Chap 2: Muốn cảm nhận cảm xúc

"Nguyệt Nguyệt. Em lại không nghe anh nói gì rồi." 

Giọng nói nũng nịu của hắn vang lên cắt đứt luồng suy nghĩ của tôi, tay hắn cầm hai ly kem với hương vị khác nhau, nhẹ nhàng gục xuống vai tôi, khóc thút thít.

'Lại bày trò sao? Thật tò mò tên ngốc này nghĩ gì mà có thể diễn sâu tới mức đấy.'

"Em còn như thế nữa anh sẽ nhốt em trong phòng đấy!" Ai mà biết được một kẻ điên như hắn nghĩ gì. Dù sao không thể nói được với một kẻ tâm thần phân liệt, hắn nói ra thì chỉ có thể làm thật.

Chính hắn đã tự tay giết chết con mèo mà tôi đã vuốt ve...

...Chỉ vì ghen tỵ. Rõ ràng là hắn cảnh báo nhưng tôi không ngờ lại tới mức như thế'

'Tôi còn nhớ, hắn ta cầm đầu con mèo đó mà đưa tôi, bàn tay hắn lúc ấy đầy máu. Thật sự nhìn có chút thân quen'

'Nhưng nó là gì nhỉ?'

"Em đã không chú tâm đến anh cả tuần nay rồi. Anh sắp mất vị trí trong tim em rồi sao?"

Hắn nói, giọng nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe như thể chỉ cần thêm một chút nữa là nước mắt sẽ tuôn trào. Cô nhìn hắn, ánh mắt vô cảm, không có chút dao động nào. Cô chỉ đẩy hắn ra, tay với lấy ly kem yêu thích, vị ngọt lạnh trượt qua đầu lưỡi, mang lại một cảm giác quen thuộc hơn bất kỳ thứ gì khác trong khoảnh khắc này.

Hắn bật khóc không kìm nén, không giữ lại, như một đứa trẻ bị tước mất món đồ chơi yêu thích. Tiếng khóc ấy vang lên, lấp đầy không gian giữa hai họ. Nhưng với cô, nó chỉ như một âm thanh xa xôi, không thể chạm đến được.

'Hắn uống thuốc chưa nhỉ?'

'Đã đến lịch khám chưa?'

Cô đứng đó, nhìn hắn một lúc, cố gắng tìm kiếm một cảm giác nào đó, bất cứ thứ gì, nhưng không. Chỉ là một sự trống rỗng quen thuộc, như một mặt hồ phẳng lặng không hề bị xao động bởi cơn gió thoảng qua.

'Chắc hắn đã phải cố lắm mới rặn ra được những giọt nước mắt đó.'

Một suy nghĩ thoáng qua, nhạt nhẽo và trống rỗng, không hề có dấu vết của sự đồng cảm hay phản ứng. Cô đứng đó, im lặng, như một bóng hình lặng lẽ giữa cuộc đời, không vướng bận, không xao động. Mọi thứ xung quanh dường như đang diễn ra trong một không gian song song với cô, nơi cô chỉ là người chứng kiến, một kẻ đứng ngoài cuộc đời của chính mình.

Cuối cùng, cô bước lại gần hắn, nhưng từng bước chân như vô thức, như một phản xạ mà cô chẳng thể kiểm soát được. Cô ngồi xuống trước mặt hắn, ánh mắt lạnh lùng, đôi mắt không hề có sự thay đổi, như một tấm gương phản chiếu mà chẳng hề có gì lưu lại trong đó. Hắn khóc, nước mắt không ngừng rơi, từng giọt như những dấu chấm nhỏ vỡ vụn trên mặt đất. Cô nhìn thẳng vào hắn, không một lời, không một sự an ủi.

Không phải vì cô không biết nói gì, mà vì trong thâm tâm cô hiểu rằng dù có nói gì đi chăng nữa, những lời đó cũng sẽ chẳng tạo ra một cảm xúc nào rõ ràng hơn, chẳng thể thay đổi được gì. 

'Hắn khóc thật sao?'

Lần đầu tiên, tôi cảm thấy cái gì đó khác lạ. Những cảm xúc thứ mà cô chưa bao giờ thực sự hiểu, dường như đang bùng lên trong ánh mắt của hắn. Cô ngồi đó, nhìn hắn, không phải với sự chán ghét hay thờ ơ như thường lệ. Mà là sự chú ý. Một cảm giác ngạc nhiên mơ hồ, như thể tôi vừa phát hiện ra một điều gì đó quan trọng nhưng chưa thể nắm bắt được.

'Nước mắt thật đẹp. Tại sao hắn khóc? Vì gì chứ?'

Hắn khóc, và không phải những giọt nước mắt giả tạo.ó.

"Tiểu Bảo, em xin lỗi... Em không cố ý phớt lờ anh," Cô nói khẽ, đưa tay lên nhẹ nhàng lau nước mắt cho hắn. Chỉ là lời nói thôi mà, nói vài câu là tâm trạng hắn tốt ngay.

"Bảo Bảo..." Cô đưa mắt nhìn xung quanh, may mắn là khu vực này vắng vẻ, nếu không, người ta chắc chắn sẽ nghĩ tôi đang bắt nạt hắn.

Lần đầu tiên tôi muốn tìm hiểu cảm xúc con người đến thế, muốn thấu hiểu nó đến thế, chưa hiểu hết về nó, nhưng lại muốn tìm hiểu thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top