Chapter 9: Đa nhân cách

Sau khi Sakuma vào đội, nhóm siêu quậy của Tachimukai và Fubuki đã có thêm thành viên mới :D Ban đầu thì Fudou với Kidou còn tưởng cậu ta ghê gớm thế nào, hóa ra chỉ như con nít mà thôi. Ấy vậy mà Sakuma còn được Endou cho vào hội Red Eyes Proxy, thêm nữa còn được giữ chức phó đội trưởng. Điều này khiến hai chàng Proxy còn lại cảm thấy rất bất công. Họ luôn mồm phàn nàn về vấn đề này nhưng Endou chỉ  nói rằng cứ chờ tới lúc làm nhiệm vụ thì biết. Mặc dù Fudou hiện đang giữ chức đội trưởng nhưng hắn ta không hài lòng với việc cậu ta được thăng chức nhanh như vậy nên hắn luôn tìm cách kéo cậu xuống. Bao gồm phá đám cậu trong lúc làm nhiệm vụ hay giành mất nhiệm vụ của cậu.

Hôm nay hình như Endou với Kazemaru có kế hoạch gì đó nên hai người họ cứ ở tịt trong phòng mãi. Mặc cho ba đứa con nít kia quậy banh nhà. Kidou thì chỉ ngồi yên một chỗ chơi game thôi. Dạo này anh đang nghiền game Identity V. Trong lúc đang chơi thì bỗng dưng Sakuma rơi từ trên cao xuống bằng-một-cách-nào-đó và đáp thẳng xuống người anh. Hậu quả là anh bẹp ruột và bị Wu Chang vả sấp mặt :)) Lúc cầm lại máy thì đã thấy nhân vật của mình bay màu cmnr :))

Anh giận dữ quay sang chỗ cậu rồi mắng:

   - Cậu làm cái trò gì thế hả? Phá tôi trong lúc chơi game còn chưa đủ hay sao mà bây giờ lại ngã vào người tôi như thế? Muốn giết tôi à?

Vẻ mặt của Sakuma bắt đầu xịu xuống, cậu ta làm vẻ mặt hối lỗi cực kì moe rồi đáp:

   - Gomenasai, tớ không cố ý mà. Tha lỗi cho tớ nhé? Ó ^ Ò

Phập!!!

Sau khi chứng kiến khuôn mặt hết sức là dễ thương đó thì anh có cảm giác như một cái gì đó đã đâm trúng vào trái tim của anh. Nhìn cái vẻ mặt đó anh muốn giận cũng chẳng được, anh chỉ thở dài rồi ngồi lại lên ghế:

   - Thôi, tha lỗi cho cậu đấy. Lần sau nhớ cẩn thận

Đang định cầm máy lên đấu trận khác thì anh có cảm giác cái gì đó đang đặt lên vai mình. Anh quay sang mới biết đó là Sakuma, cậu nói:

   - Tớ có thể làm gì đó để tạ lỗi được không?

   - Không cần đâu

   - Đi mà~~

   - Haizz, cậu có thể làm cho tôi chút bánh quy socola. Đấy là nếu cậu biết làm

   - Bánh quy socola sao? Đơn giản thôi, chờ một chút nhé.

Nói xong cậu lon ton chạy vào bếp. Anh ngồi đó tự nhủ chắc cậu ta chẳng làm nổi đâu. Bình thường cậu ta rất vụng về, có quét cái phòng khách thôi mà cũng không xong. Rửa bát thì một ngày phải vỡ 4 cái. Thậm chí đến cả gấp quần áo cũng chẳng làm nổi. Đôi lúc anh đã tự hỏi rằng ngày xưa cậu ta sống kiểu gì.

Thế nhưng cái suy nghĩ đó đã bị dập tắt hoàn toàn khi anh thấy cậu trở ra với một đĩa bánh quy thơm phức. Bánh được nướng vừa đủ, trên bề mặt có rắc socola nhìn rất ngon mắt.

   - Cậu.....làm được thật à?

   - Tất nhiên rồi, tớ cũng khá giỏi nấu ăn mà. Cậu ăn thử đi

Anh cầm một miếng lên ăn thử, phải nói là nó rất ngon, có khi còn ngon hơn Kazemaru làm (Kaze: Kệ mày, chồng tao thấy ngon là được :>>>). Còn cậu ta thì chỉ ngồi đó cười, bỗng nhiên một cây rìu từ đâu bay tới sượt qua mặt cậu làm cậu xước một vết trên má. Chủ nhân của cây rìu kia không nói gì mà chỉ lặng lẽ tới nhặt cây rìu rồi quay lưng bỏ đi. Khó chịu với cái thái độ khinh người đó của hắn, đôi mắt cậu từ một màu cam tuyệt đẹp nay trở thành một màu đỏ máu, mái tóc xanh ngọc kia giờ đã phai sang một màu đen u ám. Cậu điều khiển mớ tóc đó lao tới quấn chặt lấy hắn rồi nhấc bổng hắn lên và áp sát hắn vào tường. Cậu quên rằng cả đội hiện đang ở phòng khách và đã chứng kiến hết tất cả. Từ việc mái tóc cậu chuyển thành màu đen và việc cậu tấn công Fudou. Hắn ta tuy thừa sức phản kháng lại thế nhưng hắn lại đứng im không làm gì vì quá sốc với sự việc vừa diễn ra. Cậu nhìn hắn bằng con mắt đỏ ngầu rồi gầm gừ:

   - Mày dám làm hại Sakuma?

   - Cái quái gì....?

Bỗng nhiên có một giọng nói phát ra từ phía của Sakuma, nó to đến nỗi tất cả mọi người trong phòng đều có thể nghe thấy được

   - Kuro, dừng tay! Cậu ta không cố tình mà!

Mọi người lại được phen bất ngờ khi một giọng nói đột nhiên phát ra trong khi đó không ai mở miệng cả. Bỗng dưng Sakuma, hay ít nhất người đứng đây là cậu ta, đáp lại giọng nói đó:

   - Cậu đùa tôi hả? Hắn ta có thể giết cậu đấy!

   - Nhưng cậu ta không cố tình, tôi chắc chắn đấy!

   - Không cố tình cái con khỉ mốc! Hắn ta cố tình làm hại cậu thì có, dẹp cái bản tính thương người thái quá đó đi!

   - Umm, ai đó giải thích cho tớ chuyện gì đang xảy ra ở đây được không?

Giọng nói của Fubuki đã cắt ngang cuộc đối thoại giữa Sakuma và một-người-nào-đó. Kidou cũng lên tiếng:

   - Phải đấy, tại sao Sakuma lại nói chuyện một mình? Và cái giọng nói kia là của ai vậy?

Bỗng nhiên Endou và Kazemaru đi xuống từ trên tầng, lập tức giọng nói bí ẩn ban nãy lại vang lên:

   -Kuro, đổi chỗ cho tớ đi. Thủ lĩnh xuống rồi kìa!

Sau đó, mái tóc của Sakuma quay trở lại màu xanh ngọc vốn có, đôi mắt cũng trở lại thành sắc cam nhạt. Hai người kia đứng ở chân cầu thang một lúc rồi Endou mới nói:

   - Sakuma bị đa nhân cách, cậu ta có một nhân cách khác trong người. Hai người họ có thể tách làm hai hoặc gộp lại thành một như mọi người đang thấy ở đây

Lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Sakuma, cậu ta chỉ gãi đầu cười:

   - À thì, cậu ta là một người bạn tưởng tượng của tớ. Tớ không ngờ cậu ta lại có thật và sống chung cơ thể với tớ luôn. Hình như cái này người ta gọi là đa nhân cách hay sao ý

Mọi người dường như đã hiểu ý, vậy ra đây chính là lí do màu mắt của cậu ta thay đổi liên tục. Fubuki cảm thấy khá hứng thú nên đã đề nghị:

   - Hay cậu thử tách cái cậu kia ra xem sao, bọn tớ muốn nhìn thấy cậu ấy

   - Tách ra sao? Cũng được, chờ một chút

Sakuma cúi người xuống, lập tức có một làn khói đen xuất hiện sau lưng cậu. Đám khói đó dần dần biến hình thành một người nữa giống Sakuma y xì đúc, chỉ khác là cậu ta có tóc đen và mắt đỏ còn khuôn mặt thì trông dữ tợn hơn so với Sakuma. Cậu ta lên tiếng:

   - Chào, tôi là Sakuro Jirou, nhân cách thứ hai của Sakuma. Gọi tôi là Kuro cho gọn

   - Chào cậu, tớ là Fubuki Shirou, có biệt danh là Fubuki The Black Blood Child. Rất vui được làm quen!

   - Ờ, sao cũng được

Đáp lại lời giới thiệu thân thiết của Fubuki chỉ là một câu nói cộc lốc, lạnh lùng. Sakuma huých nhẹ vào vai Kuro rồi quay sang nói với Fubuki:

   - Xin lỗi, tên ngốc này hơi thô lỗ một chút

   - Không sao đâu

   - Tên chết dẫm kia, cậu bảo ai ngốc hả????

Kuro gắt lên, Sakuma thì lè lưỡi châm chọc:

   - Kuro đại ngốc, đại đại ngốc!!

   - SAKUMA!!!! MÀY ĐỨNG LẠI CHO BỐ!!

Thoáng chốc, cái nhà đã bị đảo tung lên bởi cuộc rượt đuổi của hai người. Khi chạy qua chỗ của Kazemaru thì bị ảnh gõ cho mỗi đứa một phát xà beng vào đầu.

   - Lần thứ 5 trong tuần rồi đấy

   - Tớ xin lỗi, tớ sẽ đưa cậu ta đi ngay. Kuro, vào trong mau lên!

   - ĐÉO!!!!!! TAO PHẢI GIÃ CHẾT THẰNG NHÓC TÓC XANH KIA ĐÃ!!!!!!

   - Thử xem, Endou sẽ băm xác mày ra đấy

Fudou lên tiếng chế giễu làm hắn ta càng bực hơn

   - TAO CÓC SỢ NÓ, BỎ TAO RA ĐỂ TAO TẨN THẰNG KIA MỘT TRẬN!!!

*BỐP!!!!*

Chưa kịp làm gì thì Kuro đã bị Endou gõ cho một phát lăn quay ra luôn. Sakuma thừa thời cơ biến cậu ta trở lại dạng khói rồi nhét lại vào cơ thể mình.

   - Việc Sakuma có một nhân cách thứ hai sẽ rất có ích cho chúng ta, nhưng các cậu cũng phải thật cẩn thận với cái tên Kuro đó. Thường thì nhân cách thứ hai có khả năng phản chủ rất cao, các cậu hiểu không?

   - Rõ thưa thủ lĩnh!

Sau đó, tất cả mọi thứ đã trở về nhịp sống ban đầu của nó, duy chỉ có một điều.......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

  Kuro: CHO TAO RA!!!!! TAO PHẢI GIẾT NÓ!!!!!!!

   Sakuma: Cậu im đi!

-------------------------End Chapter 9--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top