.
Tôi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, nhưng điều đó dường như càng khiến cậu thêm khó chịu.
"Này! Tôi hỏi cậu đấy!" GIọng hắn trở nên mất bình tĩnh, tôi có thể cảm nhận sự tức giận từ hắn
Tôi vội gật đầu, hai tay xoắn chặt vào nhau, không biết phải trả lời thế nào. Nhưng cậu nhóc đó lại chẳng phiền lòng, bắt đầu huyên thuyên kể chuyện. Giọng nói cậu trở nên ấm áp, hồn nhiên.
Thật đáng yêu
"Cậu có thể nói chuyện không?"
Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đen láy đang chăm chú nhìn mình. Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng đưa tay vén tóc che mặt tôi, tôi bất giác lùi lại.
"Cậu cứ che mặt như thế không thấy khó chịu sao?"
Tôi lắc đầu lia lịa, vội vàng kéo tóc che lại khuôn mặt mình.
Một kẻ nói nhiều đến mức khiến người khác nhức đầu, còn một người lại im lặng đến mức như thể câm lặng. Ấy vậy mà, bằng cách nào đó, chúng tôi lại trở thành bạn một kiểu bạn kỳ lạ mà chính tôi cũng không thể giải thích nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top